Chương 4: Cùng chạy trốn khỏi mưa đá (Part 2)

2339 Words
[Mark] Cuộc sống đại học quả thật thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều khi mà bản thân nhận ra mình đang lâm vào tình trạng mà chính mình đã từng sợ hãi nhất. Tôi thích thầm một người... một người đang có người yêu. Từ khoảnh khắc xin chữ ký ở thư viện, nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh ấy cho tới hiện tại, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: khi nào P'Champ mới chia tay với P'White? Nghe có vẻ ích kỉ nhưng lúc tôi nhìn thấy họ nói chuyện với nhau, P'Champ có vẻ như đang bảo vệ tôi khỏi rắc rối, tôi liền nghĩ mối quan hệ của họ rất không bình thường, không giống người yêu cũng không hẳn là thù ghét. "Được ạ, em sẽ tới tìm anh mỗi khi em xong việc ở lớp hay ở hoạt động". Dù không hiểu sự tình gì nhưng tôi vẫn sẽ đồng ý nếu đó là lời đề nghị đến từ P'Champ. Mấy ngày hôm nay tôi đều làm theo lời dặn của đàn anh, nếu từ hoạt động trở về hay gì đó đều sẽ tới tìm P'Champ để đi cùng, dù bất kể là tới thư viện hay ra nhà để xe, tôi cũng luôn đi sát cạnh anh ấy như hình với bóng. Trừ một số buổi trưa, thỉnh thoảng tôi sẽ xin phép để đi ăn cùng tụi bạn thân khoa Y để không bị nói là mê gái bỏ bạn vì bạn bè vẫn nghĩ đối tượng tôi nhắm tới là một đàn chị nào đó. "Mày không biết đâu, vì chế độ tiếp đón đàn em quái quỷ này mà tao phải chạy hồng hộc như chó, biết thế tao cũng vào khoa Y cho xong". Tôi ngồi than thở với tụi nó sau mỗi buổi hoạt động cùng với khoa. Dưới chế độ quản lý của P'Faris, hôm qua còn từng có bạn nữ bị ngất xỉu vì thể lực không đủ mà phải hoạt động dưới trời nắng buổi chiều nữa. Sau mỗi lần từ hoạt động chung về lúc nào cũng ướt cả người toàn là mồ hôi, cứ tưởng làm cháu cùng mã số của trưởng nhóm đàn anh giáo dục thì sẽ được nhẹ nhàng hơn chút, ai ngờ P'Fa rất nghiêm túc, đối xử với mọi người bình đẳng như nhau. Chỉ là vừa than thở kịp dứt câu thì đã thấy nhóm đàn anh đi tới, còn suýt bị P'Fa phạt chống đẩy ngay giữa nhà ăn khoa nữa, may có thằng Andew đi tới cứu nguy cho một màn. Tôi từng nghe thằng Paithoon - bạn thân từ hồi cấp ba kể về mối nhân duyên của nó với P'Fa, nhìn vậy mà đã có lúc đàn anh từng đi giành gái với nó rồi cơ đấy, cũng không ngờ được là hai người đó lại ghét nhau tới tận lúc lên đại học luôn, làm tao liên lụy thay khi ông anh biết tao chơi thân với nó, một ngày bị táng đầu không biết bao nhiêu lần. "Nếu chúng mày cảm thấy tim đập mạnh khi ở bên cạnh một người nào đó thì sẽ là gì chứ?". Tôi chọt chọt thìa vào trong đĩa cơm, thú thật thì tôi vẫn chưa chắc chắn về trái tim mình cho lắm. Từ trước đến nay, tôi chỉ từng có cảm giác như vậy với mối tình đầu nhưng vì không thể yêu nhau được cho nên tôi mới nhớ cảm giác ấy cho đến tận bây giờ và hiện tại nó lại xuất hiện khi tôi ở cạnh P'Champ. "Nguy hiểm đấy, cẩn thận mắc bệnh tim". "Ờ đúng đó, hôm qua tao mới học tới triệu chứng này xong". Ờm... tao quên mất bên cạnh toàn một lũ học Y cho nên nói tới biểu hiện gì chúng nó đều nghĩ tôi mắc bệnh hết. "Nếu tao nói nhảm thì nghĩa là tao sắp bị điên hả?". "Tao tưởng mày điên đó giờ rồi chứ?". "Thằng nghiệp chướng! Tao đang mỉa mai!". Cơm ở nhà ăn khoa Y có ngon đến mấy cũng thấy nghẹn ở cổ không nuốt trôi được vì bận cãi nhau với cái đám này từ tháng này qua tháng khác. ---- Hôm nay, gia tộc mã số có hẹn đi bar với nhau vì lần trước P'Chin bận nên không có gặp mặt đầy đủ, lần này có cả các anh chị đã ra trường nữa nên P'Fa bắt buộc phải kéo tôi đi cho bằng được. Tôi đã gọi cho P'Champ từ sớm để thông báo, chắc chỉ có mỗi tôi trên thế giới này có được số LINE của người mình thích một cách dễ dàng mà không cần mở lời hay tốn công xin xỏ gì. Có đàn anh từng kể với tôi rằng muốn tán tỉnh được P'Champ không phải chuyện dễ dàng, anh ấy đã từng tới xin số nhưng cũng chỉ nhận lại được một dãy số từ 0 đến 9 và câu nói "Về tự sắp xếp lại nhé" thôi. Nghe xong tôi chỉ cảm thấy P'Champ đáng yêu chết đi được và đương nhiên tôi cũng có cách khác để khiến anh ấy trở thành của tôi... sau khi đàn anh chia tay với P'White. Quán Moonlight vẫn là địa điểm lựa chọn của hầu hết sinh viên vì nó to và cách phục vụ được đánh giá cao, chủ quán lại là P'Win nữa cho nên sinh viên khoa Kỹ Thuật mới tới đây thường xuyên tới vậy. Cuộc họp mặt đầu tiên của gia tộc mã số có tiếng nhất trong trường vì ba đời liên tiếp làm đàn anh giáo dục và toàn cựu Trăng, cựu Sao lại là ở quán bar chứ không phải quán ăn nào đó, phong cách đúng khác người. "Ơ? Nhìn cái gì? Giới thiệu đi chứ". Người ngồi trước mặt theo như P'Fa đã nói trước thì chính là P'Phu - ông nội cùng mã số đang học năm tư của tôi, nổi tiếng là người man rợ và suồng sã nhưng cũng rất hào phóng. "Xin chào mọi người, em là Pipakron, gọi Mark thôi cũng được ạ". "Nghe nói chú mày được chọn làm Nam khôi khoa hả? Năm nào cũng lôi kéo người từ mới bắt đầu học kỳ lận, mệt muốn chết mà có được cái gì đâu?". "Ô hổ!!! Hay quá ha, người nào năm nhất còn xung phong giơ tay muốn đi thi vậy? Gào lên kêu: ' Chị! Chị chọn em nè! Em có kinh nghiệm cầm cờ khai giảng hồi cấp ba'. Ai vậy ba? Rồi thi Nam khôi liên quan gì tới chuyện cầm cờ? Nói cũng chừa lại cái lỗ chớ". "Thì không ai giơ tay, em mới phải miễn cưỡng nhận chứ cũng chẳng muốn lắm, xung phong cứu vãn mặt mũi cho đàn chị thôi nhé". "Thế còn vụ thi Nam khôi thì sao hả? Ai năn nỉ ban giám khảo cho trình diễn lại lần hai vậy?". Tôi chỉ cười trừ ngồi nghe câu chuyện cãi nhau nhảm nhí thường nhật của đàn anh năm tư và đàn chị mới ra trường, không nói cũng không biết mấy con người này ít nhất cũng đã từng được làm Trăng hay Sao của khoa rồi đâu, nghe một hồi còn tưởng mấy bà bán cá bán tôm ngoài chợ. "P'Phu với P'Som là thế đó, nhìn như chuẩn bị đánh nhau nhưng lại yêu nhau muốn chết". P'Fa vừa cười hùa theo mọi người vừa ghé tới gần tôi giải thích. "Hả? Hai người họ là người yêu á?". "Chứ còn gì nữa. Dính nhau cũng ba năm rồi chứ đùa, bị giục cưới suốt". Gia tộc mã số có danh tiếng trong trường kiểu này đúng có nhiều cái surpise thật. Cãi nhau tới mức này còn ở cạnh được tận ba năm thì không gì là không thể. Chính bản thân tôi là người không thích có người yêu nhiều lời nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh P'Phu với P'Som vừa cãi nhau đã có thể cười ngay thế này cũng bị hạnh phúc lây. Ngồi được cỡ hai tiếng, mấy đàn anh xin được kha khá số LINE của gái trong quán bar thì ai ấy đều có dấu hiệu say không đứng dậy nổi nên đã dần dìu nhau về nhà hết. P'Fa vỗ vỗ vai tôi bảo về cùng nhau vì căn hộ của cả hai cách nhau cũng không xa, tốn một lần tiền taxi là được rồi. Trước khi ra ngoài đi về thì tôi phải quay lại nhà vệ sinh đi tè một phát đã, mót gần chết mà cứ bị đàn anh rót rượu bắt uống cạn cho bằng được, hết ly này đến ly khác mà không cho đi đâu cả, bây giờ mà không giải quyết thì lát nữa tao xả trên xe chắc luôn. Giải quyết nỗi buồn xong thì ra ngoài rửa mặt cho tỉnh rượu, cũng may là tửu lượng không tồi cho nên chỉ hơi choáng váng một chút, vừa trả lời LINE của P'Champ xong, chưa kịp đi ra ngoài đã bị một đám người chặn lại trước cửa. "Cũng cỡ ba ngày không gặp rồi nhỉ? Dạo này sao rồi?". Tôi nhận ra đám này, đều là dân khoa Luật cùng với sự cầm đầu của P'White - người yêu hiện tại của P'Champ, ngầu ở đâu chứ trong mắt đám con trai khoa Kỹ Thuật toàn là lũ dùng đầu gối để suy nghĩ. "Không cần nhiều chuyện". Vừa muốn ra ngoài lại bị bọn này đẩy vào, chắc phải đánh nhau một trận thật rồi. "Ấy, đàn anh còn chưa nói xong mà đã đi đâu rồi? Mẹ không dạy tôn trọng người lớn tuổi hơn à?". "Anh quên rồi à P'White? Vừa hay đâu phải ai cũng có mẹ". "Tao có mẹ, hơn cái loại có mẹ mà không được dạy như mày, thằng chó, mày ăn nói cho cẩn thận". Cổ áo của P'White bị tôi nắm tới nhàu hết ngay lúc hắn vừa thốt ra được câu khốn nạn đó. "Bình tĩnh đã, hôm nay tao tới chỉ để cảnh cáo mày tránh xa Champ ra thôi. Mày ok thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết, dù sao cũng là năm nhất, tao không gây khó dễ". "Rồi nếu tao không tránh xa thì làm sao? Tao với P'Champ không có gì hết, hay mày không giữ nổi người của mình nên mới lo sợ?". Sau đó, tôi bị đấm một cú bất ngờ mà không kịp né, thế rồi một trận hỗn chiến xảy ra khi ba đấu với một, khốn nạn. Tôi bị dồn đến cuối nhà vệ sinh, vừa đánh ngã một thằng đã bị thằng khác đạp một cái vào bụng đến nằm sõng soài ra đất rồi cảm nhận được từng đợt đạp thẳng vào người, chết tiệt, cảm giác đau như sắp đẻ con đến nơi. May mắn thay, trong lúc vẫn còn ít lý trí thì tay vô tình nắm được cái thân chổi ở góc tường, đợi chúng nó lao đến rồi dùng chổi đẩy mạnh một cái ngã cả ba đứa, nhân lúc chúng chưa đứng dậy được vừa ôm bụng vừa chạy thẳng ra ngoài. Hồi cấp ba có đi thi điền kinh được giải khuyến khích, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng tài năng thiên phú rồi. Chạy ra xa được một đoạn vẫn nghe thấy tiếng hô đuổi bắt của đám kia ở đằng sau, ai ngờ chúng nó trâu bò đến thế đâu, chạy sắp hết cái BangKok rồi mà không cắt đuôi được. Trong lúc đang lo sợ sẽ lại bị chúng nó chặn đầu thêm lần nữa thì bỗng nhiễn có ai đó nắm cánh tay tôi kéo vào một con hẻm, người đó dùng tay bịt miệng tôi lại để không phát ra tiếng động cho tới khi lũ đần độn kia chạy ngang qua một đoạn xa thì mới bỏ ra cho thở, chưa bao giờ thấy quý trọng không khí đến vậy. "P'Champ? Sao đến được vậy?". P'Champ xuất hiện như thần hộ mệnh của tôi vậy, lần thứ hai anh ấy xuất hiện để giúp tôi lúc gặp chuyện rồi. Trong ánh mắt P'Champ như chứa cả hoàng hôn của Phuket nhưng tôi không thích anh ấy chỉ vì đôi mắt đẹp. Mặc dù tôi cũng đã từng thích một ai đó chỉ vì người ấy có gương mặt đẹp, body cuốn hút hay thậm chí người đó chỉ từng từng nhặt áo bị rơi giúp tôi. Nhưng P'Champ đem đến một cảm giác rất khác, so với những người tôi từng gặp qua thì anh ấy cực kì bình thường nhưng bằng một cách nào đó, tôi bị anh ấy đánh bại từ ngay ánh mắt đầu tiên. "Vết thương ở bụng có đau không?". P'Champ đột nhiên đưa tay ra chạm nhẹ một cái khiến cơn đau bỗng chốc trực trào lên. "Không đau cho đến khi anh chạm vào". P'Champ lúc này căng thẳng quá, tôi muốn làm cho anh ấy cười một cái nhưng kết quả lại khiến người đối diện nhăn nhó hơn. "Tao xin lỗi nhé". Bây giờ anh ấy lại giống như mèo con mắc mưa vậy, co rúm người lại như thế chính anh ấy là người đánh tôi. "Tại sao anh phải xin lỗi khi người gây ra chuyện này là thằng khốn đó chứ không phải anh?". "Thì chuyện này cũng có liên quan đến tao". Tôi cảm nhận được điều gì đó khiến nhịp thở của anh ấy dần trở nên nặng trĩu, tôi im lặng một lát rồi cuối cùng cũng quyết định chọn mở lời. "Anh nói với em được không? Nói với em nỗi sợ của anh là gì?".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD