bc

Cổ thành Đà La Môn

book_age18+
46
FOLLOW
1K
READ
arrogant
witch/wizard
kicking
mystery
straight
bold
magical world
war
like
intro-logo
Blurb

Đà Khanh là Nguyên Soái thống lĩnh quân tiên phong của quân đội Cổ thành Đà La Môn - một tòa thành cổ của phù thủy. Trong một lần chiến đấu, hắn nhìn thấy một con mắt kỳ lạ, nảy sinh tà tâm muốn cướp đoạt. Hành trình tìm kiếm bốn mảnh nhỏ còn lại của chiếc roi Long Cốt bắt đầu, Đà Khanh tiến thoái lưỡng nan đứng giữa cha nuôi và bạn thân, không biết phải chọn bên nào, bị xoay vòng vòng giữa lời tiên tri và hiện thực.

Đoạn cuối của cuộc hành trình tưởng chừng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng không... bao trùm lên vạn vật là mây đen u ám và sự hoang mang tột độ.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Khởi đầu bão tố
Dải ngân hà cuồn cuộn mênh mông.  Ba ngàn đại thế giới. Ba ngàn trung thế giới.  Ba ngàn tiểu thế giới.  Hành tinh Deslagn nằm ở một trung thế giới, có hơn ba trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, khoa học kỹ thuật phát triển. Con người sinh sống tập trung ở các thành phố sầm uất, những tỉnh, huyện, thị trấn đông đúc phồn vinh, ban đêm rực rỡ ánh đèn. Thế nhưng vẫn có những quốc gia đất rộng người thưa, dân cư tập trung ở các vùng đồng bằng phía bắc, để lại phía nam rừng núi nguyên sơ bạt ngàn, thảo nguyên bát ngát mênh mông, bay mãi bay mãi mới thấy các thành phố nhỏ và làng mạc thưa thớt.   Cộng hòa nhân dân Kỳ Tân là một trong những đất nước như vậy.  Phía nam Kỳ Tân lác đác chỉ có mấy thành phố hiện đại, còn lại đều là rừng núi hoang vu. Tương truyền rằng chính giữa mảnh đất phương nam ấy có một tòa thành cổ bỏ hoang được gọi với cái tên mỹ miều: Cổ thành Đà La Môn, nơi mà dân thường không dám bén mảng tới bởi vì nhiều người đã đến đó rồi trở về với vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị mất trí. Nghe nói Cổ thành Đà La Môn có yêu ma quỷ quái trấn giữ đã mấy nghìn năm nay nên vùng đất Đà La hoang sơ không ai dám đặt chân đến.  Cổ thành Đà La Môn nằm sừng sững giữa thảo nguyên mênh mông, bốn xung quanh đều là đồng cỏ, cổng thành quay về phía đông, tường thành cao hơn ba mươi mét xây bằng đá khối nâu, cách năm trăm mét lại có một tháp canh hình trụ như hải đăng nhô lên. Nhìn từ trên cao xuống, tòa thành là một công trình kiến trúc cổ điển của những thế kỷ trước nhưng đã rơi vào tình trạng hoang sơ đổ nát, rong rêu và dây leo mọc lung tung, quấn quanh các tòa tháp cao chót vót và những lâu đài cũ kỹ tạo cảm giác âm u, ma mị.  Nhưng đó là “người thường” nhìn từ trên xuống.  Nếu một phù thủy bay bên ngoài Cổ thành Đà La Môn nhìn xuống sẽ thấy cảnh vật hoàn toàn khác biệt, giống như vừa cho qua một máy quét phục chế. Cổ thành Đà La Môn là một quần thể kiến trúc đồ sộ với lâu đài thành quách hùng tráng, những con phố lát gạch đỏ đều tăm tắp, những ngôi nhà mái bằng xây theo kiến trúc của những thế kỷ trước, cổ điển nhưng vẫn được bảo dưỡng tốt, trông như mới xây. Toàn bộ tòa thành được bao bọc bởi một lớp màng mỏng trong suốt màu xanh dương lấp lánh, đó là lớp phép thuật bảo vệ ngàn năm, chống lại mọi sự xâm nhập.  Cổ thành Đà La Môn là nơi ở tập trung của phù thủy, giống như thủ đô của con người, tòa thành này có bộ máy cai trị, quản lý phù thủy ở khắp nơi trong Cộng hòa nhân dân Kỳ Tân.  Hiện tại là nửa buổi sáng, cổng thành hé mở, một người đàn ông tóc dài màu bạch kim đứng trên một cái sọ trâu còn nguyên hai sừng lớn cong vút chĩa thẳng lên trời, bay ra khỏi thành, lơ lửng trên không trung hướng mắt về phía đông. Sọ này được gọi là Ngưu Thiên, có thể bay được, là phương tiện di chuyển trên không của phù thủy. Chỉ cần đứng lên sọ, dùng sừng Ngưu Thiên làm tay cầm và điều khiển, nó sẽ đưa chủ nhân bay tới bất cứ đâu. Chiếc sọ này luôn có xu hướng bay thẳng lên trời nên phù thủy phải trói buộc nó bằng phép thuật để triệu hồi về trong tích tắc.  Người đàn ông đứng trên ngưu thiên còn rất trẻ tuổi, mái tóc bạch kim dài rẽ ngôi bên, buông xõa hai bên vai và sau lưng, mắt xanh, da trắng, mặt trái xoan, trông vừa đẹp trai vừa thanh tú. Trang phục trên người hắn là áo bành tô bằng vải mềm màu đen có tà dài, phần trên bó sát vào cơ thể, cổ áo phía trước màu xanh, kết hợp với quần đen và bốt cao cổ có giáp bọc đầu gối. Hắn đeo cầu vai khảm ngọc mắt quỷ xanh biếc - cấp bậc Nguyên Soái. Tên hắn là Đà Khanh, một trong số tám Nguyên Soái hùng mạnh của quân đội Đà La Môn, mặc dù trông giống như một thanh niên hai lăm tuổi nhưng thực chất năm nay Đà Khanh đã một trăm lẻ tám tuổi.  Đà Khanh có vẻ bề ngoài vân đạm phong khinh, cử chỉ lịch thiệp pha chút phóng khoáng, giọng nói trầm ấm, nhã nhặn, thường tạo được ấn tượng tốt với người đối diện nhưng chỉ bản thân hắn mới biết sau cái vỏ bọc hoàn mỹ này, bản chất bên trong rữa nát như thế nào. Đà Khanh rất hiếu chiến, nội tâm phun tào, lưỡi có gai, thường âm thầm chửi mắng người khác trong bụng, đâm đối phương thiên đao vạn quả trong tâm trí nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt bình thản và miệng thì đối thoại hòa bình. Cả cái Cổ thành này đều bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, chỉ trừ một người duy nhất, đó là Phó Soái Tống Miên, người khiến hắn lo xoắn ruột gan, đích thân chạy ra cổng thành chờ tiểu đội trở về xem tín hiệu cầu cứu nhấp nháy mờ nhạt trên chiếc nhẫn ở ngón út mà hắn đeo là điềm báo chẳng lành gì.  Tống Miên là bạn thân của Đà Khanh, bất chấp việc Tống gia và Hỗ gia – gia tộc đã nhận nuôi Đà Khanh - là kẻ thù không đội trời chung. Hồi còn nhỏ đi học, vì bảo vệ em gái Hỗ Tâm khỏi sự bắt nạt của đám trẻ con Tống gia mà Đà Khanh đánh nhau với Tống Miên – con gái lớn của Tống gia - từ tháng nọ sang năm kia. Đánh cho tới tận khi tốt nghiệp, vào quân đội Đà La Môn mới thôi bởi vì lúc đó Tống Miên được sắp xếp trở thành lính dưới quyền Đà Khanh.  Từ đường chân trời xuất hiện một tiểu đội hơn hai mươi người cưỡi Ngưu Thiên bay về, dẫn đầu là Bằng Sở, Phó Soái dưới quyền Đà Khanh. Không nhìn thấy Tống Miên trong đội hình nhưng ánh mắt Đà Khanh dán chặt vào một cái túi cứu thương bay lơ lửng giữa đội. Hắn chúi người về phía trước, mắt trừng lớn dữ tợn, điều khiển Ngưu Thiên bay vút về phía tiểu đội, cơn giận bùng lên trong lồng ngực.  Khi khoảng cách đã đủ gần để Bằng Sở và toán lính nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Đà Khanh, hắn gầm lớn: - Chuyện quái quỷ gì thế? Phó Soái đâu?  Mặt Bằng Sở tái mét mà những người khác cũng bị dọa sợ, hồn vía lên mây. Bằng Sở tay siết chặt sừng Ngưu Thiên, cúi gập người.  - Nguyên Soái.  - Nguyên Soái. – Cả tiểu đội dừng lại, cúi người chào theo.  Đà Khanh bay tới gần, vẫy tay. Lập tức cái túi cứu thương bay về phía hắn, lơ lửng trước mặt. Bằng Sở báo cáo: - Thưa ngài, chúng tôi bị đột kích trên đường về. Bọn Cốt Phù Hỏa Tộc Ma Sư Thiên liên thủ với phù thủy hắc ám, tấn công tiểu đội. Phó Soái Tống Miên bị trúng lời nguyền của bọn chúng nhưng phản phệ được một nửa, sau đó kiệt sức ngất đi.  Đà Khanh nhẹ nhàng mở túi cứu thương, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng nhợt của Tống Miên lộ ra ngoài khiến ngực hắn đau nhói, điên tiết, quát: - Chỉ có mấy thằng phù thủy hắc ám với lũ sư tử vớ vẩn mà để đến nông nỗi này sao? Đưa ngay Tống Miên tới bệnh xá phép thuật của quân đội. Tất cả trở về doanh trại làm bản tường trình ngay lập tức.  - Rõ.  Cả đội oan ức đầy mình, liếc nhìn nhau nhưng không ai dám hé răng phản đối bởi vì chẳng bao giờ họ thấy Đà Khanh tức giận điên cuồng đến như vậy, sợ mất mật ngậm chặt miệng. Đà Khanh bay ngang hàng với Bằng Sở, thấy khuôn mặt Bằng Sở đen kịt lại, biết mình đã phản ứng thái quá, hắn hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng ruột gan cồn cào, trái tim nhói lên từng hồi lo sợ. Tống Miên không biết từ bao giờ đã trở thành bạn thân, Phó Soái đắc lực dưới quyền hắn, cùng với Bằng Sở là cánh tay phải, cánh tay trái của hắn. Hai Phó Soái mạnh như vũ bão ra ngoài cùng một lúc mà còn bị bọn chúng đánh úp, quật ngã một người thì đội quân Ma Sư kia phải đông đúc và kinh khủng lắm.  Lũ sư tử chó chết lâu nay rục rịch luyện tập, muốn cắn trộm trả thù, tưởng quân đội Đà La Môn không biết hay sao? Giờ còn dám đột kích trên đường, tấn công tiểu đội đang ra ngoài làm nhiệm vụ, đúng là đáng hận. Để thư thư mấy hôm, hắn phải tìm cách cho bọn chúng một bài học, trả thù cho Tống Miên.  Cả đội bay vào thành, Bằng Sở đi theo hắn đưa Tống Miên tới bệnh xá, những người còn lại phải trở về doanh trại viết bản tường trình, nộp vào phòng làm việc của hắn rồi mới được trở về. Họ vừa bay vào bệnh xá phép thuật của quân đội, các bác sĩ lập tức ào ra đón, chuyển ngay Tống Miên vào phòng cấp cứu mà không cần hỏi cái gì cả. Các bác sĩ có thể tìm được chính xác lời nguyền đã đánh vào Tống Miên chỉ sau một cái vẫy đũa phép. Bằng Sở và Đà Khanh cất Ngưu Thiên vào túi không đáy, rảo bước theo, dừng ở bên ngoài phòng cấp cứu.  Hắn nhíu mày nhìn của phòng đóng sập lại trước mặt hồi lâu mới quay lại hỏi Bằng Sở.  - Chuyện gì?  - Cậu chủ, đó là lời nguyền xóa ký ức. Bọn chúng muốn bắt những phù thủy cao tay, xóa ký ức đi để đưa vào đội quân phù thủy hắc ám của chúng. Ma Sư tộc dường như muốn tấn công Cổ thành Đà La Môn.  Đà Khanh bật cười khinh bỉ.  - Tới tới... quân đội Đà La Môn lại sợ một ma tộc họ sư tử hay sao? Lời tác giả: Các bạn độc giả thân mến. Nếu các bạn đã đọc tác phẩm Ma Lang Huyết Chiến của mình thì sẽ nhận ra truyện Cổ thành Đà La Môn thuộc hệ liệt phù thủy Kỳ Tân, có chung bối cảnh với Ma Lang Huyết Chiến, nam chính Đà Khanh sẽ có những cuộc gặp gỡ với nam chính Tần Đô của Ma Lang Huyết Chiến. Nếu các bạn chưa đọc Ma Lang Huyết Chiến, có thể quay lại tìm đọc bởi vì trong bộ đó, các kiến thức về Cốt Phù Dị Tộc được giải thích rất rõ ràng dưới con mắt của một Dị Tộc (Tần Đô), khiến các bạn hiểu sâu hơn về các bộ tộc Cốt Phù và cuộc chiến chống lại phù thủy hắc ám buôn Dị Tộc của Tần Đô. Nam chính Đà Khanh trong truyện này vốn lớn lên trong Cổ thành Đà La Môn, bị nền giáo dục có khống chế của Cổ thành Đà La Môn bóp cho hơi chệch, góc nhìn về Dị Tộc hoàn toàn khác mặc dù chung mục đích chống phù thủy hắc ám như Tần Đô.  Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook