Chương 3: Không Ngờ Tới Phải Không?

1561 Words
-----o0o----- Những ngày sau đó, cuộc sống của mọi người đã quay lại quỹ đạo. Vào mỗi 5h30 sáng. Sẽ có chuông báo để mọi người dậy tập luyện võ thuật, nâng cao sức khỏe. Tới 6h. Mọi người trở vào ăn cơm. Đến 6h30, mọi người chính thức bắt tay vào công việc. Công việc kéo dài tới 11h. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, 11h30 mọi người đi ăn cơm. Ăn cơm 30p, đến 12h mọi người đi xem phim giải trí. Ai không thích xem phim thì đi ngủ cũng được. 2h mọi người lại đi làm, đến 5h30 thì về. 6h30 là mọi người ăn tối xong, giải trí 30 phút đến 7h là phải đi học tư tưởng ‘nữ thần Tự Nhiên’. Học một tiếng, đến 8h là được nghỉ. Từ đây là quảng thời gian tự do của mọi người, thích làm gì thì làm. Không ai có quyền can thiệp. … Phòng khám của Thế Bình. Khác với mọi người ăn ngủ, đi làm đúng giờ giấc. Thế Bình thì khác, hắn sinh hoạt rất thất thường. Hầu như phải làm cả ngày, hiếm khi có khi nào rảnh tay để nghỉ ngơi. Nhưng biết sao được, ở đây chỉ có mỗi một mình hắn cùng mẹ của Gia Bảo là bác sĩ. Trong khi đó bệnh nhân lại nhiều. Những nạn nhân khi trước không được ăn uống đủ chất, đã vậy còn làm nặng, ở trong điều kiện tồi tệ nên bị rất nhiều loại bệnh. Có điều mặc kệ là loại bệnh nào, Thế Bình chỉ dùng một loại phương pháp duy nhất, đó là truyền ‘sinh mệnh năng lượng’ vào bên trong cơ thể bọn họ. Để gia tăng sức khỏe của mọi người, từ đó sinh ra miễn dịch chống lại các loại bệnh. Có điều, đối với các loại bệnh thông thường thì cách này khá hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những loại bệnh lý nặng, cách này chỉ giúp ức chế bệnh tình, không để nó diễn biến xấu mà thôi. Còn muốn giải quyết triệt để phải nhờ tới mẹ của Gia Bảo. Tuy nhiên, hai người chỉ bận thời gian đầu. Về sau khi sức khỏe mọi người tăng lên, rất hiếm khi có ai đó bị mắc bệnh. Bọn họ chỉ tìm đến đây khi gặp phải mấy vấn đề như ‘hóc xương’, ‘dị vật bay vào mắt’, ‘bên trong cơ thể cảm thấy nôn nao khó chịu’. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần chính giờ, Thế Bình lúc này nhìn qua mẹ nuôi của hắn nói: “Con nghĩ chúng ta nên đóng cửa phòng khám thôi ạ. Giờ này chắc hết người tới khám rồi.” Tôn Ngọc Lan đang ghi chép gì đó, nghe Thế Bình nói vậy thì bà ấy nhẹ mỉm cười. Sau đó nói: “Ta còn muốn ở đây nghiên cứu một số loại thảo dược, con về nghỉ ngơi trước đi.” Thế Bình vừa từ trên ghế nhảy xuống, nghe mẹ nuôi của hắn nói vậy thì đáp: “Vậy con về trước đây. Tạm biệt nghĩa mẫu.” Nhìn thấy Thế Bình đang chạy ra ngoài, Tôn Ngọc Lan không khỏi lắc đầu. Tuy lắc đầu, nhưng trên mặt bà ấy lại xuất hiện nụ cười rạng ngời. Hiển nhiên bà ấy đang rất vui. … Từ phòng khám đi ra bên ngoài, còn chưa đi được bao xa hắn đã gặp Thuận Phong. Nhìn thấy Thế Bình, Thuận Phong lập tức tiến lên chào hỏi. “Xin chào trại chủ!” Thế Bình ở trong bộ đồ khủng long xanh, đang tung tăng chạy nhảy. Nhưng lúc này đây, sắc mặt hắn thoáng cái đã trở nên âm trầm. Nhìn Thuận Phong hắn trầm giọng hỏi: “Lại có kẻ tới phá rối hả?” Thuận Phong vội vàng lắc đầu, hắn nói: “Không phải! Là có người của Liễu Gia tìm tới. Người kia nói muốn được gặp trại chủ, người đó có mang theo tín vật của gia chủ Liễu Gia.” Nét mặt của Thế Bình giãn ra, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Phù…” “Làm ta cứ tưởng lại có tên nào đó tấn công nơi này. Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi.” Dứt lời, Thế Bình cùng với Thuận Phong đi ra ngoài cổng chính của pháo đài. … Cùng khoảng thời gian này, tại trước cổng chính của pháo đài, đang có một nhóm năm người. Những người này có bốn nam một nữ, bốn nam đều đã có tuổi, còn người nữ chỉ mới đôi mươi. Cả năm người lúc này đều đang quan sát pháo đài mới của Thế Bình. Mặc dù biểu cảm của mỗi người khác nhau, nhưng trong mắt bọn họ không giấu được sự ngạc nhiên. Bọn họ đang tự hỏi tiểu yêu nhân núi Thanh Phong làm sao có thể xây dựng được tòa pháo đài nơi này. Chưa kể đến địa hình phức tạp, chỉ tính riêng nhân công cùng vật tư đã là thứ khiến cho ai nấy đều phải đau đầu rồi. Sau khi đánh giá một hồi, bọn họ lúc này nhỏ giọng nghị luận với nhau. “Rốt cuộc tiểu công tử làm sao có thể tạo ra nơi này vậy? Đây không phải là thứ mà chỉ một vài người có thể tạo ra.” “Bức tường thành này không hề đơn giản, nó vậy mà có thể áp chế được nội công của ta.” “Ta đang tự hỏi, là làm cách nào để tạo ra được bức tường thành thế này. So với tường thành của thành Bình Thạch còn phải kiên cố hơn vài lần.” “Mà các ngươi có thấy lạ không, gia chủ không gặp đại công tử mà lại gặp tam công tử, chuyện này là sao?” Ngay vào thời điểm những người này đang nghị luận, ma pháp trận truyền tống dịch chuyển ẩn ở gần đó đột ngột sáng lên. Ngay sau đó, Thế Bình cùng Thuận Phong xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thế Bình, những người kia lập tức tiến lên chào hỏi: “Tham kiến tiểu thiếu gia.” Thế Bình gật đầu, hắn hỏi: “Thôi đừng khách sáo, chào hỏi được rồi cúi đầu làm gì cho phiền ra. Mà đến đây tìm ta có chuyện gì vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì à?” Thấy Thế Bình hiền lành thân thiện như vậy, năm người đối diện có điểm ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ rằng bộ dạng trước kia của Thế Bình chỉ là ngụy trang. Khi hắn về núi cũng sẽ giống như hổ về rừng. Sẽ trở nên kiêu căng, khó thuần. Không ai ngờ tới, Thế Bình vẫn giống như xưa, không khác chút gì. Vội vàng tiến lên, một người trung niên lễ phép nói với Thế Bình. “Thưa tiểu thiếu gia! Gia chủ đêm nay tới thăm mọi người. Nhưng sợ đường đột, nên gia chủ sai đám thuộc hạ tới đây báo cho tiểu thiếu gia môt tiếng.” Thế Bình nghe vậy thì chỉ biết im lặng, trong lòng thì thầm mắng cái ông già kia vẻ chuyện. Rõ ràng là muốn tạo bất ngờ cho bà vợ xinh đẹp của mình, lại còn bày trò. Mặc dù trong lòng đang chửi ai đó, nhưng Thế Bình không vì đó mà không vui. Hắn lúc này mỉm cười, sau đó nói: “Ta hiểu rồi, dãn ta tới chỗ nghĩa phụ đi.” Năm cận vệ thân tín của Liễu Gia Thành nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó có một người đi trước dẫn đường cho Thế Bình. Bốn người khác xin phép Thế Bình được ở lại để quan sát bờ tường. Không mất quá nhiều thời gian, Thế Bình lúc này đã tới nơi mà Liễu Gia Thành đang đứng chờ. Có điều khi hắn tới đây còn gặp hai người quen khác. Vừa nhìn thấy Thế Bình xuất hiện, Thanh Huyền đã vẫy tay chào hắn. “Tiểu huynh đệ lâu ngày không gặp. Có nhớ tỷ không?” Thanh Huyền cười nói. Thế Bình nheo mắt lại, sau đó dội cho Thanh Huyền một gáo nước lạnh, hắn nói: “Hai tên người xấu các ngươi sao lại tới đây?” Thanh Huyền: “...’’ Ứng Trường Phong: “...” “Khụ khụ!” Liễu Gia Thành lúc này giả bộ ho khan, sau đó mới nhìn Thế Bình nói: “Tiểu Định à, bọn họ thật ra không phải người xấu. Chuyện ngày trước ta cũng đã có nghe qua, giữa mọi người chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Thế Bình chép miệng, hắn nói: “Thôi nghĩa phụ không cần phải nói thêm gì nữa. Người muốn mang hai tên nguy hiểm này vào trong cũng được thôi. Tuy nhiên con sẽ giám sát chặt hai người bọn họ.” Dứt lời, Thế Bình ném ra một quả bom dịch chuyển. “Bùm!” Quả bom dịch chuyển nổ tung, ngay lập tức tất cả bọn họ đều bị đưa về [Vòng Ma Pháp Dịch Chuyển Trung Tâm].
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD