Chương 03: Tức giận

1111 Words
Cedric nâng mắt quan sát nàng, vào buổi sáng nhìn anh không mang thần thái của một vị Hoàng Đế chút nào.  Anh vận một bộ trang phục đơn giản màu trắng, quanh cổ áo hình tròn có thêu hoa văn bằng chỉ vàng.  Tuy không cầu kỳ, nhưng anh giống như nhân vật chính của thế giới này vậy.  Gương mặt anh hoàn hảo một cách kỳ lạ, như thể anh nhận được tất cả sự ưu ái của Đức Chúa và các bậc thánh nhân, mái tóc đen tựa như sa mạc về đêm chảy xuống trên vầng trán thanh tú. Đôi mắt anh lạnh lùng, sâu thẳm, từng đường nét đều toát ra hơi thở của sự quyến rũ. Ở Đế Quốc các mỹ nhân đều nói, được cùng anh nhảy một điệu nhạc đã là mãn nguyện cả đời.  Nhưng tính cách anh Cedric như thế nào, không phải chỉ mỗi mình nàng biết. Hiếm có ai khiến anh để vào mắt, thậm chí trước đây vào ngày lễ trưởng thành của anh, anh đã không nhảy khúc nhạc đầu. "Ngồi đi, Anette." Cedric thu ánh mắt về. Anette không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, đối diện anh Cedric. Cedric ngả lưng dựa vào ghế trạm viền bạc, anh uống thêm một ngụm trà, bởi vì có chút ngái ngủ mà khẽ chớp mắt. Ánh nắng theo tán lá xuyên xuống, hắt lên hai hàng lông mi dài đang nhấp nháy khiến anh càng tăng thêm lực thu hút. "Ngươi đi chuẩn bị một tách trà cho công chúa." Anh quay sang tỳ nữ đứng bên cạnh mình, phân phó. "Vâng, thưa Bệ Hạ."  Tỳ nữ kính cẩn khom người rồi lui xuống. Nhanh chóng sau đó một tách trà Bích Loa Xuân được đem đến.  Anette nhìn ly sứ vừa rót trà vào còn sóng sánh, nàng áp tay lên thành ly, nhẹ nhàng hưởng thụ hương thơm của nó. Mùi thanh khiết, dịu dàng. Căng thẳng trong lòng nàng vơi đi rất nhiều, nàng nhấp môi, cảm giác trên đầu lưỡi có vị ngọt lan toả. "Theo em, ta nên xử trí Beynard thế nào?" Bỗng Cedric lên tiếng, phá tan bầu không khí hiện giờ. Anette giật mình, nước trà theo miệng ly hơi sánh ra ngoài, chẳng lẽ anh gọi nàng đến dùng điểm tâm sáng chính là nói về chuyện này sao? Đại công tước Raphael deon Arc Beynard là một người đàn ông chính trực, sự việc xảy ra hôm qua là do lỗi của nàng. Chỉ vì thoả mãn lòng hiếu kỳ, nàng đã phạm phải một luật cấm của anh Cedric. Để anh tức giận. Nếu đại công tước Raphael vì nàng mà nhận hình phạt, nàng nhất định sẽ rất áy náy.  Anette không suy nghĩ gì nhiều, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của anh Cedric. Vội vàng nói. "Không, anh hai, công tước Raphael không có lỗi gì hết. Tất cả đều do em."  Cedric tâm trạng vốn tốt, nghe nàng nói xong, bỗng nét mặt anh thay đổi hẳn. Anette không biết mình lại vô tình chọc giận gì anh, nàng ngay lập tức ngậm miệng. "Có phải em cho rằng ta đang hàm oan cho Beynard không?" Anh nhếch môi, gương mặt hoàn hảo trở nên ngoan đạo. "Em không có ý đó..." Anette liên tục lắc đầu. "Hắn ta cho phép em gọi thẳng tên như thế sao?"  Ở Athenstan, tên chỉ dành cho những người thân thiết hoặc vợ chồng mới được phép gọi, đại công tước Raphael là một người tốt, lại đối xử với nàng rất tử tế. Trong cung điện ngài ấy là người bạn duy nhất mà nàng có, cho nên cách xưng hô như vậy chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nàng không hiểu hàm ý của anh Cedric, Anette cúi đầu nhìn ly trà mình cầm trong tay, tình huống như bây giờ tốt nhất nàng nên im lặng để không phạm phải một lỗi lầm nào hết. "Anette, em câm rồi à?" Cedric cất cao giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Anette mím môi, run rẩy, mồ hôi lạnh mấy chốc giăng kín lòng bàn tay.  Nàng cảm giác nếu có thể thì ánh mắt đó của anh Cedric đã giết chết nàng cả vạn lần, đối diện với anh thế này luôn khiến chỉ số sinh tồn của nàng tụt xuống thấp. "Raphael? Được thôi." Anh cười. "Ta sẽ ban lệnh tử cho hắn, ngay bây giờ."  "Không, anh hai..." Anette nghe vậy liền tái xanh mặt, hoảng sợ lắc đầu. "Công tước Raphael không có lỗi gì hết, tất cả đều do em, xin anh hãy trừng phạt em, xin anh hãy tha cho ngài ấy..." Sắc mặt Cedric lạnh buốt như đá, không khí xung quanh vì thế mà đông đặc tới nghẹt thở. Điểm tâm trên mặt bàn càng làm anh thêm chướng mắt, anh nghiến răng. "Hắn sẽ chết, Anette, tất cả việc này đều do em gây ra."  Cedric đứng dậy với ý định rời khỏi lầu vọng các. Anette nhanh chóng bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, mắt nàng nóng dần và ươn ướt, nàng cố gắng nắm thật chặt tay anh Cedric, chỉ sợ nếu nàng buông ra anh sẽ ngay lập tức đi xử tử đại công tước Raphael. Cedric cao hơn nàng rất nhiều, và nàng chỉ đứng đến vai anh. Vất vả ngước đầu, nước mắt không tự chủ rơi lã chã. "Anh hai... xin hãy tha cho công tước Raphael."  Nàng run rẩy khẩn cầu, cố gắng kiềm nén lại nỗi sợ trong lòng mình. Nàng luôn không có đủ dũng khí ngăn cản một việc gì đó mà anh Cedric đã quyết định, nhưng nếu nàng không ngăn anh lại lần này, anh sẽ giết đại công tước Raphael mất.  "Lôi kéo người hoàng tộc, mưu đồ bất chính, ta có đủ khả năng để khép tội hắn mà không bất kỳ một tên quý tộc nào dám lên tiếng phản kháng." Cedric không bao giờ nói đùa. Anh là một bạo chúa, từ nhỏ, tất cả mọi thứ luôn phải theo sự điều khiển và tầm kiểm soát của anh. Anh mạnh hơn bất cứ vị Hoàng Đế nào từng cai trị trên khắp các lục địa, và đồng thời anh cũng là kẻ ngang tàn nhất, ngoan tuyệt nhất. "Buông tay, Anette, đừng khiến ta tức giận."  Giọng nói anh lạnh buốt, như thấm vào da thịt, khiến da đầu nàng tê rần, khiến đôi tai nàng rỉ máu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD