Chương 5: Cùng chạy trốn khỏi mưa đá (Part 3)

2376 Words
[Mark] Tôi đã quen biết P'Champ được ba mươi lăm ngày kể từ ngày đầu tiên gặp mặt rồi. Tôi thích thầm anh ấy cũng khoảng hai mươi ngày kể từ lúc phát hiện ra tình cảm của mình. Sau cuộc ẩu đả của tôi với dân khoa Luật, chúng tôi rời con hẻm nhỏ rồi đi bộ trên vỉa hè mà không định hướng được sẽ đi đâu. P'Fa đã được P'Title tới đón vì lúc ra tới trước cửa quán bar đã thấy anh ấy ngủ được một giấc mà chẳng biết trời đất gì rồi. P'Champ dừng lại ở một tiệm thuốc bên đường, mua vài thứ thuốc xanh đỏ rồi lại trở ra không lâu sau đó. "Muốn đi lên cầu hóng gió không?". Tôi chỉ tay lên cầu Rama VIII cách đó không xa. Thế là chúng tôi lại đi cùng nhau lên trên cầu rồi dừng lại ở một nơi thích hợp khi P'Champ than mệt và không muốn đi tiếp nữa. Gió trời phả thẳng vào mặt làm tan đi số men còn lại trong người, khung cảnh thì cũng đẹp đấy nhưng ít ai lại ra đây lúc nửa đêm thế này mà nếu không có ý định tự tử. P'Champ bắt đầu lấy thuốc vừa mua ra rồi chấm chấm xử lí vết thương một cách không có quy luật. "Úi đau, anh ghét em hả?". "Cố chịu đi, tao đâu có học Y như bạn mày". Dù bây giờ tụi nó có xuất hiện ở đây thì tôi cũng sẽ đuổi về hết. "Nhưng mà tao ghét mày thật đấy". P'Champ ghét tôi... Sao anh ấy lại là người gieo tình cảm rồi dập tắt nhanh chóng như thế hả? Không được khốn nạn vậy đâu, chẳng lẽ đây cũng là báo ứng của tôi khi trước kia bản thân cũng từng như thế sao? Có gì thì cho tao xin lỗi đã chứ, lâu lắm rồi mới thích một người như thế mà... "Chỉ cần nói sẽ không dây dưa với tao nữa là được rồi mà? Từ nay, tao cũng sẽ không gần gũi với mày nữa, để mày không bị đau". "Em không làm được đâu". Vì em thích anh mà, không làm cách nào có thể bảo vệ anh công khai thì cũng đừng yêu cầu em phải giữ khoảng cách thế chứ? "Anh nói cho em biết đi, biết đâu em lại giúp được anh". Tôi biết P'White đang giữ thứ gì đó rất quan trọng của P'Champ mới khiến anh ấy không thể chia tay được hắn. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm của đàn anh vẫn còn đặt kha khá ở tên khốn nạn kia dù nó đã giày vò anh ấy đến mức nào. "Mày không giúp được đâu. Mày giúp tránh xa tao ra là được, tao quyết định rồi". "Mới mấy hôm trước anh bảo em phải ở cạnh anh mọi lúc, bây giờ lại bắt em phải tránh mặt, coi em là chó hả?". P'Champ không đáp lại mà chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục công việc xử lí vết thương của mình. "Từ đã, sao lại vén áo em ở chỗ này chứ? Có gì thì mình vào chỗ kín...". Vừa dứt câu lại bị ăn một cái táng vào đầu, nói là đàn anh giáo dục nhưng lại chỉ thấp tới vai tôi, phải kiễng lên một xíu mới đánh được. "Không đau hay sao mà không định cho tao dán cao vào?". Tôi thấy anh ấy mỉm cười, xinh đẹp quá đi. Tôi đã từng nghĩ thằng Paithoon là đứa đáng yêu nhất cuộc đời luôn rồi nhưng ý niệm ấy lập tức thay đổi khi tôi gặp P'Champ, đàn anh đáng yêu theo kiểu dịu dàng như mưa phùn, làm người khác bị ướt theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc dù việc anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không giúp được gì là điều dễ hiểu nhưng nó giống như một lời từ chối ngọt ngào vậy, khó chịu đến mức khiến tôi bắt buộc phải nghĩ đến nó trong một thời gian dài. P'Champ kiên quyết muốn lái xe đưa tôi về condo với lý do trong người tôi vẫn còn men rượu mà bất chấp trình độ chỉ vừa mới lấy được bằng khoảng chừng một tháng của anh ấy. Có lẽ điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày đó là khi tôi bảo nếu về đến nhà thì hãy nhắn LINE để tôi yên tâm và anh ấy đã làm thật. ---- Trước khi muốn chứng minh bản thân làm được nhiều việc hơn đàn anh nghĩ thì phải tìm hiểu cho bằng được thứ mà P'White đang giữ trong tay để đe dọa P'Champ là gì. Đối với kiểu người như P'Champ thì "cái giá của sự phản bội" trong lời của P'White hôm xin chữ ký thì anh ấy sẽ chẳng sợ đâu, chỉ trừ khi hắn thật sự đang nắm trong tay thứ gì đó quan trọng với anh ấy lắm mà thôi. Khỏi cần khen, hồi xưa cũng tính đi làm thám tử mà ba không cho. "P'Fa, anh mà nói cho em biết thì em cho anh xem ảnh hồi cấp ba của thằng Pai". Không nhớ là lần thứ bao nhiêu tôi đưa ra tỉ thứ muốn dụ dỗ đàn anh rồi nhưng mà có vẻ kết quả không được khả quan cho lắm. "Tao không biết thật, tao mà biết thì tao xử thằng khốn đó từ lâu rồi, không cần tới mày phải hỏi. Nhưng mà cho tao xem ảnh của thằng Pai đi". "Còn lâu, khi nào anh tìm ra được đáp án thì em mới gửi". "Ơ thằng quần, tao là bác cùng mã số của mày đấy". "Bác hay cụ thì cũng thế thôi, đi trước nhé ông anh. Thằng Pai nó hơi khó đấy, không dễ theo đuổi đâu". Mấy ngày qua đã phải đeo bám P'Fa và P'Title để xem có thu được thông tin gì không nhưng có vẻ như ngay đến cả bạn bè thân thiết mà P'Champ cũng không tiết lộ gì cả, rốt cuộc là thứ gì khiến anh ấy phải gồng mình tới mức này chứ? Đến hiện tại thì coi như chỉ còn phương án cuối cùng mà có lẽ nếu để lộ ra thì P'Fa sẽ giết tôi mất. Bởi vì bây giờ P'Luke là đàn em thân thiết của P'White, cũng là người đang mê mẩn thằng Pai đến độ suýt đánh nhau với P'Fa luôn, vì thế nên tôi nhờ thằng Pai hẹn anh ấy ra quán bar rồi chuốc say để hỏi lấy thông tin. Chỉ sợ cái đoạn chưa nghe ngóng được gì thì thằng Pai đã lăn ra trước nên tôi đã phải rủ thằng quân sư Bank cùng đi tới quán đó rồi ngồi ở đằng xa để quan sát tình hình, cũng may bản tính thằng Bank nhiều chuyện, trông nó còn hào hứng hơn cả tôi. Tôi chưa nói với ai rằng tôi đang thích thầm P'Champ cả, chỉ nói suông chống chế rằng bởi vì anh ấy đã giúp tôi rất nhiều từ đầu năm đến giờ nên muốn trả ơn thôi. Thằng Pai nó ngu thì không nói nhưng người như thằng Bank chắc chắn đoán được từ ngày đầu luôn rồi. "Mark, em Chili hồi đầu năm tao xin LINE dùm ấy, mày đã tán đổ chưa?". "Tao không tán, em ấy có nhắn tin cho tao nhưng tao không trả lời". "Bị gì vậy? Hồi đó mày còn khen đáng yêu mà, hay mày thích P'Champ thật đúng không? Tao thấy đám khoa mày đồn nhiều lắm nhé". Đang quan sát bạn thân xem có bị bắt nạt không mà cái thằng nghiệp chướng này nó nói nhiều kinh khủng khiếp. Nói lại còn trúng tim đen nên đành ngậm miệng lại mặc xác nó. "Không nói gì tức là thừa nhận". "Ờ ờ, nói nhiều quá rồi đấy mày". "Shiaaaa! Thật á? Thật không? Thích kiểu gì được vậy? P'Champ đang có người yêu rồi mà". Một cái miệng nó mà mấy cái loa của bar cũng không địch nổi, nó chửi thề một cái là thu hút bao nhiêu sự chú ý của mọi người xung quanh, cuối cùng lại đành phải cúi người xin lỗi mới được. "Thích thầm ai là quyền của tao chứ, tao có tán tỉnh đâu". Cảm giác cực thích một người mà không thể tán đúng khó chịu. Nhưng bây giờ cũng là lúc thử thách bản thân, xem tôi có thể vì anh ấy mà hết lòng tới cỡ nào, nếu càng điên cuồng thì chứng tỏ chính là kiểu tình yêu mà ai cũng đang tìm kiếm rồi. "Tao không giống thằng cha White đâu, tao chỉ muốn bảo vệ anh ấy thôi, không cho tán được cũng không sao". "Oẹ! Thằng Mark từng bị bạn gái cũ tát vì hành xử khốn nạn mà vẫn còn vui vẻ đi bar xin LINE của cả mấy chị múa cột đâu rồi hả? Si tình tới mức nào không biết luôn". "Thời thế thay đổi rồi bạn hiền". Dù chửi thằng Pai ngu như thế nhưng nó vẫn còn được việc chán, vừa thấy P'Luke gục xuống là nó đứng dậy đi tới bàn tôi ngay lập tức, mặt còn tự tin như vừa thắng được giải toán về. "Tao dụ cả buổi, tới lúc sắp gục rồi mới chịu nói". Dù đã qua đây ngồi nhưng ánh mắt vẫn phải theo dõi bàn đằng đó, dù không ưa nhau lắm nhưng cũng không thể để anh ấy bị người xấu lôi đi được, ghét nhau cũng không được chơi dơ. "Sao rồi? P'Luke nói sao?". "Clip s*x. P'White giữ trong tay clip s*x của hắn với P'Champ, doạ nếu dám chia tay sẽ tung lên mạng". "Vãi!!! Khốn nạn!". Vẫn là câu chửi thề quen thuộc của thằng quần Bank khiến cho cả đám bị nhìn. Thực ra tôi đã từng nghĩ qua trường hợp đó, có vẻ như nó là lý do lớn nhất trong tất cả những lý do tôi đã tự liệt kê ra trong đầu nên lúc biết được cũng không có bất ngờ lắm. Vì không mong đợi được chút nhân cách tốt đẹp nào trong con người thằng khốn White thì đó cũng là điều đương nhiên, khi mà nó biết nếu tung ra thì bản thân nó cũng sẽ là người mất hết cùng với P'Champ, vậy mà vẫn mặc kệ tất cả chỉ vì muốn chiếm hữu anh ấy cho dù tình yêu cũng đã dần biến mất theo từng ngày. Từ giờ xin phép không dùng kính ngữ với loại người như vậy nữa. "Giờ mày tính sao đây Mark? Có nói cho P'Fa với P'Title luôn không?". Thằng Pai nói. "Chắc là không. Tao không muốn chuyện anh ấy muốn giữ kín không cho ai biết lại truyền đến tai bạn thân anh ấy, chúng mày giúp tao giữ bí mật nhé". "Ờ, không nói ai đâu, P'Champ cũng đối xử với bọn tao tốt muốn chết". Hiếm khi thằng Bank lại tử tế thế này. Xã hội bất công tới nỗi người tốt như P'Champ lúc nào cũng chịu thiệt còn người như thằng khốn White sống như thể nó là người nổi tiếng vậy. Hay chính là bởi vì anh ấy quá hiền lành cho nên mới phải chịu đựng những điều như thế, thật không xứng đáng chút nào. Tôi thực sự không muốn anh ấy trở thành kẻ yếu trong mắt ai hết, muốn đốt nỗi sợ của anh ấy thành tro bụi để từ giờ không có ai có thể dùng bất cứ thứ gì để đe doạ nữa. Sau khi vác P'Luke thân nặng bằng hai con trâu về tới nhà thì cũng đã tới nửa đêm, cả đám đều mệt mỏi tách nhau ra trở về căn hộ của mình. Hôm nay đúng là một ngày có quá nhiều điều phải suy nghĩ khiến tôi căng thẳng cả đêm mà không tài nào chợp mắt được. Dạo quanh một vòng Twitter liền thấy một người ít khi đăng ảnh lên mạng xã hội như đàn anh lại update lên một tấm mặc áo khoác bụi, tay đeo miếng vải đặc trưng để nhận biết của đàn anh giáo dục ngồi ở ghế đá rồi nhìn thẳng vào camera. Bức ảnh đáng yêu cùng với dòng caption tràn đầy cảm giác tích cực giống như đang tự an ủi bản thân vậy. "You only live once, but if you do it right, once is enough" - Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ. Đúng thế, anh ấy không sai gì hết, P'Champ hết lòng vì tình yêu mà không đề phòng đến việc sẽ bị phản bội bởi chính người yêu của mình. Con người có quyền được thích, được yêu và được s*x nữa nhưng nếu biến điều đó thành lý do để trói buộc tình yêu bên mình thì sẽ sớm trắng tay mà thôi. Tay tôi gõ nhanh một dòng tweet khác giữa đêm, tôi muốn đàn anh phải là người đầu tiên hiểu rõ hàm ý của nó vì tài khoản của anh ấy vẫn đang sáng, dù có vội vàng hay điên rồ thì đó cũng là lời nói tôi muốn truyền đạt tới anh ấy. "When I saw you I fell in love, and you smiled as you knew it" - Lúc em nhìn thấy anh thì em đã phải lòng anh rồi, và anh mỉm cười như thể anh đã biết điều đó. Và như những gì đang mong đợi, P'Champ là một trong những người like đầu tiên, anh ấy ngủ muộn quá, không tốt chút nào... Và khi dòng thông báo ấy hiện lên thì trong đầu tôi cũng đã dần hình thành lên một kế hoạch riêng của bản thân để giúp P'Champ thoát khỏi mối quan hệ toxic như hiện tại, người khốn nạn phải trị theo cách khốn nạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD