Việc nào ra việc đấy

1540 Words
Lam Tinh cười nhếch mép, cuối cùng người đàn ông này cũng chịu nhận tất cả. Cô không những không đặt con dao xuống còn cố ý đi lên tiến gần về phía ông ta. Bởi vì Tiểu Nhị đang nói cho cô biết, chỉ cần cô kéo dài thời gian thêm một chút thì nam chủ sẽ đến. Đúng vậy, trong nguyên tác nam chủ thế giới này là người phát hiện ra xác của nguyên chủ đầu tiên. Nói cách khác chính anh ta là người đến hốt xác cô đem đi cấp cứu nhưng quá muộn cô đã 'nghẻo' trước khi anh ta xuất hiện. "Mày vẫn còn cứng đầu, được vậy thì tao sẽ cho mày nếm thử mùi máu tanh đau đớn cùng với sung sướng cực hạn khi tạo cưỡi lên mày." Người đàn ông ánh mắt dâm tà nhìn Lam Tinh. "Vậy cũng phải xem khả năng ông đến đâu." Lam Tinh lạnh lùng. Người đàn ông nhào đến chụp lấy cổ tay đang cầm con dao của Lam Tinh. Ông cười đắc ý vì dễ dàng khống chế cô như vậy, nào ngờ đột nhiên cô dùng chân đá mạnh vào giữa hai chân ông. Khiến ông phải buông tay đang giữ tay cô ra, co người lại vì đau đớn. "Mày...con nhỏ thối tha. Mày chết chắc rồi. Tao sẽ làm chết mày." Người đàn ông giận dữ, ánh mắt đục ngầu. [Nam chủ đến rồi, ba phút nữa sẽ tiến đến bấm chuông cửa.]  Lam Tinh nhướng mày khi nghe được lời nhắc nhở của Tiểu Nhị. Cô nhếch mép rồi lau nhanh về phía người đàn ông, nắm lấy cổ tay ông ta đồng thời ngã xuống đất trong tư thế cô nằm dưới và ông nằm trên hướng mũi dao về phía cô. Người đàn ông giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lam Tinh đột nhiên lại tự động chui đầu vào rọ. "Con ranh, mày…" người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng chuông cửa, đồng thời tiếng hét của Lam Tinh vang lên. "Cứu tôi với." Lam Tinh cố gắng diễn cho tròn vai người bị hại, cô hét to về phía cửa ra vào. Cảnh Thiên nghe được tiếng hét nhíu mày do dự rồi quyết định đẩy mạnh cửa. Cậu lấy đà tông mạng cửa và sau khi phá được cửa mở ra. Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt với tình huống trước mặt nhưng vẫn đủ bình tĩnh để hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu bước nhanh đến đá người đàn ông ra để giải thoát cho Lam Tinh. "Cậu không sao chứ?" Cảnh Thiên đỡ lấy người Lam Tinh thật lòng quan tâm cô. Cậu không dám nghĩ nếu cậu đến trễ một chút cô sẽ như thế nào? Mũi dao kia có phải đã đâm vào cô và cậu đến đây chỉ thấy một thân xác lạnh lẽo đầy máu nằm trên mặt đất.  "Thằng ranh con, mày…" người đàn ông cố gắng bò dậy muốn phản đòn Cảnh Thiên nhưng không thể. Cậu quay đầu đá thêm một cái vào người ông ta khiến ông ta đau đớn ngã xuống đất lần nữa. "Cậu đừng sợ, tớ báo cảnh sát." Cảnh Thiên lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến.  Cả một quá trình Cảnh Thiên giải cứu cô. Cô điều không nói bất cứ một lời nào. Cậu hỏi cô câu gì cô cũng chỉ gật đầu và lắc đầu. Bởi vì cô sợ mình mở miệng nói chuyện sẽ lộ ra sơ hở mình không hề sợ như biểu hiện bên ngoài. Nửa tiếng sau, cảnh sát có mặt bắt lấy người bố dượng biến thái của nguyên chủ. Lam Tinh thành thật cho lời khai, cùng với sự làm chứng của Cảnh Thiên người đàn ông hết đường chối cãi. Mẹ của nguyên chủ biết chuyện chạy về đến nhà cũng khóc nức nở xin lỗi Lam Tinh. Bởi vì bà nhìn lầm người mà suýt nữa đã hại đời con gái mình. Bà vô cùng hối hận. Lam Tinh chẳng nói điều gì với bà. Bởi vì cô nghĩ thật ra cô không có quyền thay nguyên chủ phán xét mẹ của cô ấy. Bởi vì vốn dĩ cô ấy đã chết, chỉ là do cô đến thay đổi một chút thôi. Mọi việc trôi qua, lúc bình tĩnh lại. Lam Tinh giả vờ hỏi Cảnh Thiên vì sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Rõ ràng trước đó hai người đã chia tay nhau và cô cũng thấy cậu đã quay người bước đi. "Cậu đánh rơi chìa khoá cho nên tôi mới tìm đến nhà cậu trả cho cậu. Thật may vì cậu không sao." Cảnh Thiên thật lòng nói. "Cậu có chìa khóa sao lúc đó không mở cửa vào mà lại tông cửa. Làm hại nhà tớ vì cậu hư mất ổ khoá cửa." Lam Tinh tỉnh bơ trách Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cứng đờ người vì câu hỏi của cô. Lúc đó vì quá lo lắng bên trong xảy ra chuyện gì không hay nên cậu làm gì còn tâm trí nhớ đến mình cô chìa khoá nhà chứ. Nhưng đáng ra cô phải cảm ơn cậu vì đã đến kịp lúc và phản ứng nhanh để cứu cô chứ nhỉ. Hoặc có thể cô nên nói thật may vì mình đã đánh rơi chìa khóa để có người đến kịp lúc. [Lam Tinh cô bị điên hả? Cô còn muốn cua nam chủ nữa không? Trời đất ơi! Tức chết tôi rồi.]  Lam Tinh nheo mắt vì những lời trách mắng cô của Tiểu Nhị. Rõ ràng cô đâu nói gì sai mà tại sao cậu ấy lại mắng cô. Hôn nữa hình như gương mặt của Cảnh Thiên cũng không tốt thì phải. Hai người này kỳ lạ thật, cô chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Có vấn đề gì sao? "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền tiền ổ khoá cho cậu."  "Được." Lam Tinh nhanh miệng đáp. Lại một lần nữa cô thành công làm cho Cảnh Thiên đứng hình. Dở khóc dở cười vì cô, anh chỉ muốn nói như vậy để thể hiện sự sai sót của mình. Đáng ra cô phải nói không cần mới đúng chứ. Bởi vì nói cho cùng, những hành động của anh cũng vì muốn cứu cô nhanh hơn thôi không phải sao. Thật ra cô có đang thật lòng biết ơn anh đã cứu cô không vậy. [Chị hai của tôi ơi, tôi phục cô rồi.]  Tiểu Nhị tiếp tục than thở, kêu gào làm cho Lam Tinh phải khó chịu. Cô đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương. Sau chuyện hôm nay cô nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng lại với Tiểu Nhị. Cô muốn biết có cách nào để không phải nghe tiếng cậu ta lải nhải nữa không. Cảnh Thiên lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho Lam Tinh. Lam Tinh chuẩn bị đưa tay ra nhận thì đột nhiên mẹ cô xuất hiện đúng lúc ngăn lại kịp thời. "Cháu cất tiền vào đi. Con bé Lam Tinh nó chỉ đang đùa thôi. Con cứu nó một mạng, cả nhà cô mang ơn cháu còn không hết sao có thể đòi tiền cháu vì đã làm hư cửa được chứ." Mẹ Lam trừng mắt với Lam Tinh rồi quay qua giải thích với Cảnh Thiên. Thế nhưng Lam Tinh vẫn không biết sống chết tiếp tục phát biểu. "Con không đùa. Ơn cứu mạng và đền tiền phá nhà khác nhau không phải sao?" Lam Tinh thản nhiên. "Khác cái đầu con. Mau đi về phòng tắm cho mẹ." Mẹ Lam tức giận đuổi Lam Tinh về phòng. [Tiểu Nhị! Mẹ nguyên chủ có thật là giảng viên không? Tại sao trí thông minh lại kém như thế? Nhìn đàn ông xấu thành đàn ông tốt, giờ lại ngu ngốc không biết phân biệt việc nào với việc nào.]  Lam Tinh bực mình với thái độ của mẹ nguyên chủ, cô gọi Tiểu Nhị trong đầu mà tố cáo bà ta. Tuy nhiên, lại không nhận được lời đồng tình của Tiểu Nhị. Cậu ta im lặng chẳng đáp lời cô. Cô lại càng thêm tức giận, lúc cần cậu ta nói lời công bằng, cậu ta im lặng. Lúc không cần sự xuất hiện của cậu ta, thì cậu ta lại lải nhải làm cô đau đầu cũng không ngừng nói. "Chào cô, cháu xin phép về."  Lam Tinh giật mình hoàn hồn khi nghe tiếng Cảnh Thiên chào tạm biệt mẹ Lam. Mẹ Lam cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu ta. Cô liếc ánh mắt khinh thường nhìn hai người. Một người giả vờ làm anh hùng mà không đền tiền, dửng dưng cho qua. Một người vừa bị cú sốc người đàn ông xấu xa mà vẫn có thể vui vẻ mỉm cười. Đừng để đến lúc Cảnh Thiên đi rồi, bà ấy lại khóc lóc kêu gào, hình tượng bà ấy muốn giữ trước mặt cậu ta sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD