Chương 1: Khi đau đớn nhất không phải là phản bội

2324 Words
[Champ] Tình yêu là gì vậy? Tôi đã dùng cả quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp để đi tìm đáp án của câu hỏi đó. Và cả câu, tại sao con người lại phải đau khổ vì nó nữa? Tôi là một trong số những người không được thần Cupid ưu ái cho lắm, từ trước tới giờ ngay cả một người tử tế cũng không gặp được, kể cả người yêu hiện tại cũng vậy. Tôi và P'White đã yêu nhau được một năm, có thể nói bề ngoài là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ bởi vì anh ấy là cựu nam khôi của trường còn tôi thì mới được chọn làm đàn anh giáo dục khoa Kỹ Thuật. Người theo đuổi trước là P'White, tỏ tình trước cũng là anh ấy nhưng tại sao người đau khổ vì cuộc tình này nhất lại là tôi? Đúng khó hiểu. "Hay mày cứ chia tay mẹ nó cho xong đi, thấy mày như thế tao khó chịu thay luôn đấy". Một năm yêu đương qua không biết tôi đã phải nghe hội chiến hữu gạ gẫm chấm dứt với P'White không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tụi nó đâu biết việc chia tay sao dễ dàng như cách tụi nó nói ra khỏi miệng thế được. Tao khác chúng mày nhiều, tao đâu có yêu chơi chơi qua ngày bao giờ. Tao cũng chả gặp ai cũng dễ dãi quen, chỉ cần thấy xinh xắn hay ngực bự là lao vào tán tỉnh như thằng Title, cũng không muốn khoa nào cũng rải rác toàn là tình cũ hệt thằng Faris. Tình yêu chân thành vốn dĩ đã khó, còn khó hơn với gay như tôi nữa nên phải trân trọng từng người. Phải đấy, tôi thích con trai. Phát hiện bản thân là gay từ hồi học cấp ba, lúc đó nhận ra mình thích thầm lớp trưởng ngồi cạnh lúc nào không hay nhưng nó cũng chỉ là đơn phương trong suốt mấy năm rồi lại thôi, tiếp tục không đủ can đảm nói ra để rồi phải thấy người mình thích ở bên cạnh người khác, cảm giác đúng tệ luôn. Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chọn tự mình đau khổ hơn là nói ra để thành trò vui cho người khác nếu lỡ người ta không đồng ý, như thế lại càng đau đớn hơn nữa. Hôm nay là ngày họp mặt hàng tuần như thường lệ của hội chiến hữu, tôi đã tới quán Moonlight đợi trước, hai đứa kia lúc nào cũng đến muộn, ngồi đợi tận mười lăm phút mới thấy dắt díu nhau tới. "Xin lỗi nhé bạn hiền, đúng lúc kẹt chút chuyện". Thằng Fa lên tiếng trước rồi đá đít thằng Title đi gọi đồ uống. "Mấy ngày nữa là tới lễ đón đàn em năm nhất rồi, mày đã lên kế hoạch xong xuôi chưa đấy?". "Tao mới làm xong chiều nay, phải trao đổi thêm cùng đàn anh năm tư nữa nên lát về mới gửi file cho mày được, có gì thay đổi thì ngày mai lên toà nhà học bàn với nhau nhé". "Mày thì tao yên tâm chứ thằng Title tao thấy không ổn lắm". Kêu nó đi gọi rượu mà lại qua tán tỉnh gái bàn bên, muốn túm cổ ném xuống sông quá đi. "Dùng mười phút để xin được số LINE, đỉnh không bạn hiền? Học tập đê". Thằng Title hớn hở mang chiến lợi phẩm về khoe với thằng Fa. Đây cũng là chuyện thường như ở huyện thôi ấy mà, nhìn chúng nó sa đoạ tới mức chán không muốn nói nữa rồi, thôi thì cứ tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống đi bạn, lỡ đâu khốn nạn quá đến ngày bị tát cho sưng mặt cũng không oan ức gì đâu. Nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy khốn nạn như chúng nó cũng tốt, không cần phải đau lòng vì ai mà vẫn có người sống chết muốn lao vào. Đối với mấy chuyện gái gú thế này, tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc thôi, dù sao thì tôi không thích con gái còn chúng nó thì đời nào mà thích con trai. Nhưng mà không có chuyện tôi thích thầm một trong hai đứa nó đâu nhé, nhìn mặt thấy phát ớn nhau liền nên không đời nào có chuyện đó được, chúng nó cũng thừa biết gout thẩm mỹ của tôi cao tới đỉnh Everest nên chỉ có thể làm bạn tồi của nhau được thôi. Quán hôm nay cũng khá là đông, có vẻ như mới đầu năm, sinh viên không có bao nhiêu bài tập nên mới tới tụ tập ở đây nhiều hơn bình thường, thế coi như ông chủ quán P'Win - đàn anh giáo dục khoá trên kiêm ông nội trong gia tộc mã số của tôi hiện đã ra trường và yên bề gia thất với chị vợ quen từ hồi năm hai chuẩn bị phát tài nữa rồi, ngưỡng mộ thật sự. "P'Win hôm nay có ưu đãi gì cho cháu cùng mã số không thế? Bọn em chuẩn bị phải tiếp đón đàn em rồi đó". Đã phải đi huấn luyện đàn em, giờ còn bắt anh ấy phải đãi rượu đúng quá thể, nhưng không sao, mấy khi mới được một bữa, bình thường tôi cũng tip cho nhân viên quán nhiều thế còn gì. "Rượu thì tao mời, còn ưu đãi cho thằng Champ thì nhìn qua bàn số 5 đi, tao nghĩ là ưu đãi này mày không vui lắm đâu". P'Win hất cằm ra phía đằng sau ra hiệu cho cả đám nhìn theo hướng anh ấy chỉ. Bàn số 5... Đúng là trời đánh thật sự. Số 5 là con số yêu thích nhất của tao mà bây giờ phải nhìn thấy cảnh người yêu mình đang phản bội ngay trước mặt. P'White đang ngồi khoác vai một cô gái ăn mặc sexy nào đó, lúc nhìn rõ bản mặt hắn ta cũng là lúc bọn họ đang quay qua hôn nhau. "Mẹ kiếp, thằng khốn!". Thằng Fa chửi thề vài tiếng rồi đứng phắt dậy làm tôi và thằng Title phải hợp lực giữ nó lại. "Thằng Champ còn chưa nói gì, sao mày phản ứng dữ dội quá vậy?". Lực thằng Fa đúng mạnh, nó vung tay một cái vô tình đẩy thằng Title ngã xuống liền. "Thằng Champ nó ngu ngốc, biết gì ngoài chịu đựng đâu! Bỏ ra, tao phải đi đấm nó!". "Bình tĩnh đi đã, tao tự có cách của tao". Sao một hồi vật lộn cuối cùng cũng giữ được thằng Fa ngồi xuống. Trông nó còn tức giận hơn tôi nữa. Thì cũng đúng, lúc biết tôi và P'White quen nhau, thằng Fa là người phản đối dữ dội nhất, nó không cho phép tôi quen với người khốn nạn vì nó đã biết trước bản tính lăng nhăng đê tiện của hắn. Nhưng tôi vẫn mặc kệ lời nó vì từng nghĩ có thể tình yêu sẽ làm thay đổi con người. Đúng ngu ngốc, niềm tin đặt sai chỗ, tôi đã chứng kiến không dưới năm lần cảnh tượng ấy và bào chữa cho tất cả là những lời hứa không bao giờ thực hiện được. Bây giờ cảm xúc như đã chai sạn đi từ lâu, vừa tổn thương vừa đau đớn nhưng không còn dễ dàng biểu lộ ra ngoài như trước nữa bởi vì không muốn nhận lại sự thương hại của ai khác cả. Vậy thì tại sao không chấm dứt đi? Haha, trong tay hắn ta còn cầm video nhạy cảm lúc chúng tôi have s*x với nhau, còn cả những lời cầu xin sau mỗi lần phản bội nữa, nếu chấm dứt bây giờ, không những đau đớn còn mất hết tất cả. Mặc dù, tôi từng không đồng ý muốn quay lại cảnh ân ái đó nhưng bản chất khốn nạn của hắn lại đặt máy quay lén trong chính căn phòng của mình. Tôi không dám nói việc này với bất kì ai, ngay cả hội chiến hữu cũng không, bởi vì tôi không chắc khi chúng nó nghe hoặc thấy được thứ đó, tôi có thể tiếp tục làm bạn một cách bình thường nhất với chúng nó nữa. Tôi giơ điện thoại, phóng to lên chụp được một bức ảnh P'White đang thân mật với cô gái đó rồi tiếp tục uống rượu. "Mày chỉ làm thế thôi á?". "Thế mày muốn tao phải làm sao? Đi tới tát cho em gái kia một cái rồi làm ầm lên trách móc tên phản bội đó hả? Làm thế thì chỉ có tao thiệt thôi". Bởi vì bạn mày biết rõ thằng khốn ấy hơn ai hết... "Tao không hiểu tại sao mày cứ khăng khăng phải yêu nó cho dù nó làm mày đau tới mức nào đi nữa". Tao biết đây là mối quan hệ độc hại mà bạn hiền, chỉ là tao chưa tìm được phương hướng mình phải đi thôi. Tao là đàn anh giáo dục của khoa Kỹ Thuật, là người hỗ trợ thằng đội trưởng Faris dẫn dắt đàn em năm nhất, nếu tao có tin đồn xấu thì không chỉ là tao đâu mà người đứng chịu sào còn là chúng mày nữa, tao không muốn liên luỵ tới ai hết. Hơn tất cả, tao vẫn còn tình cảm với thằng khốn ấy, tao yêu những kỉ niệm dịu dàng như ánh nắng mà hắn từng dành cho tao. Tao không nỡ... Bởi vì chuyện tối nay nên tôi xin tụi nó về trước, lái xe thẳng một mạch đến condo riêng của mình như một thói quen rồi ngồi đợi ở ghế sô pha. Đúng ba mươi phút sau, thân ảnh quen thuộc lại mở cửa bước vào với mùi rượu thoang thoảng, tôi biết hắn không say, chút xíu đó sao đủ chuốc say con sói già đó. "Em yêu, hôm nay nghe P'Win nói em có đến quán hả?". P'White đi tới ngồi cạnh rồi vòng tay qua khoác lên vai tôi. "Anh xem tin nhắn em gửi chưa?". Tới lúc này hắn mới biết đường mở điện thoại ra xem. Tôi gửi bức ảnh vừa nãy ở quán qua LINE của hắn rồi lại ngồi đợi một câu giải thích vô lý đến từ người kia. "Bạn bè đùa vui với nhau thôi, bọn anh chơi Sự thật hay Thử thách, cả đám say hết rồi. Đừng nghĩ nhiều nhé". P'White ôm sau lưng tôi rồi hôn lên cổ như thường lệ, người hắn nồng mùi men rượu và cả mùi cơ thể nữa. "Ừm, không sao, em đi ngủ trước nhé". Tôi cố gắng đẩy hắn ra rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên che mặt. Thằng yếu đuối, chưa gì đã muốn rơi nước mắt nữa rồi. "Champ, nói chuyện cho xong trước đã". "Còn chuyện gì nữa đâu". "Thái độ như vậy là sao? Hết yêu nhau rồi à?". Lần nào hắn cũng khiêu khích như vậy. Và lần nào tôi cũng mắc bẫy dù đã biết trước từ lâu. "Hết yêu rồi thì anh có chịu tha cho em không? Ngay cả việc thân mật với người khác cũng nói là trò đùa. Đây là lần thứ mấy rồi P'White?". Tôi biết rõ P'White cũng chẳng còn yêu tôi mấy đâu. Nhưng hắn muốn độc chiếm, cái tính cách khốn nạn ấy luôn muốn chiếm hữu những gì đang thuộc về mình để vĩnh viễn phải thuộc về mình. Hắn luôn có cách có thể vừa dây dưa với người khác, đồng thời vẫn giữ được tôi bên cạnh. Một ngôi sao của trường như thế thiếu gì miếng mồi ngon? Sao chịu được việc bị bó buộc trong một mối quan hệ được? "Anh muốn nhìn thấy em tức giận như vậy lắm chứ gì? Vừa lòng anh chưa?". Vì còn ghen là còn yêu, hắn thích cảm giác chiến thắng ấy. "Anh đã nói chỉ là đùa rồi còn gì? Em bị cái gì thế?!". Tôi im lặng. Tôi ghét cảm giác bị người khác quát lớn tiếng vào mặt và đây cũng chẳng phải lần đầu. "Nghe kĩ này, dù anh có hôn cả trăm người đi chăng nữa cũng đừng hòng có thể thoát khỏi nhau khi trong tay anh vẫn đang giữ thứ mà Champ sẽ không muốn thấy nó bị phát tán ra bên ngoài đâu". P'White nắm lấy cằm tôi bắt tôi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt chứa toàn dã tâm và những điều dơ bẩn. Nói xong, hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài, đập cửa thật mạnh rồi lại bỏ mặc tôi một mình trong căn phòng tối... như bao lần khác. Tôi gục mặt xuống, hai tay ôm đầu gối cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân nhưng dường như nó không chịu nghe lời mà muốn bộc phát ngay tức khắc. Câu chuyện giống như một vòng lặp không hồi kết vậy, phản bội xong thì đe doạ rồi tức giận rời đi dù cho bản thân hắn mới là người có lỗi, để tôi ở đây chật vật với đống suy nghĩ rồi tự mình tìm cách trấn an bản thân, hôm sau sẽ lại dùng mấy hành động dịu dàng để lấy lòng tôi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ lại ngựa quen đường cũ, những lời hứa suông nghe đến chán cả tai. Ngay cả lúc tổn thương nhất tôi cũng tự mình vượt qua được, thì mấy lời ngon ngọt về sau của hắn, tôi còn cần gì nữa? Tôi nhớ rằng đêm hôm ấy, tôi cứ khóc mất kiểm soát như vậy đến tận nửa đêm...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD