Chương 3: Cùng chạy trốn khỏi mưa đá (Part 1)

2769 Words
[Champ] Đêm qua P'White không về phòng, chắc là bởi vì vẫn còn đề bụng chuyện thằng Fa cho nên đã qua đêm ở quán bar hay ở phòng của một cô gái nào đó, tôi cũng không muốn quan tâm nhiều, tốt nhất là đi cả năm cũng được. Tôi mặc lên áo khoác bụi của khoa, đeo băng tay đàn anh giáo dục như thường lệ rồi đến trường tiếp tục chuẩn bị cho lễ tiếp đón tân sinh viên chiều nay. Nhưng có vẻ như là không chỉ thần Cupid mà ông trời cũng ghét tôi ra mặt, tại sao xe lại thủng lốp trước trong khi chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ hoạt động rồi chứ? "Anh tới nhanh giúp em nhé, hôm nay em không được phép tới muộn. Vâng, em cảm ơn ạ". Người sửa xe nói cần mười phút mới có thể tới nơi nên tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khác, bây giờ chỉ có thể để xe lại rồi bắt taxi đi tới trường thôi, dù sao thì người sửa xe cũng là chỗ quen, sửa xong rồi nhờ đưa qua chỗ để xe gần đó là được. Nhưng mà chưa kịp cầm điện thoại lên thì đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. "P'Champ! Xe bị gì hả?". Người ngồi trên xe phân khối lớn cởi mũi ra, mái tóc dài chạm lông mày có chút xoăn nhẹ bay bay trong gió, chắc nó phải nghe lời khen đẹp trai của mọi người hai tỷ lần trong ngày rồi mất nhưng dù sao thì những thằng đẹp trai thường có xu hướng khốn nạn. "Không biết đi kiểu gì mà thủng lốp trước rồi, vừa nãy mới gọi thợ tới sửa, tao đang tính bắt taxi tới trường". Lúc này tôi thực sự tha thiết được quá giang một đoạn nhưng không dám nói ra vì sợ thằng Mark sẽ nghĩ xa ra chuyện khác, tao cũng phải giữ dáng đàn anh một chút chứ. "Bây giờ còn khoảng mười phút nữa, đợi xe tới không kịp đâu, đi cùng em không? Tiếc là hôm nay em không mang mũ bảo hiểm nào tử tế chút, đội tạm mũ của chú em nhé?". Thế là sau khi giao lại chìa khóa cho anh sửa xe, tôi phải đội cái mũ xanh mang kiểu dáng quân đội của chú thằng Mark để ngồi sau xe nó một cách miễn cưỡng mà không bị cảnh sát bíp còi ra hiệu tấp vào lề. Mới ban đầu khi nó mở lời muốn đưa tôi tới trường thì ngay lập tức cảm giác như trên người thằng nhóc đó đang tỏa ra hào quang chói mắt của nhân vật chính xã hội đen trong phim tình cảm chiếu vào giờ ăn cơm vậy. Nhưng rồi tới lúc đặt mông ngồi lên xe của nó thì tôi lại lo sợ cho tính mạng của bản thân hơn, chỉ mấy phút sau là cả hai đứa đã có mặt trong chỗ để xe của khoa rồi, tao cứ nghĩ nó dùng dịch chuyển tức thời ấy chứ, bởi vì suốt quãng đường tôi không dám mở mắt ra, tay thì nắm chặt góc áo của nó rồi cầu nguyện bình an cho cả hai. "Cảm ơn nhé". Chỉ vừa kịp trả mũ bảo hiểm rồi cảm ơn một tiếng là phải chạy ngay vào tìm chỗ ngồi. Hôm nay đàn em năm nhất sẽ được bốc thăm chọn ra gia tộc mã số của mình, bởi vì thằng Mark tới sát giờ cho nên chỉ có thể đứng cuối hàng, ít nhất thì cũng phải đợi cỡ một tiếng gì đó mới tới lượt. "Thằng Champ, tao thấy mày đi cùng thằng Mark rồi nhé. Hôm nay khoa Luật hoạt động ngay cạnh khoa Kỹ Thuật, chắc thằng cha người yêu khốn nạn của mày không nhìn thấy đâu, tao để ý cho rồi". Vừa mới ngồi vào chỗ nhóm đàn anh giáo dục ở hàng đầu đã bị thằng Fa chất vấn. "Xe tao bị thủng lốp, mày hay thằng Title chọc?". "Tao chọc lốp xe mày làm gì thằng quần". "Tao cũng không thèm động vào nhé, bận tán gái". Tôi chọc tụi nó chơi vậy thôi chứ tôi biết hai đứa ấy không có rảnh để làm vậy. Trong đầu chỉ nghĩ ra hai khả năng, có thể là ai đó đã rải đinh ở đường BangKok thật, tệ hơn là đám P'White cố tình làm vậy để làm gì cũng không biết. "N'Chirawan được đàn anh cùng mã số gear 0011". Cả đám năm nhất ồ lên rồi nhốn nháo hết cả chỉ vì đàn em được mệnh danh là hotgirl này vào cùng gia tộc mã số với thằng Title, hội chiến hữu của chúng tôi cũng được coi là khá có tiếng trong khoa vì cả ba đứa đều được chọn làm đàn anh giáo dục, thằng Fa và thằng Title còn thuộc dạng f******k nhiều người theo dõi nữa cho nên mới có tình trạng như vậy. "Mày không cần phải lên mặt cỡ đó đâu thằng chết tiệt". Thằng Title bị thằng Fa táng đầu một cái vì tội cứ khoe mẽ đàn em xinh xắn suốt. "Cơ mà mày muốn có em nào làm cháu cùng mã số hả thằng Fa". "Cầu cho nếu là con gái thì xinh hơn cháu của mày còn nếu là con trai thì đẹp trai hơn bản mặt kỳ đà nhát chết của mày". "Không cần ghen tị, khi nào làm thân được tao giới thiệu mấy bạn của em nó cho". "Thôi khỏi, tao quay về chính đạo rồi". "Thế thằng Champ, mày thì sao?". Câu hỏi chuyển qua đột ngột khiến tôi không biết nên trả lời thế nào. "Tùy vào độ may mắn của tao thôi, hy vọng tính tình tốt đẹp chút là được". Cả đám ỉu xìu chán ngắt sau khi nghe xong, bây giờ tao bảo muốn có đàn em xinh xắn chút là chúng mày lại dựng đứng lại ngay chứ gì. Đôi lúc hai thằng chết tiệt ấy lại quên mất việc tôi không có hứng thú với gái xinh như tụi nó. Thỉnh thoảng hai đứa nó khiến tôi nhớ tới những ngày học đầu tiên của năm hai khi tôi quyết định nói thật với đám đó tôi là gay và đang quen với P'White khóa trên được một vài ngày rồi. Mắc công đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng chấp nhận những câu chất vấn ngu ngốc hay sự thay đổi trong thái độ của chúng nó mà thứ tôi nhận lại được chỉ là mấy câu kiểu như: "Rồi sao nữa? Tính nghỉ chơi với nhau hay gì? Nếu mà vì tao hay ăn miếng cuối cùng trong gói snack thì tao xin lỗi được chưa?". "Khi nào mày có tình cảm với mấy con chó bên vệ đường thì tao mới giật mình thôi. Nhưng mà nhìn người yêu hiện tại của mày cũng giống con chó lắm đấy, tao ghét nó vãi". Tôi cảm thấy bản thân cũng không xui xẻo lắm khi có hai đứa bạn chết tiệt chơi cùng như thế này trong suốt hai năm qua, bây giờ là tới năm thứ ba rồi mà chúng nó vẫn đáng đánh như ngày đầu. "N'Pipakron 0023 được đàn anh mã số gear 0055 nhé! Úi, may mắn ghê, cùng gia tộc mã số với cựu Trăng của khoa luôn". Nói vậy thì thằng Mark là cháu mã số của thằng Fa rồi, sao gia tộc mã số của tụi nó may mắn quá vậy, hết lượt từ ông nội cho tới cháu đều mặt mũi đẹp đẹp hết, tôi không nói là trong lòng cũng hơi ghen tị đâu. Thực ra tôi cũng thoáng nghĩ tới việc ước gì thằng Mark trở thành cháu cùng mã số của tôi, khi đó tôi mới nhiều cơ hội để mắt tới nó nhiều hơn mà không cần phải nghĩ lý do gì. Thoáng cái là tới trưa, hội chiến hữu chúng tôi quyết định thoát khỏi chỗ hoạt động đầy mùi hoa vạn thọ từ vòng đeo trên cổ của tụi năm nhất để đi tới nhà ăn khoa Kỹ Thuật. Thằng Fa tiện tay kéo luôn thằng Mark đi cùng, ngồi đợi thằng Chin năm hai tới nữa là suýt đủ gia tộc mã số của chúng nó. Thực ra việc chăm sóc cháu mã số cũng không cần thiết bởi vì năm ngoái thằng Fa đã chăm sóc cho thằng Chin là đàn em rồi nhưng bởi vì dạo gần đây gia đình thằng Chin gặp biến cố cho nên nó nhận một lúc mấy việc làm thêm lận, vì vậy mới thường không có thời gian dành cho mấy hoạt động chung ở khoa, thằng Fa hảo tâm nên đã nhận luôn vụ chăm sóc đàn em dùm, dù sao thì tình cảm gia tộc tụi nó cũng khăng khít sẵn. Còn về phía gia tộc mã số của tôi thì tầm tối nay cũng đã hẹn sẵn nhau đi ăn một bữa để chào đón thành viên mới rồi, toàn chọn phải những người cuồng công việc rồi học hành cho nên cả năm chắc chỉ tụ tập được cỡ ba ngày là cùng. "P'Champ gọi thịt băm nhỏ hả? Không cay đúng không anh?". Thằng Chin tới muộn nhất nên bị cả đám bắt nó gọi món rồi bung bê cơm. "Ừm, gọi thêm cốc cà phê nhé". Dạo gần đây công việc hơi nhiều cho nên mỗi ngày tôi phải nạp vào người một cốc cà phê mới có thể mong tỉnh táo tới tận tối. "Anh đừng uống cà phê lúc đang ăn, không tốt đâu". Thằng Mark lên tiếng khiến cả đám chuyển sự chú ý qua nó. "Sao thế? Bộ mày tính chuyển qua học dược rồi hay gì?". Thằng Title vẫn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí như thường lệ. "Mẹ em là bác sĩ, em cũng có bạn thân học Y nữa". Nghe profile như thể con nhà quyền quý học thức vậy đó. Tôi gật gù lấy lệ để đó, thực ra trước giờ tôi vẫn luôn uống cà phê trong lúc ăn bởi vì không muốn mang vào phòng học uống, mùi sẽ ảnh hưởng tới người khác. Biết là không tốt nhưng cũng không có cách nào khác. Cả đám tách nhau ra sau khi ăn trưa xong, hội chiến hữu quay trở lại nơi hoạt động để chuẩn bị cho hoạt động tiếp đón đàn em chiều nay. Bởi vì tòa nhà đằng trước đang tu sửa cho nên đành chọn khu trống đằng sau để tạm hoạt động chờ cho hội trường chung sẵn sàng cho người vào mới có thể quay lại. Nhưng thật không may, khu đằng sau cũng là nơi qua qua lại lại của đám khoa Y, bất tiện chết đi được. Sau khi họp bàn xong kế hoạch của chiều nay thì tôi xin đi vệ sinh một chút. Thời tiết Thái Lan gần đây vẫn nắng nóng như thường, thỉnh thoảng cũng cần phải đi rửa mặt một phát cho tỉnh táo lại tinh thần. Nhà vệ sinh nam của trường dường như ngày nào cũng nghe được những câu chuyện tán dóc của sinh viên nhưng thật không may, câu chuyện hôm nay tôi nghe được lại liên quan đến bản thân mình. "Champ phản bội tao, tao chưa từng nghĩ nó dám làm vậy đến ngày hôm đó tao nhìn thấy nó cười nói với một thằng đàn em. Cứ chờ đấy đi, tao không để yên cho chúng nó đâu". "Mày định làm gì? Trước giờ mày chưa bao giờ làm hại thằng Champ hết". "Tao không làm hại Champ nhưng tao sẽ bắt thằng Mark phải quỳ xuống dưới chân tao". Tụi nó không biết thằng Champ trong cuộc trò chuyện đã đứng trong một buồng vệ sinh nào đó từ lâu để nghe rõ cuộc trò chuyện xấu xa của tụi nó. Đúng thế, từ trước tới giờ P'White chưa từng làm gì tổn hại đến tôi nhưng sự ngột ngạt và bức bối quá mức kiểm soát của hắn lại khiến tôi như sắp phát điên đến nơi. Rất hiếm khi hắn rời khỏi tôi tận mấy ngày như vậy, biết ngay là đang toan tính chuyện xấu xa. Lần trước lúc tôi giúp đỡ một đàn em bị rơi đồ xuống gần hồ ở khuôn viên trường bị P'White bắt gặp, kể từ lần đó, tìm thế nào cũng không thấy em nó tới trường nữa. Gia đình P'White thuộc dạng có tiếng trong giới kinh doanh, chuyện ép buộc một ai đó phải chuyển trường hay thôi học dưới sự can thiệp của ba hắn cũng là chuyện thường tình. Lần này, mục tiêu là thằng Mark nhưng tôi không thể ngồi yên được nữa, nếu không thể thoát khỏi hắn thì cũng phải ngăn người khác bị hắn làm hại cho bằng được. "Ơ P'Champ, trầm tư gì mà tới mức đó vậy?". Cho tới khi có người gọi, tôi mới hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn xuống vòi nước bị mình xả nãy giờ không đóng lại mới giật mình. "À, không có gì". Thằng nhóc đó mỉm cười, nó cười vào mặt tôi như thể đang khoái chí lắm. "Bảng tên của mày đâu?". "Chết tiệt! Lúc nãy em còn đeo trên cổ mà, biến đi đâu mất rồi chứ?". Thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ bằng vẻ mặt luống cuống nhìn quanh tìm bảng tên. "Hôm nay mà không có bảng tên thì thằng Fa sẽ bắt mày chống đẩy hai trăm cái đấy, kể cả cháu cùng mã số đi nữa. Tao có cầm theo một cái bảng tên trống, lấy dùng tạm đi". Tiện trong túi áo có sẵn bút dạ, tôi đặt lên thành bồn rửa tay rồi ghi cho nó dòng chữ: N'Mark 0023. "Anh cầm theo bảng tên trống làm gì vậy? Chờ đến lúc em cần rồi đưa luôn hả?". Tao biết những thằng đẹp mã thường rất tự tin về bản thân nhưng không cần tự luyến đến mức này đâu thằng nghiệp chướng! "Đổi lại là người khác, tao cũng sẽ giúp thôi". Chống đẩy liên tục được hai trăm cái, tao mới thấy có thằng Fa làm được. "Cảm ơn ạ". Rồi nó lại mỉm cười nữa, con người gì mà lúc nào cũng thấy cười. Đợi tới lúc thằng Mark chuẩn bị đi ra ngoài trở về chỗ tập trung, tôi cũng hạ được quyết tâm mà mở lời trước. "Mark, đợi đã". "Dạ?". Mặt đúng ngơ ngác. "Tao biết bây giờ mà nói mấy lời này thì mày sẽ nghĩ tao thần kinh không bình thường nhưng mà chuyện gấp lắm, tao chỉ muốn xin mày một điều thôi". "Em sẽ không nghĩ xấu về P'Champ đâu, anh cứ nói đi". "Tao không phải bác cùng mã số của mày nhưng mà ngay khi mày tan lớp xong hay hoạt động xong hoặc là làm bất cứ cái gì ở trường xong thì đi tới tìm tao, tìm thằng Fa hoặc thằng Title luôn được không? Lý do bây giờ không tiện nói nhưng tin tao đi, tao chỉ muốn mày an toàn thôi". Cái yêu cầu ấu trĩ phi lý nhất từ trước đến giờ tôi từng nói ra nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Tốt nhất là nó chọn đến tìm tôi rồi đi cùng nhau, nếu mà gặp thằng Fa hay thằng Title cũng được, chỉ là tụi nó không thèm nói lý lẽ gì hết, chỉ cần P'White tới gây sự là sẽ đánh nhau ngay. Không thể để clip bị phát tán cũng không thể để thằng Mark gặp nguy hiểm, khả năng cao nó sẽ bị úp sọt cảnh cáo ở chỗ nào đó khi nó đi một mình mà không có ai giúp đỡ. Đi cùng tôi thì sẽ khiến P'White càng chắc chắn hơn việc tôi phản bội hắn ta nhưng ít nhất hắn sẽ không ra tay với tôi. "Được ạ, em sẽ tới tìm anh mỗi khi em xong việc ở lớp hay ở hoạt động". Thế mà nó lại đồng ý ngay tắp lự khiến tôi cảm thấy có khi người nghĩ đối phương thần kinh có vấn đề là tôi mới đúng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD