Tập 2: SẢY THAI

1724 Words
My Nhi nhìn cái người mà cô gọi là “mẹ’’ trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Không ngờ bà Hoa kiên quyết đuổi cô ra khỏi nhà không nghĩ đến tình mẫu tử bao nhiêu năm qua, đôi môi mấp máy, run tun thốt lên câu hỏi: “Mẹ thật sự muốn con đi sao?’’ “Đừng gọi tao là mẹ tao không có đứa con như mày? Mày không phải là con ruột của tao. Mày chỉ là một đứa con hoang mà thôi.” Giọng bà Hoa kiên định chẳng chút lưu tình không thèm nhìn lấy cô một cái, quay mặt về nơi khác. Tâm tình bà lúc này cũng vô cùng phức tạp không dễ gì diễn tả được. My Nhi mở mắt càng to hơn, đôi mắt long lanh ngập nước đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cô không tin vào những gì vừa nghe được, lắc đầu ngoày nguậy: “Không! Nhất định không phải như vậy. Có phải là mẹ đang tức giận nên mới nói những lời như vậy không?’’ – Vừa nói cô vừa chạy tới trước mặt bà Hoa nắm lấy bàn tay to lớn của bà, chờ đợi một cử chỉ ấm áp từ bà đáp lại. Bà Hoa tuyệt tình hất mạnh cô ra khiến My Nhi nhất thời mất thăng bằng ngã sấp xuống sàn nhà lạnh tanh, lạnh như đáy lòng người mẹ kia. “Đây là sự thật mày không phải con tao. Mày là con riêng của thằng cha mày và người đàn bà khác với tao chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào. Chính ông ta đã xin tao tha thứ cũng chính ông ta đã bắt tao nuôi nấng mày. Thời gian qua tao cực khổ nuôi mày khôn lớn như vậy cũng coi như là làm tròn nghĩa vụ của mình rồi.’’ My Nhi nghe từng câu từng chữ bà Hoa nói ra không thể không tin đó là sự thật. Cô tựa hồ đứng không vững loạng choạng lùi từng bước về phía sau đến khi đụng phải tường nhà mới vô thức dừng lại. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, ổn định cảm xúc, cô mới có thể hỏi tiếp: “Chuyện là như thế nào?’’ Lòng cô gái nhỏ giờ đây đã bị tổn thương một cách triệt để, nguội lạnh. Đôi con ngươi thẫn thờ như người vô hồn. nước mắt trên mặt đã khô đi chỉ còn lại những vệt dài lấm lem cho thấy rằng cô đã từng khóc rất thương tâm. Nhìn đứa con gái gầy gò, mảnh khảnh có phần yếu đuối trước mặt bà Hoa cũng có chút thương cảm. Dù gì cô cũng là do một tay bà nuôi lớn ẵm bồng, chăm lo đến hôm nay. Nói không thương không yêu chỉ là lời dối lòng mà thôi. Thấy cô đau lòng như vậy bà cũng khó chịu không ít. Giọng bà bấy giờ có phần dịu hơn: “Năm đó tao mang thai được gần hai tháng thì phát hiện ba mày ngoại tình. Tao đã đến tìm gặp con hồ ly kia yêu cầu nó tránh xa chồng tao. Nhưng lúc đó hai người đã có con với nhau. Đứa bé đó chính là mày.’’ – Nói đến đây hai mắt bà Hoa đã bắt đầu đỏ lên rưng rưng nước mắt: “Khi ấy mày mới vừa đầy tháng…’’ Ánh mắt bà Hoa nhìn ra xa xăm hồi tưởng chuyện quá khứ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt rõ ràng như mới ngày hôm qua. Trong một căn chung cư nhỏ tầm 30 mét vuông được bày biện trang trí đơn giản chỉ có bộ bàn ghế sô pha và vài vật dụng cần thiết. Hai người phụ nữ đang tranh nhau một đứa bé còn đỏ hỏn còn chưa biết gì. Tiếng người phụ nữ trẻ tầm hai mấy tuổi không ngừng kêu khóc cầu xin: “Tôi xin chị đừng cướp đi con của tôi. Tôi hứa sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi đây và không bao giờ làm phiền anh ấy nữa…’’ Đứa bé bị giật qua giật lại không ngừng khóc lớn ‘’oe oe…’’ Người mẹ nghe tiếng con mình khóc mà cũng tê thắt ruột gan miệng không ngừng cầu xin người phụ nữ kia buông tay. Đồng thời hứa hẹn sẽ cùng với đứa trẻ rời đi không trở lại đây nữa. Nhưng người đàn bà tuổi gần ba mươi nhưng khuôn mặt có phần già dặn kia lại không có ý định nhượng bộ đứa bé, lại cay nghiệt nói: “Cô mau giao đứa nhỏ cho tôi rồi rồi một mình cút đi. Nó dù gì cũng là giọt máu của Đằng Minh tôi không muốn nó lưu lạc ngoài đường. Loại phụ nữ giật chồng phá vỡ gia đình người khác như cô không có tư cách làm mẹ.” Đẩy mạnh người đàn bà ngang ngược đó ra khỏi con mình. Người mẹ lớn tiếng quát, thái độ kiên quyết không dễ chọc: “Chị Hoa tôi kính chị một tiếng ‘’chị’’ thì chị đừng có mà quá đáng… Tôi…’’ Định nói thêm gì nữa như lúc này người mẹ đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hồn bạt vía không thể nói tiếp. Ôm chặt con mình đứng như chết trân tại chỗ với khuôn mặt thảng thốt. Bị đẩy mạnh mất đà bà Hoa ngã ra sàn. Máu dưới hạ thân không ngừng chảy ra khiến cả hai cùng hoảng loạn không biết phải làm gì. Bà đau đớn ôm bụng nhăn mặt, nước mắt ào ào rơi xuống giàn dụa khắp khuôn mặt, nhăn nhó kêu lên: “Đau… Bụng tôi đau quá!’’ Đúng lúc này Đằng Minh đẩy cửa xông vào nhìn thấy bà Hoa đang ngồi bệt dưới đất máu không ngừng chảy, khuôn mặt đã tái nhợt cả đi. Ông lo lắng chạy đến bên bà quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại nhiều máu thế này…’’ Chỉ tay về phía người phụ nữ kia giọng bà Hoa run run nói: “Cô ta muốn giết chết con của chúng ta…’’ “Đừng nói nữa anh đưa em đến bệnh viện.’’ - Đằng Minh vội vã bế bà Hoa rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn đến người phụ nữ tội nghiệp kia lấy một lần. Người phụ nữ đó cũng vẫn giữ tư thế đứng ôm chặt con như trước, miệng chỉ biết lắp bắp giải thích: “Không… không phải em…’’ Nước mắt trên mặt đã sớm giàn dụa ướt đẫm đôi hàng mi cong vút xinh đẹp. Nhưng chẳng ai quan tâm đến bà. ……………………………………………………………………………………. Bà Hoa tỉnh lại ngoài trời đã nhá nhem tối, điện trong phòng đã được bật sáng chưng. Nhìn thấy Đằng Minh đang nắm chặt tay mình, ngồi gục đầu bên giường, dáng vẻ mệt mỏi, bà hỏi: “Con của chúng ta sao rồi anh?’’ Vừa nói bà vừa đưa tay vuốt bụng mình. Cảm giác của một người mang thai mách bảo bà: “Con bà không còn nữa rồi!” Đằng Minh nắm càng chặt tay bà hơn. Cất giọng trầm buồn, ánh mắt ông chưa sự bi ai, đau lòng nhưng cũng không muốn nói dối bà: “Không còn nữa rồi…’’ Bà Hoa đau lòng không tin là mình vừa mất đứa con bà hoảng loạn nói như người điên: ’’Không không thể nào… Anh đừng gạt em. Con chúng ta vẫn còn đúng không?’’ Nắm lấy hai cầu vai bà Hoa ép bà ta nhìn thẳng mình Đằng Minh an ủi: “Em bình tĩnh lại đi… Đừng như vậy mà…Tất cả là lỗi của anh. Em có muốn đánh muốn mắng cứ việc đánh mắng anh đi.” Bà Hoa đưa đôi mắt thù hận nhìn phía xa xăm: “Là lỗi của người đàn bà kia em nhất định phải khiến cô ta trả giá …’’ - Giọng bà Hoa âm trầm đến đáng sợ. “Em yên tâm anh nhất định thay em bắt cô ta trả giá. Anh đi lấy con của anh về, cho cô ta một số tiền đuổi cô ấy ra nước ngoài mãi mãi không phiền đến cuộc sống của chúng ta nữa.’’ – Đằng Minh thay bà Hoa quyết định cái giá mà người phụ nữ kia phải nhận. Bà Hoa nghe ra trong ấy ‘’Đằng Minh vẫn còn tình cảm’’ với người phụ nữ kia nên bà không cam tâm: “Cái giá như vậy có phải quá hời với cô ta rồi không?’’ Thật ra, Đằng Minh đã qua lại với người phụ nữ kia gần hai năm. Bà ta là một người chu đáo, hiền lành, dịu dàng, đoan trang rất hiểu lòng người nên ông ít nhiều cũng thật lòng đối đãi với bà ta. Không ngờ bà Hoa lại phát hiện tìm đến tận nhà. Bà Hoa tuy không tốt tính bằng người phụ nữ kia nhưng là người hy sinh, nghỉ học đi làm nuôi ông ăn học thời sinh viên, cùng ông đồng cam cộng khổ nên ông mới có ngày hôm nay. Ông cũng không thể phụ lòng bà ấy được. Nhưng biểu ông ra tay nhẫn tâm với người phụ nữ kia ông cũng không nỡ. “Bắt cô ta phải bỏ lại con của mình như vậy là quá đắt với cô ta rồi? Em còn muốn sao nữa?’’ – Đằng Minh tỏ ra mất kiên nhẫn không muốn bà Hoa được voi đòi tiên. Thấy thái độ Đằng Minh như vậy bà Hoa càng đau lòng hơn nước mắt lưng tròng, nói: “Có phải anh còn yêu con đàn bà đó, không nỡ xa nó đúng không? Vậy anh cứ mặc kệ em đi còn ở đây với em làm gì?’’ Bà Hoa bắt đầu khóc rống lên không ngừng gào thét đòi tự vẫn. Chính người phụ nữ kia khiến bà bị sảy thai, mất đi đứa con chưa kịp thành hình vậy mà người làm chồng này còn không dứt được nhân tình còn muốn ở đây bắt nạt bà sao? Bà thật sự quá thống khổ, tủi nhục rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD