Nhập học

1185 Words
Chẳng mấy chốc đã sáng hôm sau. Sáng nay Tuấn cùng Uyên đi học. Bình thường thì thằng Minh đến đón con Uyên đi nhưng nay có thằng Tuấn nên hai đường đi chung. Sợ thằng Tuấn quên đường, quên ngõ nên đi chung cho vui ấy mà. - Ê mà mày có bồ rồi hả Uyên - Ừa, bồ tao đẹp trai lắm ấy. - Đẹp bằng tao không ? - Mày bị thần kinh hay bị thiểu năng ? Đương nhiên là hơn mày rồi. Uyên nó ngồi đằng sau, vừa trề môi vừa cãi lại. Người yêu người ta đương nhiên đẹp trai hơn chứ, hỏi gì kì. Nhưng mà sau khi nghe con Uyên nói thế thì thằng Tuấn nó im lặng suốt đường đi luôn, không nói gì nữa cả. Không giống tính của nó thường ngày. Con Uyên thấy thế cũng không hỏi gì. Lúc hai đứa đến trường thì thấy Minh nó đứng ở cổng rồi. Nó nhìn con Uyên với thằng Tuấn như kiểu sắp ăn thịt hai đứa đến nơi. - Em nói không đi với anh để đi chung với thằng này à. - Ừa. Đây là Tuấn – bạn em. Nay nó mới về nước, chuyển vào trường mình học nên em bảo nó đi chung với em. Chứ nó không nhớ đường rồi xảy ra chuyện rồi sao. Minh nghe thế thì cũng ậm ừ. Ánh mắt nhìn Tuấn như kẻ thù vẫn không thay đổi, ôm Uyên suốt đường luôn ấy. Tuấn thấy thế thì cũng buồn cười. Lần đầu tiên trong đời, người ta nhìn nó bằng ánh mắt như thế này. Cái ánh mắt này như kiểu nó đi giật bồ người ta ý. Nhưng mà nó bị oan mà. Có điều thằng Tuấn thấy thế cũng làm ngơ, giả mù. Chỉ cười cười chả nói gì. Suốt đường đi chỉ có mỗi con Uyên nó nói thôi. Như kiểu nó nói bù thằng Minh với Tuấn luôn ấy. Cái không khí kì lạ giữa ba đứa đương nhiên con Uyên cảm nhận được. Cái ánh mắt thằng Minh nhìn Tuấn thì Uyên cũng thấy tất. - Này, anh làm gì nhìn Tuấn mãi thế. Đừng nói với tôi là ông mê nó rồi nhá. - Dở hơi. Im đi. Cậu tên Tuấn phải không ? Cậu không lên phòng hiệu trưởng xếp lớp à. - Thì giờ em đi chung với nó nè. - Nín đi, có ai hỏi em đâu mà xỏ mồm vào. Minh cốc đầu con Uyên một cái. Nhìn hai người tình cảm như thế thì Tuấn nó cũng chỉ cười cười rồi lắc đầu. Minh để ý Tuấn nãy giờ cũng không thấy sự khác biệt nào trong mắt thằng Tuấn cả. Cuối cùng phải chia hai đường. Vì cái con người ghen tuông mù quáng nào đó mà Uyên bị ra rìa, phải hậm hực ôm cặp về lớp trước. Còn để Minh phụ trách dẫn Tuấn lên phòng hiệu trưởng. Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi của Uyên mà Minh và Tuấn cũng phải bật cười với cái độ trẻ con của cái người này. Lớn rồi chứ có phải nhỏ gì đâu mà chả chững chạc hơn được chút nào cả. Dù sao cũng là học sinh cuối cấp của cấp ba rồi đấy. Dọc đường đi thì Minh với Tuấn cũng chả nói chuyện với nhau câu này. Hai thằng này ấy hả, tính chảnh ăn sâu vào trong máu. Lúc nào con Uyên nó mắng cái tính này của hai chúng nó thì hai chúng nó cũng kiểu ‘’Tao đẹp tao có quyền’’. Nhưng quan trọng là hai chúng nó đẹp thật. - Khánh Uyên là người yêu tôi. Minh bắt chuyện trước. Nhưng chắc chuyện này nghe toàn mùi thuốc súng rồi. - Ừ, tôi biết. Có chuyện gì à ? - Không, tôi chỉ nhắc nhở cậu. Đừng vượt quá giới hạn. - Gì mới quen mà nói chuyện gắt vậy. Nhưng mà tôi không phải loại người như thế. Tuấn cười cười nhìn Minh nhưng ý cười không lan vào trong mắt. - Đúng như cậu nghĩ. Tôi thích nhỏ Uyên nhưng tôi không có đam mê giật bồ người khác. Chỉ cần cậu mang cho nó hạnh phúc thì tôi sẵn sàng nhường, huống hồ cậu đến trước tôi. Nhưng có điều, nếu cậu phạm lỗi lầm như phản bội nó. Thì đến lúc đó, ai bị đá ra thì chưa biết được. - Không có cơ hội cho cậu đâu. - Tôi mong là thế. Tuấn trả lời xong thì quay lưng đi thẳng vào phòng hiệu trưởng đang ở trước mắt. Minh thì cứ đứng đó, tầm năm phút sau mới rời đi. Có những người, từ khi gặp nhau đã không thể là bạn. Minh và Tuấn là một ví dụ. Huống hồ giữa hai người bọn họ còn có một người tên Khánh Uyên. Hai con người đó đều cao ngạo, lạnh lùng như nhau. Bọn họ luôn muốn đá người gây nguy hiểm đến mối quan hệ giữa họ với Khánh Uyên ra. Có rất nhiều cách, chỉ cần một chút thủ đoạn là được. Nhưng có điều, bọn họ không muốn làm cô gái kia tổn thương dù chỉ một chút. Cái tổ hợp lúc sáng của ba người bọn họ đã được đồn khắp trường rồi. Để xem, hai người chuyên tự nhiên, một người mới chuyển đến. Huống hồ hai người chuyên tự nhiên kia sắc có, tài có. Suy cho cùng cũng là những nhân vật phong vân của trường. Được mệnh danh là cặp đôi được hâm mộ nhất trường cơ đấy. Tiểu tam đến, chính chủ chưa đánh thì người ngoài đã đuổi hộ rồi. Còn người mới đến thì thôi khỏi phải nói. Vận hoa đào có nhiều từ nhỏ đến lớn cơ mà. --------- Lúc lê xác đến lớp một mình thì Uyên đã thấy một đám con gái chờ mình rồi. Người chạy đến đầu tiên là Ngọc. Không hỏi cũng biết là cô ấy muốn nói gì rồi. - Uyên, người đi với cậu lúc sáng là người hôm qua phải không ? Cậu ấy học lớp mình hả ? - Tớ không biết nữa. Để chút thầy cô vào rồi hỏi. Thấy Uyên trả lời qua loa thì Ngọc cũng không hỏi nữa. Nói vài câu rồi đi đến chỗ bọn con gái. Uyên cũng không biết bọn họ nói gì mà vừa nói vừa nhìn cô nữa. Mà thật ra Uyên cũng chả buồn quan tâm. Người chị em tốt chưa đến, người yêu chưa về, trúc mã cũng chưa thấy đâu. Cô gần chán chết rồi đấy. Thầm gom bọn họ lại hết một lượt, chửi thầm 7749 câu thì đánh trống vào lớp. Hai phút sau lại thấy nhỏ Linh và thằng Minh lần lượt chạy vào. - Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi. - Chào, tôi tên Nguyễn Đức Tuấn. Là thành viên mới của lớp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD