Chương 2: Tự Làm Tự Ăn

1589 Words
-----o0o----- Đứng trên bục cao, Thế Bình nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn qua mọi người một lượt, sau đó nói. “Có lẽ ngồi ở đây chưa ai biết gì về nữ thần tự nhiên. Nên ta sẽ nói vắn tắt một số vấn đề chính.” Dừng lại một chút, sau đó Thế Bình mới nói: “Trước tiên chúng ta nói về nữ thần Tự Nhiên. Bà ấy không phải là sinh vật sống bình thường giống như chúng ta. Bà ấy thuộc dạng linh thể, thuộc về duy độ cao hơn, gọi là duy độ tinh quang.” “Để đánh giá bà ấy là người tốt hay xấu thì ta cũng không dám. Nhưng có thể xem bà ấy là người tốt nhất mà ta từng biết. Thật ra, ta cảm thấy bà ấy không giống như một vị thần, mà giống như một người mẹ rất ấm áp.” “Những người đi theo nữ thần Tự Nhiên, bắt buộc phải có một trái tim nhân hậu, một tâm hồn tốt đẹp, về phần ngoại hình thì không có yêu cầu. Chúng ta luôn phải hướng tới những điều tốt đẹp, lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, xây dựng một thế giới tốt đẹp làm mục tiêu. Đây là lý tưởng của chúng ta. Ta nói vậy mọi người nghe có dễ hiểu không?” Ngồi ở hàng ghế đầu, Đại Lực bất ngờ dơ tay. Thế Bình thấy vậy thì nhẹ gật đầu. Kế đó Đại Lực đứng dậy hỏi: “Thưa vu sư tiền bối, nếu như chúng ta không đạt được những yêu cầu trên thì sẽ không được gia nhập sao?” Nhẹ gật đầu, Thế Bình nói: “Đúng vậy! Đó là những điều kiện cần và đủ để có thể trở thành tín đồ chính thức. Còn những ai không đủ điều kiện chỉ có thể trở thành những tín đồ dự bị. Có điều mọi người cũng không cần lo lắng, chỉ cần rèn luyện ai rồi cũng sẽ khác. Mọi người hãy giữ niềm tin vào bản thân.” Tất cả những người phía bên dưới nghe vậy đều nhẹ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nhưng ngay vào thời điểm này, Chu Thái lại đứng dậy phát biểu. “Thưa vu sư tiền bối! Chúng ta chủ trương ôn hòa, nhưng nếu kẻ địch tìm tới thì sao ạ?” Chu Thái thắc mắc. Thế Bình nghe Chu Thái hỏi về vấn đề này thì nghiêm túc nói ra: “Chúng ta chủ trương ôn hòa, không làm hại ai. Nhưng một khi có kẻ chủ động làm hại chúng ta, đương nhiên chúng ta phải phản kháng. Nhưng nhớ một điều, để tránh cho việc ‘oan oan tương báo’ đã làm phải làm triệt để, không thể để gió xuân thổi cỏ lại mọc.” Chu Thái: “...” Những người khác: “...” Tiếp đó Thế Bình mang ra [Tượng Nữ Thần], rồi tiến hành làm lễ để kết nạp những người nơi đây vào trong danh sách ‘tín đồ dự bị’. Sau khi lễ kết nạp hoàn tất, lúc này mọi người lại quay về làm việc của bản thân. … Hai ngày sau. Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người. Đến thời điểm này, toàn bộ nhà cửa, phòng ốc đã được xây dựng hoàn chỉnh. Ở trên mỗi ngọn núi, ở bên ngoài có một ngàn ngôi nhà bằng đá. Những ngôi nhà này được dùng để ngụy trang, cùng canh tác nên trong nhà không có gì cả. Ngoại trừ một chiếc giường đá. Về phần nhà cửa chính thức được xây dựng ở bên trong lòng núi. Bên trong có một hội trường lớn, hai sân thể thao, cùng một hệ thống phòng ốc phức tạp. Những phòng ốc này có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ. Phương thức di chuyển chủ yếu của mọi người là dùng [Vòng Ma Thuật Truyền Tống]. Đến đây, mối lo về nơi ở xem như được giải quyết. Đến ngày thứ bảy. Hệ thống chiếu sáng đã được lắp đặt hoàn tất. Tất cả những hệ thống chiếu sáng này đều được cấu thành từ [Trận Tán Quang]. Những ‘trận này’ được Thế Bình dùng sức mạnh ánh sáng vẻ ra. Nó hoạt động dựa vào năng lượng thiên địa. Nên đợi nó hư chắc cũng cần vài ngàn năm, hoặc lâu hơn. Bên cạnh hệ thống ánh sáng, còn có hệ thống nước, hệ thống lửa, hệ thống hộ vệ. Hai hệ thống đầu tiên đều được Lãnh, nói đúng ra là được Thủy Linh Xà cùng Hỏa Minh Ưng giúp đỡ. Bọn nó để lại ‘ấn hồn’ trên những thiết bị tương ứng, vậy là có ngay một vòi nước không cần bồn, một cái bếp chỉ cần bật là cháy. Vừa tiện lợi, vừa an toàn. Về phần hệ thống hộ vệ, đây là sáng kiến của Lãnh. Lãnh muốn để cho mọi người cùng nhau chăm sóc đàn [Kiến Tử Thần] của hắn. Tùy vào năng lực của mỗi người, mà có trường hợp một người được phân cho một con, lại có trường hợp cả gia đình chỉ được phân cho một con. Những người kia có nhiệm vụ vệ sinh cho đám kiến, chăm sóc nó, cho nó ăn. Bù lại bọn họ sẽ có một hộ vệ, một người khuân vác làm việc nặng. Nhìn chung đây là một cuộc trao đổi mà hai bên cùng thắng. Mọi người đối với chính sách này của Lãnh đều rất tán thành. … Thời gian qua thêm hai ngày nữa. Đến thời điểm này, Huy Cường bắt đầu phân đất để mọi người trồng trọt, nuôi cấy. Hạt giống cũng như con giống đều được mua bằng ‘địa tinh đồng’, nên không có chuyện miễn phí ở đây. Mọi thứ đều rất rõ ràng, đâu là tiền hỗ trợ, đâu là tiền phải hoàn lại. Huy Cường đều thông báo tới cho những người kia. Giống như lúc này đây, Huy Cường đang trực tiếp nói chuyện cùng với những nạn dân. Có điều khác với Thế Bình, Huy Cường luôn phải dạo đầu vài câu, sau đó mới vào vấn đề chính. “Mọi người cảm thấy ở đây có tốt không? Có thoải mái không?” Huy Cường hỏi. Những người dân tị nạn nghe vậy lập tức đáp: “Có. Ngàn lần cảm ơn các vị đại nhân.” Huy Cường gật đầu, hắn nói: “Có là tốt rồi. Như vậy, mọi người chú ý lắng nghe những gì ta nói đây này.” Dừng lại một chút, sau đó Huy Cường mới nói: “Mục tiêu của trại chủ là phát triển nơi này trở thành một tiểu vương quốc. Nên tất cả mọi người đều phải cố gắng vì mục tiêu này. Đây là ý đầu tiên.” “Thứ hai, ta phải nói rõ ràng một điều rằng. Nhà cửa, đất đai, tài sản của mọi người hiện tại đều là của trại chủ. Ta nhấn mạnh là của trại chủ mà không phải của mọi người. Tuy nhiên mọi người sẽ có cơ hội sở hữu nó. Còn làm sao để sở hữu, chuyện này hẳn không cần ta phải dạy mọi người rồi.” Mọi người nghe vậy thì ngẩn ra. Ở trong số mọi người, Gia Bảo lúc này hỏi: “Tôi cũng vậy hả?” Vì không muốn để người khác nghe được cuộc đối thoại, nên Gia Bảo lúc này dùng tiếng Lĩnh Nam. Huy Cường ở phía trên nghe hắn hỏi vậy thì gật đầu nói: “Bảo Sơn tuy thuộc quyền quản lý của ông, nhưng đây chỉ là quyền tạm thời. Thực tế nó vẫn thuộc quyền sở hữu của thằng Bình cùng Lãnh mà. Nên ông cũng lo mà kiếm tiền mua đất đi. Nói đơn giản thế này, ông hiện tại đã thuê lại Bảo Sơn, còn việc kinh doanh thế nào do ông quyết định. Mà tôi nói trước, tiền thuê với tiền mua đất khác nhau nhé.” Khóe mắt Gia Bảo giật giật, hắn hỏi: “Chỗ anh em mà tính toán chi li vậy à?” Huy Cường cười cười, hắn nói: “Càng là anh em càng phải chi li. Tiền bạc sòng phẳng, ái tình phân minh. Có điều dù sao tôi vẫn là người có tình có nghĩa, nên sẽ lấy tiền thuê hàng tháng là 20% lợi nhuận của ông. Về phần tiền đất, đợi lúc nào ông có tiền lại nói. Còn nếu ông thấy quá đắt có thể đi qua quả núi bên cạnh khai phá cũng ổn đó.” Nghe được lời này, khóe môi Gia Bảo lại tiếp tục co giật. Có điều Gia Bảo biết, đây không phải là một hồi chơi khăm, mà là Huy Cường đang tạo động lực cho hắn. Tương lai hắn sẽ nắm trong tay của Liễu Gia. Nếu như hiện tại đến một việc kiếm tiền mua đất mà hắn còn làm không được, thử hỏi tương lai hắn chèo chống cả gia tộc kiểu gì. Nên chuyện này dù khó, dù gian nan, nhưng hắn nhất định phải làm được. Với hắn không thể ăn nhờ ở đậu mãi được, cũng đến lúc nên tự làm tự ăn thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD