Cái tát (2)

1141 Words
Khuôn mặt Uyên lệch hẳn sang một bên, vết đỏ hằn rõ trên má. - Xem ra, đội tuyển anh lớp chuyên tự nhiên cũng chả tốt đẹp gì nhỉ ? Một lần câu hai thằng cơ mà. Thái độ còn kênh kiệu, chảnh chọe. Gớm. - Miệng mồm cho sạch sẽ vào. Uyên ngẩng mặt lên nhìn cô ta. Đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Thầm chửi một câu ‘’chết tiệt’’. Cô nhìn qua cái đội quân đối diện mình. Một mình cô đánh lại bọn này không chọt cũng què. Huống hồ cô mới học võ được có ba tháng. Nhưng mà lại học theo kiểu vừa học vừa chơi. Hôm nay trời đã định cô phải chịu trận rồi. - Mày nghĩ hôm nay mày đánh tao thì sau này mày có cơ hội lại gần thằng Tuấn à ? Mày nghĩ Minh để yên cho bọn mày à ? Mày nghĩ tao để yên cho mày à ? Uyên cười cười nói với tụi nó. Suy cho cùng, cô cũng là con nhà giáo, ba mẹ cô đều dạy cấp ba, huống hồ không hiệu phó thì cũng là hiệu trưởng. Uyên đây cạy ba mẹ đấy, làm sao nào. Người yêu cô là dân toán, cũng có một chân trong hội học sinh đấy. Uyên đây cạy người yêu giỏi đấy. Tuấn bạn thân cô cũng là dân toán, lại có giải võ đấy. Uyên đây cạy bạn thân đấy. Làm sao nào. Bọn nó nghe Uyên nói xong thì có chút ngờ ngợ nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng chờ Uyên nói tiếp. - Tụi mày có người đứng sau ? - Mày hỏi hơi… ‘’Bùm’’ ‘’bùm’’ Con đấy đang nói nửa chừng thì có tiếng trống đánh vào lớp. - Chết tiệt. Mày coi chừng tao. Bọn nó bỏ lại một câu rồi lấy đồ rời đi. Uyên đứng đó năm phút, sửa sang lại quần áo của mình thì mới rời khỏi chỗ đó. Vết đỏ, vết máu trên má không cách nào che được. Có điều thứ Uyên bận tâm là người đứng sau tụi kia. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng lúc nãy của tụi nó thì Uyên đã biết suy đoán của mình là đúng rồi. Nhưng mà ai nhỉ ? Từ trước đến giờ Uyên nó có gây sự với ai đâu ? Huống hồ nay mới là hôm đầu tiên thằng Tuấn vào trường. Sao lại có người gây sự nhanh thế được nhở ? Chẳng lẽ tiếng sét ái tình của con nào đấy rồi xách đầu Uyên ra đánh ghen. Nghĩ đến cái giả thuyết này lại thấy nổi hết da gà da vịt. Uyên mà biết con nào như thế chắc Uyên nó phải dập đầu gọi bằng ‘’mẹ’’ Về đến lớp thì thấy ba người kia ngồi trong lớp nhìn mình rồi. - Sao mày về trễ thế. Vào lớp rồi mới vào. Tuấn mở miệng hỏi trước. - Có chút chuyện. - Má em ai đánh ? Nghe Minh hỏi câu này thì Linh với Tuấn mới nhìn sang. - Em còn không biết con đấy con nào nữa mà. - Chứ mày không đánh lại à ? mày cũng có hiền gì đâu. Ở nhà thì lên đầu lên cổ bố đánh luôn mà. - Đệch. Tao đây con gái hiền diệu nết na mà lên đầu mày đánh thế nào. Thôi thôi nín đi. - Uyên, tao xuống phòng y tế lên thuộc bôi cho mày nhớ ? – Cái Linh lo lắng hỏi. - Đi làm gì cho mất công. Chút về nhà tao bôi một thể. Cái Uyên cười trừ nói thế nên ai cũng không nói gì cả. Người ta từ chối rồi thì mình còn gì nữa đâu mà nói. Trong đôi mắt của ba người kia cũng không giấu được sự tức giận. Bảo bối, công chúa của họ, họ nâng như trứng, hứng như hoa. Hôm nay lại bị người ta khi dễ. Không cáu mới là lạ. Giờ ra về hôm nay cũng khác mọi ngày. Uyên và Tuấn đương nhiên đi về chung. Cái Linh thì co giò đi học thêm mất rồi. Linh thì thuộc dạng siêng năng, học giỏi rồi. Chứ đâu phải như con Uyên, nước đến chân mới nhảy. Đúng thật là không so sánh sẽ không có đau thương. Còn Minh thì nghe bảo còn ở lại trường làm gì đấy không biết nữa. Nghe đâu lên thư viện giúp cô Thư – xếp sách vào kệ. Uyên nghe thế nên cũng lôi Tuấn về trước, không để ý gì nhiều. Về bôi thuốc cho khuôn mặt giấu yêu nữa chứ. Nhà kho của trường - Cậu là người đằng sau vụ đánh Uyên phải không ? Giọng Minh lạnh lùng vang lên - Sao cái gì xấu xa cũng đổ lên người em hết vậy. Còn chủ của giọng nữ này là Ngọc, người đi ăn chung với bọn họ lúc trưa. Bông hoa của lớp tự nhiên, hoa khôi của khối đây mà. - Cậu đừng có chối. Tính cậu tôi còn lạ lẫm gì nữa đâu. - Đúng rồi, không lạ lẫm gì. Đến thân thể em đối với anh cũng không lạ gì đâu nhỉ ? - Tôi và cậu không còn gì nữa nên đừng nhắc đến chuyện lúc trước. Dơ bẩn. - Dơ bẩn ? Anh không sợ Uyên biết à. Đến lúc để xem ai dơ bẩn hơn ai nhở ? - Trước kia tôi và cậu có qua có lại. Ngậm mồm lại đi. - Cơ mà bây giờ quay lại mối quan hệ như lúc trước cũng kích thích lắm đấy. Một người tình trong tối, một cô người yêu ở ngoài ánh sáng. - Dù sao cũng chỉ có một đêm. Cần phải phấn khích vậy không ? Giữ lại một chút gì đó gọi là liêm sỉ cho mình đi. Minh vứt lại câu đấy rồi đi ra khỏi nhà kho. Ngọc ở lại trong cái nhà kho đấy. Ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng. Trên miệng treo một nụ cười có chút đau thương. Tự trọng gì chứ, vốn dĩ cô đã chẳng con thứ đó rồi. Một lúc sau, khi trời đổ bóng, Ngọc mới rời đi. Đúng vậy, thật ra mỗi quan hệ của bọn họ cũng không sạch sẽ gì cho cam. Như Ngọc nói, một người trong tối, một người ngoài sáng. Nhưng cũng chỉ là trước đây, sau này như thế nào thì cũng không ai biết được. Cái đêm hôm đó, Minh đã chôn được đến lúc này, nên cũng chôn được mãi mãi. Quyết không cho ai đào lên. Trừ phi cậu tự tay đào nó lên một lần nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD