CHƯƠNG 4: Chiếc lược hồng ngọc

2544 Words
Đó là một cây lược gỗ được phủ màu nâu sậm, độ dài khoảng một gan tay, hoa văn trạm khắc thủ công tỉ mĩ, những chiếc lá thanh mảnh giống như hình liễu, bên trên đính thêm một viên hồng ngọc góp phần tạo điểm nhấn hài hòa cho toàn bố cục. Tôi nghĩ chủ nhân của nó chắc hẳn cũng là một người rất xinh đẹp và tinh tế. Ngắm ngía hồi lâu, đột nhiên ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào viên ngọc một cách kì lạ, ánh sáng chói mắt đến nỗi khiến tôi không thể mở to để chứng kiến điều gì đang diễn ra. Luồng sáng mạnh mẽ hút nhanh tôi vào sâu bên trong, tưởng chừng như đang rơi vào không gian của giấc mơ vậy. Cứ quay vòng, quay vòng rồi rơi xuống một nơi vô định: Tiếng khóc, mùi hương của nhang ; tiếng gõ mỏ tụng kinh…âm thanh đau buồn mà tôi nghe thấy chẳng khác nào là đám tang. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Tôi nghĩ ngợi trong đầu. Bây giờ, cơ thể tôi đang nằm trong một không gian chật hẹp, xung quanh bốn bề như một chiếc hộp kín, nhưng lưng tôi thì rất êm ái không giống như đang nằm trên một tấm ván gỗ thô, hay đất đá. Lúc này tôi mới hoàn hồn, mắt tôi bắt đầu lờ mờ mở ra. Trước mắt tôi là trần nhà, có lối kiến trúc của nhà cổ ngày xưa. “Đây…không phải là nhà của ông Tư.” Định thần một lát, tôi phát hiện bản thân đang nằm trong một chiếc quan tài. “Không lẽ mình chết rồi sao?” Tôi nói thầm trong đầu. Tiếng gào khóc ngày càng lớn, âm thanh vang vọng, nghe sao thảm thiết nó phát ra từ một người phụ nữ: “Phương Ánh! Sao con ra đi sớm quá. Bỏ lại mẹ.” “Phương Ánh?” “Phương Ánh là ai?” “Sao người phụ nữ đó, lại gọi mình là Phương Ánh? Còn xưng là mẹ?” Cảm giác có điều chẳng lành tôi choàng ngồi bật dậy, đẩy nắp quan tài xuống: Rầm…ầmm….mmm!!! Nắp quan tài ngã mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Mọi người đứng nhìn sững sờ, sau đó giật mình, ai nấy đều hốt hoảng, la hét rồi bỏ chạy, cảnh tượng hoảng loạn, ồn ào như trên mấy bộ phim xác sống, nó khiến tôi đau cả đầu. Riêng duy nhất một người vẫn quỳ ở đó, tay vẫn đang đốt giấy tiền vàng bạc, đôi mắt ướt lệ và sưng tấy. Tôi ngơ ngác nhìn bà hồi lâu, bà ấy trông rất bình tĩnh ngước lên nhìn tôi. “Phương Ánh con… con còn sống sao?” Người phụ nữ hỏi tôi với giọng khản đặc. Bà ấy bước tới gần hơn, nắm lấy tay tôi thật chặt như muốn khẳng định một lần nữa rằng tôi vẫn còn sống. Đột nhiên, từ phía cửa trái ngôi nhà, bước vào một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc cột bím, trông độ khoảng 13 tuổi, cô ấy mặc chiếc áo bà ba nâu với chiếc quần đen vải thô dày. Cô vừa bước đến đầu cửa, liền đứng khựng lại, rồi nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc: “Cô ba, là cô thật sao?” Cô gái nói. “Tím, mau…mau. Đưa cô ba ra khỏi quan tài.” Người phụ nữ thúc giục. “Cô ba, em tưởng cô ba bỏ em mà đi rồi.” Cô gái vừa nói vừa khóc nức nỡ. “Tôi có thể hỏi ở đây là đâu không?” “Cô ba, sao cô hỏi em vậy. Đây là nhà cô mà!” “Chắc con vừa tỉnh dậy, nên hơi mệt đúng không?” Người phụ nữ lấy khăn tay lau mặt cho tôi. “Tím, mau đưa cô ba về phòng, rồi đi mời Doctor về khám.” Tím dìu tôi về phòng, người phụ nữ đó đi theo phía sau. “Bà Hai! Con mời Doctor tới rồi.” “Doctor mau xem cho con gái tôi, con bé vừa mới tỉnh lại.” “Doctor lộ rõ nét mặt ngạc nhiên, vội vàng đeo tai nghe vô khám: “Thưa bà! Cô ba không bị sao hết. Tình hình sức khỏe đang tiến triển tốt dần. Chuyện này thật là lạ, trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Chắc cô ba ăn ở có đức nên ông trời không nỡ đem cổ đi.” “Doctor nói thật sao? Vậy còn bệnh tim của con bé?” “Nghe theo mạch tượng thì thấy mạch đập ổn định. Không có dấu hiệu dị tật ở tim. Thiết nghĩ trong nay mai, cô ba có thể sống khỏe mạnh như người bình thường.” “Tốt quá rồi, trời phật phù hộ.” Người phụ nữ chấp tay, ngước cổ lên cao khấn cầu với vẻ mừng rỡ. “Để tôi ghi lại đơn thuốc này, kiên trì uống một tháng thì cơ thể cô ba sẽ nhanh chóng hồi phục như ban đầu.” “Cảm ơn thầy nhiều lắm. Sẵn đây tôi có chút tiền gửi thầy.” “Bà Hai, rộng lòng quá, tiền khám chỉ tốn 100 đồng bạc, bà đưa tôi chi tận 500?” “ Ông Doctor đừng ngại, công ông còn lớn hơn cái giá 500 đồng đó. Doctor nhận ơn tôi mừng, chứ đừng từ chối.” Dứt lời, bà Hai lấy tiền ra từ chiếc túi vải cất bên hông quần, dúi vào tay ông Doctor 500 đồng bạc, rồi kêu Tím đưa ông ra cổng đón xe về. Trời về đêm, lúc này không gian trở nên lạnh lẽo. Chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ra rả, tiếng ếch nhái ọt ẹt ngoài đồng. Tôi thức giấc mở mắt nhìn xung quanh, bản thân còn đang rất mơ hồ về cảnh tượng trước mắt. Căn phòng sang trọng, mọi thứ vật dụng được bày trí chỉnh chu, một chiếc bàn trang điểm đặt đối diện giường, nó được làm bằng gỗ bóng trong như loại thượng hạng. Toàn bộ phòng được thắp sáng bởi những chiếc đèn dây tóc, khiến căn phòng luôn sáng trưng. Có lẽ, bằng một cách đặc biệt nào đó tôi xuyên không trở về thời đại trước đây. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn điều đó là thật. Cánh cửa phòng mở ra, Tím bước vô tay cầm một cái khay, mỉm cười với tôi: “Cô ba dậy rồi. Cô khỏe hơn chưa?” “Tôi khỏe rồi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” “Cô ngủ được 8 canh giờ rồi. Bà đã rất lo cho cô, bà kêu em mang cháo cho cô ăn. Cô ăn đi cho nóng.” “Tím nè! Tôi có thể hỏi, bây giờ là năm nào không?” Tím gãi đầu rồi ậm ờ suy nghĩ nói: “Dạ hình như là năm 1947.” “1...1947?” Tôi mở to con mắt hỏi lại. “Vậy là cách nhau 73 năm sao?” “Cô nói cách 73 năm gì thế?” “Nhưng hiện tại đang là mùa nào?” “Vẫn đang là mùa hè.” Thời gian ở đây đi chậm hơn thời đại của tôi một chút, hiện tại ở đó đã là mùa xuân nhưng nơi này thì vẫn còn là mùa hè. Thì ra khi xuyên không, thời gian và không gian đều có thể thay đổi, có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. “Có chuyện gì sao cô?” Tím ngạc nhiên hỏi. “Không có gì, thảo nào nghe thấy tiếng dế và ve sầu kêu râm ran ngoài kia, nên hỏi thôi. Vậy đây là nơi nào thế?” “Là phòng của cô.” Tím trả lời với vẻ chậm rãi. “Không, nơi tôi đang sống có phải là Bến Tre không?” Tôi muốn xác nhận tườm tận mọi thứ xem có đúng sự thật không nên đã hỏi cô ấy vài câu. Nhưng có vẻ Tím đã có chút nghi ngờ điều gì, xong cô ấy ngồi xuống gần tôi hơn để nói chuyện. “Cô ba, em thấy cô lạ lắm!” “Lạ thế nào?” “Lạ ở cái cách xưng hô đó, cô ba chưa bao giờ xưng “tôi” với em, vã lại sẽ không hỏi em mấy câu kì quặc đó, giống như cô là một người khác vậy.” “Chứ bình thường tôi xưng hô ra sao?” “Cô hay xưng “cô” với em thôi.” Móng tay tôi bấm vào nhau, lúng túng không biết làm gì. Vào thời khắc này, nếu nói ra thân phận thật sự chắc gì cô ta tin, chẳng nhẽ nói bản thân đã xuyên không từ thế giới hiện đại tới. Nghe thôi đã thấy quái dị rồi, ngộ nhỡ lớn chuyện có khi bị đồn thổi là “yêu quái”. Thôi thì đành bịa ra một câu chuyện phi lý nhưng hợp hoàn cảnh vậy: “Tím nè! Nếu thật sự tôi là một người khác thì sao?” “Cô nói đùa ? Cô vẫn là cô ba mà em biết mà.” “Vậy sao em không thắc mắc?” “Em nên thắc mắc chuyện gì?” “Một người chết đi rồi làm sao có thể sống lại và nói chuyện bình thường như bây giờ.” “Hì, em chưa bao giờ tin cô chết thật.” Tím ngước lên nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười đáp trả. “Sao em lại nói vậy?” Câu trả lời đó thực sự khiến tôi ngạc nhiên. “Vì trong lòng em, cô như là người nhà của em vậy, cô có ơn với em, cả đời này em mãi là người của cô, dù cô có đi đâu thì hình bóng cô trong lòng em vẫn còn đó.” “Nếu tôi nói, thật ra tôi đã chết rồi. Tôi đã trao đổi toàn bộ kí ức của mình với Diêm Vương và xin ông ấy cho tôi trở lại nhân gian này để tận hiếu. Em có tin không?” “Em tin, nhìn cô khỏe mạnh như bây giờ thì sao giả được? Có điều em cũng từng gặp một hồn ma xuất hiện vừa ngay lúc cô mất vào hai hôm trước.” “Tức là, tôi đã mất được hai ngày?” “Phải, Doctor đến bắt mạch cho cô thì không nghe thấy mạch đập nữa, ổng nói cô bị bệnh cũ tái phát. Lúc đó, bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi nghe tin cô mất.” “Thế em nghĩ cái bóng đó là tôi hả?” “Đúng! Em đã chạy theo và gọi cô. Nhưng cô cứ bay đi mất.” “Em gan thiệt đó, em không sợ ma à!” “Quỷ em còn không sợ huống gì là dăm ba con ma đồng. Với lại…nếu con ma đó là cô ba thì có gì đâu mà sợ.” “Vậy…hồn ma đó trông như thế nào?” “Là một cái bóng tóc dài, dáng người từ phía sau cũng thon thả y như cô, mà em không nhìn rõ được gương mặt. Nó cứ bay vụt qua hướng phía mộ tổ.” “Mộ tổ?” “Đúng, khu mộ đó của gia đình cô. Sau đó em có đi gặng hỏi. Ông sáu canh mộ nói, đấy là linh hồn của một nữ giai nhân từng đi theo hầu bà Cả. Giai nhân đó đã phạm lỗi rất nặng, rồi bị bà cả phạt đánh tới chết.” “Có chuyện đó thật sao?” “Không biết nữa, em cũng chỉ nghe ông sáu nói vậy. Nhưng cô thật sự đã mất hết kí ức rồi sao? “Đúng đúng, từ lúc tỉnh dậy đã thấy mình nhẹ đi rất nhiều. Chắc vì lấy đi kí ức nên tôi gầy đi rồi. Em nhìn xem, có phải tôi gầy đi rất nhiều không?” “Sao em không thấy gì vậy?” Tím để tay lên cằm rồi nói. “Do áo rộng thôi, nhưng ốm đi nhiều rồi” “Được rồi! Cô nói sao thì em nghe vậy. À! Cô thức nãy giờ mà em chưa đi báo cho bà biết.” Tím xoay người đi, định ra ngoài báo tin, nhưng tôi vừa kịp kéo lại: “Không cần đâu, dù gì trời đã khuya, sức khỏe tôi khá hơn rồi. Sáng mai báo cũng không muộn. Thời gian tới chắc tôi sẽ nhờ vào em nhiều lắm.” “Thưa! Cô đừng nói mấy lời khách sáo đó, mạng này của em là do cô cứu. Cô có kêu em chết thì em cũng nguyện làm theo.” “Í trời, sao em nói nghe nghiêm trọng vậy. Tôi chỉ nhờ em kể lại một số ký ức cũ thôi mà.” “Ký ức cũ?” “Đúng rồi! Là những kí ức quan trọng nhất với tôi. Biết đâu tôi sẽ nhớ ra điều gì đó thì sao.” “À, em biết rồi, chuyện đó thì dễ mà. Cô ăn cháo xong rồi. Vậy, cô nghỉ ngơi thêm đi, em sẽ ngồi đây canh chừng.” Tay Tím cầm lấy chén cháo để qua một bên, rồi quay lại đắp chăn cho tôi. Cô ấy có vẻ là người chu đáo, cũng rất biết cách săn sóc người khác. Không như ông anh nhà tôi, toàn thích chọc tôi suốt ngày. Nhưng hôm nay, chắc có người không chọc được tôi nữa rồi. “ Cô nghĩ gì vậy, cô mau ngủ đi.” “Em cũng nên về phòng đi, tôi tự chăm sóc mình được mà.” “Cô chắc chứ, nếu cần gì cô cứ gọi em nha. À mà, cô đừng xưng “tôi” với em. Em thấy cứ lạ tai sao á. Cứ xưng như trước kia có được không?” “Được rồi, tôi… À không, cô biết rồi. Sẽ không như vậy nữa được chưa cô Tím.” Tím cười khẽ rồi bước nhẹ nhàng ra cánh cửa, từ từ đóng khép nó lại. Vẻ mặt như chứa đựng cả ngàn hoa ánh dương. Tôi nghĩ, ở nơi xa lạ này, có lẽ cô gái nhỏ ấy sẽ là người tôi có thể tin tưởng mà nhờ cậy. Sự thuần khiết mà tôi cảm nhận được từ Tím, chắc không thể là giả. Còn chuyện vì sao Tím lại trở thành giai nhân cho Phương Ánh chắc tôi sẽ tìm hiểu sau. Tôi nghĩ, Phương Ánh cũng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, chỉ tội số phận “yểu mệnh”. Nhưng từ giờ, tôi sẽ thay cô ấy sống tốt hết khoảng thời gian còn lại ở đây. Hy vọng trên cao cô ấy có thể mỉm cười thật hạnh phúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD