Cái tát

1069 Words
Tuấn giới thiệu xong thì đám con gái ở dưới rần rần cả lên. Chậc, chậc, cái khuôn mặt yêu nghiệt của thằng Tuấn lại gây hại rồi. Uyên than thầm một tiếng. Nhưng cũng có gì đó tự hào chứ bộ, ‘’con trai’’ mình nuôi từ nhỏ cơ mà. Đến đoạn sắp xếp chỗ ngồi. Tuy Minh và Uyên là người yêu nhưng bọn họ không ngồi chung với nhau. Vì thầy sợ yêu đương ảnh hưởng kết quả ấy mà. Thế là Minh phải ngồi với nhỏ Linh – chị em tốt của Uyên thì cô mới yên tâm mà ngồi một mình. Giờ thằng Tuấn chuyển đến lớp này học đương nhiên phải ngồi với cô rồi. Và kết quả như thế thật. Tuấn nghe thầy bảo chọn chỗ thế là nó đi thẳng đến chỗ Uyên dưới ánh mắt ghen tỵ, oán trách của tụi con gái. Uyên thấy thế lại thấy buồn cười. Sau hôm nay thì chắc kẻ thù của cô lại nhiều thêm rồi. Không biết có bao nhiêu người nói là yêu thằng Tuấn từ cái nhìn đầu tiên nữa. Uyên quay sang nhìn Tuấn bằng ánh mắt trách cứ nhưng nó lại chả hiểu gì, trợn mắt ngược lại cô. - Tuấn, sao mày vào được lớp tao vậy ? Tính ra học sinh mới là không được vào lớp chuyên đâu. Nhưng mà ba tao giúp đúng không. - Đoán xem nào.Việc anh vào được lớp chuyên thì chứng minh điều gì ? Chứng minh anh giỏi chứ gì nữa. - Sống bớt tự luyến đi anh. Uyên nhìn nó bằng con mắt khinh thường rồi lại nghe giảng bài tiếp. Có điều, hai chúng nó không để ý, suốt cả buổi học, luôn có một đôi mắt nhìn tụi nó. ----- Giờ ra chơi. - Em với nhỏ Linh xuống sau, anh với Tuấn xuống lấy đồ ăn với tìm bàn trước. - Sao cũng được á. Minh nói rồi đi xuống canteen chung với thằng Tuấn. Hai thằng vừa ra khỏi lớp là một đống đứa ồ ồ theo sau. Ta nói đẹp trai quá làm gì không biết nữa. Cái Uyên nó lên chỗ bàn con Linh để hối nó xuống canteen. - Linh, nhanh lên đi xuống canteen. Tao chờ mày xong chắc hai thằng đó ăn xong rồi quá. Linh nó thuộc dạng ‘’chúa rề rà’’ nên ngày nào con Uyên nó cũng đứng một bên hối thúc vậy đó. - Xong rồi đây này. Cơ mà mày moi đâu ra một thằng đẹp trai thế. - Trúc mã chơi chung với nhau từ bé cơ. Này, thích không, Uyên làm mối cho. - Gớm, thôi khỏi. Duyên nó tự đến, mối khỉ họ. - Chờ duyên của mày đến chắc tao xuống mồ rồi. Hai con vừa đi vừa nói. Đến nửa đường thì gặp Ngọc. Chả là nó ngỏ ý muốn xuống canteen cùng thế nên đội hình từ 4 người giờ lại chuyển thành năm người. Uyên với Linh thầm thở dài một tiếng. Ngọc đúng kiểu ‘’công chúa chảnh’’ trong lớp. Ngoại trừ team nó ra thì nó có đi ăn cơm hay thân thiết với ai nữa đâu. Thế mà hôm nay lại từ bỏ team mình mà đi chung với cái Uyên – Linh. Ôi cuộc đời. Khi xuống đến nơi thì phần ai mỗi người bày sẵn ra bàn rồi. Ngọc thì giờ nó mới nói đi chung nên có ai chuẩn bị phần ăn cho nó đâu. Minh với Tuấn cũng chả ngỏ ý ga – lăng gì cho cam. Thế là Ngọc nó phải cười trừ, mang xác đi lấy đồ ăn cho mình. - Sao nay Ngọc nó đi chung với em thế ? Minh thắc mắc hỏi trước. Uyên nó liếc mắt sang thằng Tuấn. Tuấn thấy thế là cụp đầu xuống ngay. - Chả là ai đó có người ái mộ. Minh giờ mà còn chưa biết lí do thì chỉ có thể gọi nó là đồ ngu thôi. Tuấn thì ngoan lắm cơ, im lặng mà ăn như kiểu ‘’tao vô tội’’. Lúc con Ngọc trở về thì đội hình thế này. Do bàn chữ nhật nên ba đứa nữ một bên, hai thằng kia một bên. Thật ra thì bữa ăn cũng chả có gì cho đến khi có một đứa con gái đến tìm cái Uyên. Bảo là có thầy cô tìm nó nói về việc đội tuyển. Ăn cơm chưa khỏi miệng thì đã phải co giò mà chạy. Uyên đi thế là thành Ngọc đối diện với Tuấn, Linh ngồi đối diện với Minh. Linh và Minh thì ba năm cấp 3 ngồi chung nên cũng chả lạ lùng gì, Tuấn với Minh cũng có nói chuyện qua thế nên ba đứa nói chuyện cũng rôm rả lắm. Vô tình Ngọc lại ra rìa. - Tuấn này, cậu với Uyên chơi chung từ bé à. Ngọc bắt chuyện với Tuấn - Ừ. - Ơ thế tính ra chắc hiểu nhau lắm nhỉ ? - Ừ. Bọn họ cứ như thế, người hỏi người trả lời. Tuấn nó trả lời nãy giờ, câu nào câu nấy chưa đến năm chữ. Minh với Linh là hai thành phần hóng mà cũng chán chả buồn nói. Không hiểu sao, ngay từ lần gặp đầu tiên của thằng Tuấn với con Ngọc thì thằng Tuấn nó đã không thích con đấy rồi. Nó cứ giả trân kiểu gì. Chứ không giống như con Uyên, thuộc dạng thần kinh thô. Bên này thì nhạt lắm cơ. Còn bên con Uyên thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Không phải là gặp thầy cô gì đâu, chẳng qua là chiêu trò để dụ con Uyên đi ra chỗ khác thôi. Cái con bé hồi nãy nó lại dẫn Uyên ra sân sau trường. Linh cảm có việc không tốt lại ùa đến. Uyên vốn dĩ thấy kì lạ rồi, nhưng cũng giả ngu đi theo xem sao. Hóa ra đến nơi thì thấy có một đám con gái chờ mình. Có điều Uyên còn chẳng biết con nào trong số đó cả. - Các cậu tìm tôi ? Có chuyện gì nói đi. - Mày nghênh mặt với ai đấy – đứa con gái đứng đầu ở đó nói. - Thế tôi phải cúi đầu với cậu ? ‘’Bốp’’
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD