Chương 2: Sân Trường Học Tỉ (1)

1288 Words
[Thân kí chủ, ngươi không lo ra khỏi đây sao?] Hệ thống có chút rèn sắt không thành thép. "Ta không! Ở đây rất tốt, nhàn rỗi biết bao." [Ngươi phải đi ra mới làm được nhiệm vụ chứ? Làm được nhiệm vụ thì mới biết đến thân phận của ngươi chứ?] "Tốt! Ngươi nói xem, ta hoàn thành nhiệm vụ như thế nào mới có thể biết đến thân phận của ta?" Thật ra ta cũng không muốn biết cho lắm. Thế này nhẹ nhàng biết bao nhiêu a! 555 dừng một hồi, làm cho Quân Dao không khỏi nhả rãnh nó. Này nha, chính là đang nghĩ cách hố nàng! Hệ thống tựa hồ nghĩ xong, lúc này mới lên tiếng: [Thế này đi, chúng ta sẽ chia tư liệu của ngươi làm nhiều mảnh ghép, mỗi lần ngươi đạt được 5000 ác độc giá trị sẽ cho ngươi một mảnh ghép, thế nào?] "Vậy thôi?" Đơn giản như vậy?! [Chỉ vậy thôi!] Thiên tài liền không sợ bị người hố, huống chi đây còn là một cái không phải người có ý định hố nàng! Ta liền theo ngươi một lần đi! "Chi bằng ngươi cho ta biết hết, ta lại làm việc cho ngươi?" [Haha] Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi biết thân phận có khi hận không thể bóp chết ta cũng nên! Quân Dao hất hất ngang trán tóc, lông mi che đi cảm xúc trong con ngươi của nàng. Được thôi, thẻ đánh bạc của ngươi là thân phận của ta, mà ta lại chẳng có gì thẻ đánh bạc, ván cờ này coi như ta thua. Nữ nhân co được dãn được, 20 năm trở lại vẫn là một hảo nữ nhân! Quân Dao tự động viên xong, bá một cái đứng dậy. "Được rồi, có gì yêu thiêu thân mau nhả ra đi." Chứ nàng cũng không có ý định ở cái nơi hoang vu dã ngoại này qua đêm đâu. Ai biết còn có yêu ma quỷ quái gì nữa ra ám nàng! [Vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ, thu giá trị ác độc thôi!] 555 không đỗi nàng, ngược lại vui sướng lên tiếng. Cuối cùng kí chủ của nó cũng nghĩ thông rồi. Quân Dao vừa đứng dậy, trời đất quay cuồng một trận. Nàng vịn lấy cái cây bên cạnh, còn không quên nhả rãnh. Xong! Mất hết hình tượng đẹp đẽ của ta rồi! ... Trường học diễn đàn: Bối Lạc một lời không hợp liền làm trà xanh biểu. Quân Dao mí mắt nặng trịch, cay xè. Trong không khí có một cỗ khó ngửi vị đạo. Nàng cố gắng mở mắt ra, ánh sáng mơ hồ đập vào mắt khiến nước mắt không tự chủ được chảy ra. Bên tai nàng còn không ngừng vang lên thanh âm của nữ nhân. "Bối Lạc, giả trang cái gì ngất, tỉnh lại xem nào." "Người như ngươi mà cũng có tư cách thích học trưởng sao?" "Haha, điên rồi đi. Không tự xem lại bản thân mình." Nữ sinh nằm trên mặt đất. Đồng phục trên người ướt sũng, lộ ra cơ thể thiếu nữ đường cong mềm mại. Quân Dao cảm nhận được một bàn tay đang túm tóc mình. Dùng sức còn không nhẹ. Mẹ nó... Chuyện gì xảy ra? Đây là đang đánh nàng đi? Đau đớn tứ chi cùng lạnh lẽo truyền đến khiến Quân Dao tỉnh táo lại. Nàng bá một cái mở mắt ra. Trước nhìn thấy chính là khuôn mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ của ba nữ sinh, cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng. Trong đó một nữ sinh gần nhất còn nắm tóc nàng. Khuôn mặt một bên đau rát. Mẹ a! Mĩ mạo của ta, sắc đẹp của ta a! Quân Dao chậm chạp giơ cánh tay lên, nắm chặt lấy cổ tay nữ sinh. Giọng nói nàng mang vài phần lạnh lẽo. "Túm tóc ta còn thật vui a..." Nữ sinh bị túm cổ tay, giật mình muốn rút ra, nhưng khí lực nắm nàng quá lớn, căn bản không động đậy được. Nữ sinh tức giận quát lớn: "Ngươi làm cái gì, mau bỏ tay ra!" Quân Dao tay động một cái, chỉ nghe thấy 'rắc' một tiếng. Nữ sinh tay không tự chủ buông thõng. Nàng ôm tay kêu gào. "A, Bối Lạc, ngươi dám... A, đau quá a..." Quân Dao đứng dậy, phủi phủi lấy ướt nhẹp đồng phục, thanh âm mang theo ý cười lên tiếng: "Đừng sợ, chưa gãy được mà!" Quân Dao hành động quá nhanh, khiến hai nữ sinh còn lại không kịp phản ứng. Lúc sau mới lui lại vài bước, trừng mắt nhìn Quân Dao. "Mẹ nó, ngươi còn dám phản kháng! Bị đánh chưa đủ sao?" Quân Dao như không nghe thấy nữ sinh, nàng làm động tác yên lặng, giọng nói mang theo vài phần ma mị: "Đánh người được thì phải chịu được người đánh. Chuẩn bị xong chưa?" Âm cuối nàng cố ý kéo dài, khiến mấy nữ sinh mồ hôi lạnh chảy ra. Ba nữ sinh cảm giác trước mặt mình giống như đứng một cái quỷ, đằng sau bay một cái ma, da gà nổi đầy lên. Một giây sau không báo trước, cả ba cùng quay người chạy. Không chạy chờ tới khi nào? Nàng ta nhìn qua thật là đáng sợ. Liền biết đánh không lại... Quân Dao nhanh chóng chặn trước các nàng, khoanh tay nhìn lấy bọn họ: "Chạy cái gì nha? Ta còn chưa làm gì mà..." "Ta xin lỗi, ta sai rồi, là nàng, nàng cứ nhất định phải đánh ngươi. Đừng có đánh ta a..." Một nữ sinh đột nhiên chỉ nữ sinh bên cạnh, một bên khóc lóc. Nữ sinh bên cạnh tức giận: "Ta mới không có, chính là ngươi nói muốn đánh nàng!" "Được rồi, là bạn bè sao lại cãi nhau như thế đâu. Có hoạn nạn phải cùng chịu chứ." Quân Dao cười hì hì nhìn lấy ba nữ sinh. Ba nữ sinh nuốt nước miếng một cái. Trong phòng vệ sinh đầy những thanh âm 'chát' vang lên. Ba nữ sinh khuôn mặt sưng đỏ một bên, đôi mắt đầy hận ý trừng đối phương. Quân Dao khuôn mặt đầy tươi cười: "Lần sau không muốn quấy rầy ta, nếu không..." Quân Dao chỉ chỉ vào má mình. Mấy nữ sinh cúi đầu ôm một bên mặt. Quân Dao vừa đi, mấy nữ sinh lập tức chửi ầm lên. "Sao vừa rồi ngươi đánh mạnh như vây?" "Ta nếu không đánh mạnh nàng sẽ đánh ta a.." "Ngươi chính là cố ý thì có!" "Ngươi! Không phải ngươi cũng ra tay mạnh sao? Ta chỉ trả lại mà thôi!" "Là ngươi trước..." Cuối cùng lại lật ra một cuộc ẩu đả. Quân Dao xoa xoa đáng thương tóc của mình, rẽ vào nhà vệ sinh của tầng bên dưới. Kiến trúc này có chút giống ở trường học. Mẹ nó, không phải là nàng bị bạo lực học đường đó chứ? Gió thổi đến ướt sũng đồng phục làm Quân Dao có chút lạnh, nàng vội vàng đóng cửa lại. [Mời kí chủ tiếp nhận cốt truyện.] Thanh âm máy móc hệ thống vang lên. Quân Dao chưa kịp nhả rãnh việc nàng vừa đến đã bị bạo lực học đường, hệ thống đã truyền một đống tư liệu cho nàng. Tất cả giống như một thước phim, chạy trong đầu nàng, khiến nàng não nhân thình thịch đau. Quân Dao phải vịn lấy bên cạnh tường mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể, không bị đổ xuống. _____________ (bản chương xong)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD