Chương 2: Chào đón đàn em năm nhất

2462 Words
[Champ] Ngày đầu tiên khi hoạt động chào đón đàn em diễn ra, chúng tôi đã phải đến sớm để chuẩn bị tốt nhất. Để SOTUS không còn là nỗi ám ảnh của các em năm nhất, chúng tôi dự định sẽ đổi mới cách làm so với khoá trước. Đầu tiên sẽ mở màn bằng một buổi gặp gỡ và ghi số bảng tên thật nhẹ nhàng đã. Để được chọn làm trưởng nhóm, thằng Fa đã từng phải trải qua một bài kiểm tra nghiêm khắc nhất từ đàn anh năm trước nên nó vẫn muốn giữ truyền thống của khoa Kỹ Thuật từ trước đến nay, phải rèn khi sắt còn nóng. Nhưng tôi lại không muốn thế, hơn ai hết, chính nhóm đàn anh giáo dục là người hiểu rõ nhất tâm lý lúc mới nhập học, tôi muốn các em được rèn luyện trong môi trường thoải mái và vui vẻ nhất có thể. Dù sao thì cách làm của tôi và thằng Fa tuy có khác nhau nhưng sẽ không mâu thuẫn mà còn bù trừ được cho đối phương nên không có gì cần lo lắng hết. Sau khi chia nhau ra viết bảng tên cho toàn bộ đàn em thì cũng đã đến lúc phổ biến các quy định và hoạt động. Nhóm đàn anh giáo dục gồm có sáu người nhưng hoạt động chủ yếu vẫn là thằng Fa, thằng Title và tôi. "Đầu tiên, xin chào tất cả các bạn năm nhất, chúc mừng các bạn đã nỗ lực thi vào được khoa Kỹ Thuật của trường và đã ngồi ở đây hôm nay. Tôi xin được giới thiệu trước đi vậy, tôi là Faris Piwachee - trưởng nhóm đàn anh giáo dục cũng là người trực tiếp quản lý các bạn. Bên cạnh đó còn có Champ Chayanin và Title Siwarokin cùng các anh/chị năm hai khác sẽ đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới". Giọng thằng Fa đúng nghiêm túc, bình thường đùa cợt vậy thôi chứ lúc làm việc lại như trở thành một con người khác vậy, nói một tiếng là đàn em còn đang ồn ào ở dưới im bặt luôn. Khác xa với thằng Title lúc nào cũng đùa cợt nhăn nhở, lúc nó bị các đàn anh kiểm tra xem có đủ năng lực để vào nhóm không, tôi và thằng Fa ở bên ngoài cật lực cầu nguyện cho nó tạch bài test, thế quái nào nó vẫn qua kiểm tra để chen chân được vào. Mong thằng Title không phá nhóm thôi là tốt lắm rồi chứ chẳng dám hi vọng gì mấy. "Sau đây, tôi cần phải nói một số quy tắc cần có ở mỗi người khi tham gia hoạt động. Chào đón đàn em là hoạt động bắt buộc của mỗi sinh viên năm nhất, mỗi ngày Khun Chayanin sẽ kiểm tra số lượng, tôi không cần biết các bạn có việc gì bận vào ngày hoạt động, nếu tôi hỏi một trong số những người ở đây mà họ không biết bạn tại sao không tới thì hội sinh viên cũng không dám bán bánh răng cho bạn đâu. Tiếp theo, đó là thái độ tôn trọng dành cho đàn anh, bất kì hành động nào bị phản ánh tới tai tôi, cả khoa sẽ bị phạt gấp đôi bình thường. Bảng tên là thứ không được phép thiếu, chỉ có thể bỏ xuống khi các bạn đã nhớ hết tên và mặt của nhau, chúng tôi ở đây không chấp nhận việc làm mất bảng tên, đó cũng là một sự không tôn trọng!". Sau khi phổ biến hoạt động, đàn em năm nhất bắt đầu được thư giãn với điệu nhảy gà nướng truyền thống với tụi năm hai rồi lần lượt đứng lên tự giới thiệu bản thân. Không khí vui vẻ như thế này năm nào cũng được tái hiện lại thích thật, đặc biệt hơn là năm nay tôi còn được chọn làm đàn anh giáo dục nữa. "Ây, thư giãn chút đi chứ. Căng thẳng làm cái gì không biết". Tôi huých vai thằng Fa một cái, có vẻ như nhập vai hơi lâu nên mặt nó cứ cau có nãy giờ. "Người khóc sưng mắt cả đêm thì không có quyền nói tao. Tưởng đeo kính mà tao không nhận ra ấy hả? Thảm hại chết đi được". Lại bị nó phát hiện ra nữa rồi, thằng Fa bao giờ cũng để ý tới tâm trạng của bạn bè hết, nhất là lúc tôi quen phải người mà nó không thích. Tôi biết nó quan tâm thật lòng nhưng tôi biết bản thân nên làm thế nào để không ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm mà. "Để cho tao một thời gian nữa đi". Tao ở giữa vũng bùn lầy như thể sắp chìm xuống đáy hồ rồi vậy, mặc dù có cố gắng vùng vẫy cũng chỉ thấy trượt dài. "Mày nói câu này lần thứ mười ba rồi đấy thằng quần". Thế là, buổi đầu tiên ra mắt đàn em cũng được coi là suôn sẻ. Tụi năm nhất được giao nhiệm vụ phải xin chữ kí đủ hai trăm đàn anh đàn chị trong vòng một tuần. Như thế cũng coi như là nhẹ nhàng rồi, năm nhất của tôi còn phải đi xin tới năm trăm chữ kí nữa cơ. Chủ yếu là dùng khoảng thời gian đó để cố gắng nhớ mặt rồi nhớ tên đa số mấy đứa năm nhất, trong thời gian hoạt động còn phải để ý xem đứa nào có khả năng để kế thừa truyền thống của khoa Kỹ Thuật năm kế nữa. Thời gian buổi chiều, tôi và hội chiến hữu dành hết cho thư viện bởi vì mới đầu năm đã phải ẵm lấy một tỉ thứ deadline học phần. Tôi thì ngồi học còn chúng nó thì thằng cần điện thoại gánh game giúp gái, thằng thì suy nghĩ nên tán đàn em năm nhất kiểu gì cho hiệu quả. Thằng Fa cứ chửi bạn là mù quáng, xem nó cũng bắt đầu rơi vào lưới tình từ bao giờ với đàn em khoa Y rồi kìa. "Đáng yêu quá". "Ừ cảm ơn". "Tao không bảo mày thằng quần, tao khen em Berry". "Dù sao cũng là đàn anh giáo dục, mày bớt lăng nhăng đi một tí không được à?". "Tự biết ngượng mồm giùm, mày khác gì tao". "Tao gạch tên tụi mày ra khỏi tiểu luận được chưa?". Vẫn là tôi hảo tâm kết thúc cuộc cãi cọ vớ vẩn của thằng Title và thằng Fa như thường lệ. "Bạn Champ yêu dấu cần tài liệu gì nào?". Lúc này chúng nó mới biết cun cút đi tìm sách trong thư viện. Trong lúc hai đứa nó đi bê thêm mấy chồng sách nữa thì tôi tranh thủ gõ nốt mấy trang word để kịp nộp cho giảng viên vào ngày mai. Không khí ở thư viện trường đúng thoải mái, yên tĩnh tới mức làm người khác muốn nằm ngủ luôn nhưng nghĩ tới deadline ngập đầu đành miễn cưỡng dựng người dậy mà ngồi thẳng gõ bàn phím tiếp. "Xin chào ạ, em tới để xin chữ kí, anh có đang rảnh không?". Một nhóc con năm nhất đi tới ngỏ ý muốn tôi giúp đỡ. Nói là nhóc con cho ra dáng đàn anh vậy thôi chứ dáng người nó đúng đỉnh, cảm tưởng như đang đứng ở Pháp chuẩn bị chụp ảnh với tháp Eiffel. Rất muốn hỏi không khí trên đó có loãng không nhưng chưa có thân thiết gì nên đành thôi. "Không rảnh nhưng cứ ngồi xuống trước đi đã". Nhóc con cũng rất hợp tác mà ngồi xuống, cá chắc là nhóm con nhỏ Mali năm hai đã tia được nhóc con này để xếp cho vị trí nam khôi khoa Kỹ Thuật năm nay chuẩn bị tập dượt cho đi thi cuộc thi Trăng Sao rồi, không ai chớp cơ hội nhanh bằng nhóm nhỏ đó. "Tao gọi nhóc là gì được nhỉ?". "Em là Pipakron khoa Kĩ Thuật chuyên ngành Kĩ thuật vận tải, gọi mỗi Mark thôi là được ạ". "Tao là Champ nhé. Xưng hô vậy có ổn không? Muốn thoải mái với đàn em một chút". "Không sao đâu, em thích như thế". Tôi mỉm cười cầm lấy cuốn sổ chữ ký của đối phương, có vẻ như đây cũng là một trong những gương mặt sáng giá cho vị trí đàn anh giáo dục khóa sau, thằng nhóc này là người đầu tiên tôi thấy xin được kín năm trang chữ kí chỉ sau gần một ngày như vậy. "P'Champ cứ ký như vậy thôi hả? Em thấy đàn anh khác đều yêu cầu phải làm gì đó mới ký cho". "Thế, nhảy điệu gà nướng đi vậy". "Ở đây luôn ạ?". Thằng Mark ngó nghiêng nhìn các sinh viên khác trong thư viện đang nghiêm túc tự học. Nhìn bộ dạng này của nó mà không nhịn nổi cười, có nhiều đàn em giống nó lắm, cứ nghĩ đàn anh giáo dục ai cũng dữ tợn như thằng Fa, mỗi lần tới xin tôi ký giúp đều hỏi phải chịu phạt cái gì mới được chữ ký. Tôi cũng đâu phải người nổi tiếng gì mà phải khó khăn với chuyện đó như vậy, nhẹ nhàng với nhau một chút cũng không sao, dù sao thời gian tới chúng nó cũng sẽ bị thằng Fa hành hạ nhiều thôi. "Đùa đấy, có cần xin của hai đứa kia nữa không? Một chút nữa là chúng nó về rồi". "P'Champ không giống đàn anh giáo dục khác. Vừa dịu dàng, chữ ký cũng đẹp nữa". "Chẳng lẽ đàn anh giáo dục nào cũng phải giống con khỉ đói như thằng Fa hả? Tao tự có cách khác khiến đàn em tôn trọng tao". Không biết nó ngốc nghếch thật hay giả vờ nữa nhưng miệng ngọt tới mức này cũng thành công khiến tôi cười theo từng câu nói sến sẩm của nó. "Lúc P'Champ cười, nhìn đáng yêu lắm. Hãy cười nhiều hơn mỗi ngày nhé". Nói đến câu này cũng khiến tôi đứng hình trong vài giây, chưa gì đã muốn điều khiển cuộc đời tao rồi hả? Ngay lúc định đáp lại lời của nó liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới, cảnh giác được sắp có chuyện không hay, tôi lập tức đứng dậy chắn trước mặt thằng Mark. "Nói gì với nhau mà vui vẻ vậy? Còn có vụ bảo vệ nữa hả?". Mặt P'White không mấy vui vẻ, tôi thấy trên tay hắn còn cầm một bó hoa hồng, giống như những lần khác, có lẽ định đi tới xin lỗi nhưng không may lại nhìn thấy cảnh tượng tôi nói chuyện với thằng Mark. Con người hắn thường dùng đầu gối để suy nghĩ cho nên mấy lần như vậy đều kéo người không liên quan vào mớ rắc rối. Tôi biết nếu đứng ra bảo vệ cho thằng Mark thì mọi chuyện cũng không khá hơn là bao nhưng ít nhất còn tốt hơn là không làm gì. Thứ hắn muốn bây giờ chỉ thiếu nước nhốt tôi vào lồng kính để không có cơ hội giao tiếp với người khác nữa thôi. "Không liên quan gì đến thằng Mark, nếu muốn thì giải quyết riêng". "Sao hả? Có tật mới giật mình chứ, anh cảnh cáo Champ rồi đúng không? Biết phản bội rồi sẽ có kết cục thế nào chưa?". Tay hắn bắt đầu luồn xuống lấy cái điện thoại ở trong túi quần rồi uy hiếp như thường lệ, còn cố ý đá mắt thách thức với thằng Mark ở đằng sau. "Kết cục như nào cơ? Tao cũng muốn biết lắm, hay làm luôn không?". Đúng lúc thằng Fa và thằng Title về tới nơi, chưa bao giờ chúng nó dùng kính ngữ với P'White hết. Rồi lúc mấy người này chạm mặt cũng là dấu hiệu thế chiến thứ ba sắp xảy ra rồi. "Đừng có nhiều chuyện". "Vậy mắc cái gì mày kêu bạn tao phản bội mày trong khi nó chỉ nói chuyện với người khác lúc cho chữ ký đàn em. Đừng nghĩ bản thân mày khốn nạn nên ai cũng phải giống mày". "Mày nói cái gì đấy?". Tôi nhanh chóng chen chân vào ngăn giữa hai người họ mặc cho tay nắm ở cổ áo thằng Fa vẫn còn nắm rất chặt. "Bình tĩnh chút đi, ở đây là thư viện!!!". Sau một hồi vật lộn một cách nhẹ nhàng nhất có thể mới tách được hai người họ ra, P'White tức tối bỏ đi, vừa đi ra tới ngoài cửa liền ném thẳng bó hoa vào thùng rác. Còn thằng Fa thì đã sắm sẵn cho bản thân 101 câu chửi thề nguyền rủa người kia đến vài tiếng đồng hồ tiếp theo rồi. "Xin lỗi nhé Mark, tao không cố ý muốn làm liên luỵ tới mày". "Ai vậy thằng Champ? Bạn trai mới à?". Vừa mấy phút trước còn căng thẳng mà bây giờ đã đùa cợt được, nhiều lúc tôi luôn tự hỏi có phải thằng Fa có dòng máu kỳ đà trong người không mà chuyện gì cũng muốn dây dưa vào được. "Im đi thằng nghiệp chướng. Đây là N'Mark, nó tới xin chữ ký của đàn anh". "Xin chào P'Fa, xin chào P'Title. Vừa hay không phải bạn trai mới nhưng tương lai thì chưa biết được". "Đệt! Thằng này được đó, đưa đây tao ký luôn cho". Tôi sẽ coi như đó là một câu nói đùa lấy lòng để được chữ ký nhanh nhất mà không cần nhảy điệu gà nướng hay bị bắt chống đẩy của thằng Mark. Mà chiêu này hiệu quả đối với đám khoái sự tự tin như bọn này, chúng nó còn định giữ thằng Mark lại để nói chuyện gạ gẫm vào đời thêm một lúc nữa nhưng mới chợt nhận ra là nhiệm vụ xin chữ ký có hạn nên mới thả nhóc con đi trong sự tiếc nuối. Ngoài mặt thì vui vẻ với chúng nó nhưng bên trong tôi càng lo sợ hơn không biết người như P'White sắp tới có thể làm tới mức nào. Điều tôi nghĩ mình nên làm hiện tại có lẽ là kéo ngắn khoảng cách để có thể tiếp xúc với thằng Mark nhiều thời gian trong một ngày nhất có thể, tôi lo P'White sẽ lại làm hại tới nó như cách hắn làm với không ít người khác trước kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD