Thế giới 1: Lớp trưởng! Kết hôn đi

1526 Words
"Tôi không nói đùa. Cậu đồng ý không?" Lam Tinh lập tức khẳng định lời cô nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Ánh mắt cô cũng chăm chú nhìn cậu. Cảnh Thiên quan sát nét mặt Lam Tinh, nếu không phải là cô diễn tốt thì chắc chắn cô không phải đang đùa. Nhưng mà sao đột nhiên lại tỏ tình với cậu? Cô còn chưa từng nói thích cậu nữa đấy. "Bạn thích tôi sao?" Cảnh Thiên do dự hỏi. "Không." Lam Tinh trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ. [Chị hai của em ơi! Cô đang làm gì thế? Muốn người ta làm bạn trai nhưng lại dứt khoát nói không thích người ta, cô giở trò gì đây. Có muốn làm nhiệm vụ nữa không hả?] Tiểu Nhị bất lực. [Không thích thì nói không, tôi không có thói quen nói dối. Tôi chỉ muốn bớt giai đoạn, biết đâu cậu ta thích tôi.] Đúng vậy. Cô muốn biết nam chủ đối với nguyên chủ có tình cảm sẵn không? Nếu cậu ta đã thích cô trước. Vậy thì nếu cô còn vòng vo không phải tốn thời gian sao, bây giờ cứ việc hỏi thử. Được thì làm bạn trai bớt đi một giai đoạn theo đuổi tốn công sức, tốn thời gian. Còn nếu cậu ta nói không đồng ý thì lúc đó cô mới bắt đầu theo đuổi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiểu Nhị nghe lời giải thích của cô mà cạn lời không nói được lời nào nữa. Cậu quyết định im lặng xem cô biểu diễn, dù sao đây cũng là thế giới đầu tiên cứ cho cô tự phát huy trước. Nếu thế giới này cô tự thân vận động mà thất bại thì thế giới sau cậu giúp đỡ cũng chưa muộn. Cảnh Thiên ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn của cô. Sau đó thì dở khóc dở cười. Cô gái này đúng là quái dị như lời bàn tán của các bạn khác.  "Bạn học Lam, bạn không thích tôi, tôi cũng không thích bạn. Hai người không thích nhau sao có thể làm người yêu." Cảnh Thiên không tức giận vẫn nhàn nhạt trả lời Lam Tinh. "Cậu không thích tôi?" Lam Tinh hỏi ngược lại. "Tại sao tôi phải thích bạn?" Cảnh Thiên khó hiểu sửng sốt trả lời ngay lập tức. Lam Tinh nheo mắt nhìn Cảnh Thiên, trong lòng đang suy nghĩ tìm lý do bắt hắn phải thích nguyên chủ, mà nguyên chủ bây giờ cũng chính là cô. Nhưng vì chỉ là câu hỏi thăm dò cho nên cô cũng không biết rõ nguyên chủ có điểm nào đáng để khoe cho người ta thích. Vì vậy nếu không biết chắc chắn cô quyết định giữ im lặng. "Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết. Chắc chắn cậu sẽ phải thích tôi." Lam Tinh hùng hổ tuyên bố một câu như thế với Cảnh Thiên rồi quay người bỏ đi. Cảnh Thiên đứng ngây người tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô. Cho đến khi cô khuất bóng cậu nở nụ cười rồi lắc đầu đi tiếp trở về nhà. Lam Tinh đi được một đoạn mới bắt đầu tìm kiếm những chuyện có liên quan đến nguyên chủ, nhưng không hiểu sao cô lại không cảm thấy gì. Cô gọi Tiểu Nhị trong đầu. [Tiểu Nhị, có phải nên nói cho tôi biết một chút về nguyên chủ không?] [Cô muốn biết gì?] [Tất cả.] [Mẹ là Giảng viên đại học. Ba là Giám đốc công ty bánh kẹo. Ba mẹ ly hôn. Đang sống với mẹ và bố dượng. À quên, báo với cô hai tiếng nữa nguyên chủ sẽ chết. Bị bố dượng cưỡng bức chết.] Tiểu Nhị nhanh chóng cho Lam Tinh những tin tức cũng như chi tiết quan trọng của nguyên chủ mà cô cần chú ý. Lam Tinh sau khi nghe được dữ liệu cuối cùng chợt dừng bước chân lại. Cô đã hiểu vì sao nguyên chủ trước kia lại là một người lập dị khó gần, hoàn cảnh gia đình như vậy. Chắc chắn cô ấy đã chịu nhiều khủng hoảng tâm lý. Ba mẹ đều là người có địa vị trong xã hội, cô không tin cô ấy lại ngốc nghếch khờ khạo đâu. Có lẽ vì cô ấy tâm trạng u uất lâu ngày rất có thể trở nên trầm cảm, rồi IQ cũng vì vậy mà không thể phát huy. Điều cô cần quan tâm ngay lúc này chính là làm sao để ngăn cản cái chết của nguyên chủ. Phải làm thay đổi vận mệnh của cô ấy, nếu cô vẫn chết như trước đó vậy thì coi như nhiệm vụ cũng thất bại. Còn theo đuổi, kết hôn với nam chủ làm sao được nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng cô cũng về đến nhà nguyên chủ. Nói đúng hơn là về đến nhà của mình. Đúng lúc cô gặp một người phụ nữ đi ra. "Con về rồi sao? Hôm nay về trễ thế, mau vào nhà thay đồ rồi ăn cơm với dượng đi. Mẹ phải lên trường có chút việc." Người phụ nữ nói vài câu với cô rồi quay người đi mất. Cô đang đứng trước cửa nhà do dự có nên vào nhà không thì người đàn ông từ bên trong bước ra nhìn thấy cô liền mỉm cười. "Con gái về rồi sao không vào nhà, nhanh lên vào ăn cơm luôn nào." Người ông nhiệt tình đưa tay định nắm lấy cánh tay cô kéo vào nhà nhưng Lam Tinh đã nhanh chóng tránh né 'móng vuốt' của ông ta. Cô đang suy nghĩ, nếu bây giờ cô không vào nhà và đi đâu đó đợi đến khi qua khỏi thời gian nguyên chủ chết dưới tay ông ta rồi mới quay về, liệu như vậy có được không? Thế nhưng đúng lúc này Tiểu Nhị lại lên tiếng nhắc nhở cô. [Giúp nguyên chủ trả thù ông ta cũng là tâm nguyện cuối cùng cô ấy muốn nhờ vả cô và là giao dịch để chúng ta mượn cơ thể.] Lam Tinh không còn cách nào khác siết chặt nắm tay rồi đi vào nhà. Cô vừa bước vào nhà, cô đã thấy người đàn ông kia lập tức có biểu hiện lạ. Ông ta đi đến khóa cửa ra vào. Rồi dùng ánh mắt dâm tà nhìn cô. Tuy cô không có đôi mắt phía sau lưng để nhìn trực tiếp ông ta nhưng ánh mắt của ông ta nhìn cô, cô có thể không nhìn thấy mà vẫn cảm nhận được. Cô không suy nghĩ nhiều mà đi nhanh vào nhà bếp, ông ta cũng nhanh chóng đi theo sau lưng cô. Vừa lúc ông ta đưa tay ra muốn chạm vào người cô thì cũng là lúc cô cầm lấy con dao đặt trên bếp quay phắt người lại chĩa mũi dao về phía ông ta giọng nói sắc lạnh. "Ông cứ thử chạm vào người tôi xem. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang suy nghĩ gì." "Con gái, con làm sao vậy? Có phải con đã hiểu lầm dượng điều gì rồi không? Dao rất nguy hiểm, con đặt xuống trước đã, có gì chúng ta từ từ trao đổi nhé." Người đàn ông nhỏ giọng khuyên giải cô. Nhưng nhìn vào mắt ông ta mới biết ông ta trong lòng thật sự không nghĩ như vậy. Ông ta đang không biết tại sao Lam Tinh đột nhiên lại trở nên cảnh giác như vậy. Còn biết dùng dao để uy hiếp ông ta. Rõ ràng trước giờ cô lầm lì và cũng rất ngu ngốc. Ông vốn dĩ nghĩ hôm nay là cơ hội tốt để mình làm thịt con nhóc này. Nào ngờ đột nhiên cô lại có phản ứng bất ngờ như thế. "Trao đổi vì sao lúc mẹ tôi không có nhà ông điều muốn giở trò đồi bại với tôi sao? Những lần trước rất may mẹ tôi luôn xuất hiện đúng lúc và xui xẻo vì ông đã thiếu tính toán thời gian. Lần này cơ hội tốt ông sẽ bỏ qua cho tôi sao?" Lam Tinh dựa vào tin tức Tiểu Nhị vừa mới cung cấp thêm cho cô trong đầu mà quyết định lật bài ngửa với người đàn ông xấu xa này. Cô không thích vòng vo bất cứ chuyện gì.  Từ khi biết nguyên chủ chết dưới tay người bố dượng, cô thật sự nghi ngờ con mắt nhìn người của mẹ nguyên chủ. Tại sao bà ta là giảng viên đại học lại không nhìn ra bản chất xấu xa của người đàn ông này. Rõ ràng bà ấy đã gián tiếp giết chết con gái của bà ta. "Thì ra mày đã sớm biết hết. Được, vậy tao cũng chẳng muốn tốn thời gian với mày. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đặt con dao xuống, nếu không người bị thương sẽ là mày đấy con ranh ạ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD