Chương 2: Phóng túng và tuyệt vọng

2160 Words
Ba ngày trước... Trong một phòng khám tư sang trọng của nữ bác sĩ tâm lý Lucie, ngồi đối diện với cô ta là người đàn ông anh tuấn với khí chất uy quyền đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha. Đôi chân dài của hắn chỉ đặt chồng chéo lên nhau thôi cũng tạo ra dáng vẻ hoàn mỹ. Hoàng Mạch Khiên chống khuỷu tay lên thành ghế, trên đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang hút dở dang. Tầm mắt hắn không đặt ở người trước mặt mà hướng ra cửa sổ. “Dạo gần đây, anh cảm thấy thế nào?” Người phụ nữ mặc áo blouse trắng hỏi hắn. Hắn nhả ra một làn khói mịt mờ, biếng nhác trả lời. “Rất nhàm chán.” “Thế cảm giác này xuất hiện lâu chưa?” Lucie hỏi. “Vài tháng rồi.” “Vậy anh có muốn kể cho tôi biết lý do tại sao anh lại cảm thấy chán nản như vậy không?” Nữ bác sĩ dùng giọng điệu truyền cảm để khai thác tâm tư trong lòng người đàn ông kia. Đôi môi mỏng khẽ cong lên một chút nhưng lại mang cảm giác khinh khỉnh hơn là một nụ cười. “Thật ra cảm giác chán nản này chẳng phải thứ cảm xúc gì đặc biệt. Con người chúng ta ai mà chẳng từng cảm thấy chán nản phải không?” Lucie chỉ im lặng đợi hắn nói tiếp. “Đối với tôi thì nó chỉ như một quy trình trong cuộc sống thôi.” Hắn khẽ dừng lại một chút nhìn qua vị nữ bác sĩ. Người phụ nữ nheo mắt nhìn hắn hỏi. “Vậy tức là cảm giác này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cuộc đời anh?” “Thật ra, tôi bị một căn bệnh trầm kha và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thường ngày của tôi.” Hoàng Mạch Khiên nghiêng đầu, tì nhẹ thái dương vào những ngón tay của mình. Lucie không nhịn được tò mò vội hỏi. “Căn bệnh đó là gì?” Người đàn ông trầm mặc vài giây mới chậm rãi cất tiếng. “Cả thèm chóng chán.” Gương mặt của nữ bác sĩ thoáng vẻ ngạc nhiên, cô ta chống cằm đánh giá người đàn ông một lúc rồi mới lên tiếng. “Trông anh có vẻ là một người rất thành đạt trong công việc, cũng tràn đầy tự tin trong cách hành xử. Nếu như anh thật sự mắc tình trạng đó thì hình như cũng không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng như anh nói. Trừ khi anh đang nói về phương diện tình cảm.” Những người mắc phải căn bệnh cả thèm chóng chán là những kẻ làm việc nửa vời, chỉ biết thỏa mãn bản thân tức thời. Một khi thích thứ gì đó thì phải làm cho bằng được, đạt được mục đích bằng tất cả khả năng. Nhưng được một khoảng thời gian họ sẽ nhanh chóng chán nản và vứt bỏ mọi thứ giữa chừng. Vì vậy nên những kẻ cả thèm chóng chán thường không đạt được thành công trong cuộc sống. “Tình cảm chỉ là một phần. Nhưng nó ảnh hưởng đến rất nhiều trong cuộc sống thường ngày.” Hoàng Mạch Khiên nhàn nhạt mở miệng. “Ví dụ như là...” Lucie chừa lại vế sau cho hắn. Người đàn ông dập điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, sau đó thoải mái dựa vào ghế nói. “Tôi không sống quá lâu ở một nơi. Quần áo hay xe cộ luôn được thay đổi liên tục vì tôi không thích sử dụng một kiểu đồ quá nhiều lần. Một khi thích làm gì đó tôi đều phải làm cho bằng được, đến khi đã trở nên xuất sắc trong việc đó rồi tôi liền vứt bỏ. Trong việc yêu đương cũng vậy, sau khi có được rồi, thỏa mãn tinh thần lẫn thể xác rồi thì tôi liền kết thúc.” Hoàng Mạch Khiên đường hoàng kể ra không chút dè dặt. “Nhưng nếu tôi không tìm được thứ gì đó hay người nào đó khơi gợi hứng thú thì cảm thấy cuộc sống khá nhạt nhẽo nên tôi phải liên tục tìm kiếm điều mới mẻ để bản thân muốn đắm chìm. Đây là một vấn đề khá rắc rối đấy.” Hơi thở của hắn dài hơn bình thường một chút. Không có thì thật nhàm chán nhưng nếu có rồi thì say mê đến mệt mỏi. “Anh có nghĩ...” Nữ bác sĩ bấy giờ mới khẽ hỏi. “Vì anh quá dễ dàng đạt được mọi thứ nên mới dễ vứt bỏ như vậy hay không?” Người đàn ông bất chợt cười nhạt. “Cũng có thể như vậy. Nhưng biết làm sao được, tôi giỏi trong tất cả mọi chuyện.” Nữ bác sĩ chỉ có thể nở một nụ cười thương mại cứng ngắc. Người đàn ông này cũng quá tự mãn rồi. Hoàng Mạch Khiên vắt áo vest trên tay thong dong bước ra khỏi tòa nhà như vừa dạo chơi ở bên trong. Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập. Giao thông ở thành phố Viễn Tinh này lúc nào cũng như một mớ hỗn độn. Ồn ào và vô kỷ luật, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Hắn quăng điếu thuốc đã hút xong xuống mặt đất, dùng đôi giày da đắt tiền mà dẫm nát nó. Trong miệng khẽ lầm bầm câu gì đó. “Thật là vô dụng...” Người đàn ông bỗng dưng hướng tầm mắt của mình qua chiếc xe Cadillac nổi bật đang đậu bên kia đường. Gương mặt không có chút biểu cảm nào chỉ lẳng lặng băng qua đường. Người tài xế của chiếc xe nhanh chóng bước xuống tự giác mở cửa xe cho hắn. Bên trong chiếc xe sang trọng còn có một người đàn ông khác. Y ăn vận rất sang trọng với kiểu áo gile vest kẻ sọc. Gương mặt rắn rỏi uy nghiêm được điểm thêm kiểu râu Balbo cổ điển. Giang Cẩn Minh cầm ly rượu tây trong tay khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi vào vị trí bên cạnh mình. Sau khi hai người đã yên vị trong xe, Hoàng Mạch Khiên mới với tay tự rót cho bản thân một ly rượu. “Để lão đại cậu đích thân đến rước tôi thế này chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?” “Tuần sau có một đơn hàng sẽ được giao ở khu Trị Sơn. Nhưng cậu biết rồi đấy, địa bàn ở khu Trị Sơn đang gặp chút tranh chấp, đám du côn Hắc Long khá manh động và hung hăng nên tôi cần cậu trực tiếp chỉ đạo vận chuyển..” Y lắc nhẹ ly rượu trong tay, nghiêm nghị mở miệng. “Chỉ là một đám du côn thôi mà cậu phải tìm đến tôi sao?” Mạch Khiên cất giọng thanh lạnh. Giang Cẩn Minh liền nhếch mép đáp. “Chỉ là một đám du côn nhưng chúng được trang bị vũ khí tận răng, hơn nữa còn được đám cảnh sát khu đó bảo hộ. Cậu nói xem?” Hắn chậm rãi nuốt xuống một ngụm rượu, dáng vẻ nhàn nhã không có chút phản ứng lay động nào. “Được thôi. Cứ làm như vậy đi. Dù sao dạo này tôi cũng đang cảm thấy chán.” Giang lão đại quan sát hắn một lúc, bất chợt hỏi chuyện. “Buổi nói chuyện với bác sĩ tâm lý thế nào rồi? Không tốt à?” “Chẳng có chút tác dụng gì cả!” Hoàng Mạch Khiên bực dọc trả lời. “Cũng có thể là do tôi chọn sai bác sĩ rồi.” Lần sau nên tìm bác sĩ khác thì tốt hơn. Người bên cạnh có chút cười nhẹ hỏi. “Căn bệnh đó có gì không tốt nào?” Hắn ngay lập tức nhìn qua Giang Cẩn Minh, nhướng mày lên giọng. “Đối với lão đại cậu thì đương nhiên là tốt rồi.” Hoàng Mạch Khiên luôn luôn tìm kiếm cho mình cảm giác mới mẻ và kích thích, thế nên ngay từ đầu hắn đã không muốn làm một công việc bình thường mà chọn đi theo con đường xã hội đen. Hắn muốn được thực hiện những phi vụ nguy hiểm và khó nhằn khác nhau để tạo cảm hứng cho bản thân. Những kẻ đứng đầu như Giang Cẩn Minh luôn thích dùng loại người thích lao đầu vào chốn nguy hiểm như hắn, vì hắn không sợ bất cứ điều gì. Mỗi lần Hoàng Mạch Khiên buồn chán là thời điểm hắn có máu điên nhất, từ những cuộc tranh giành địa bàn đến những giao dịch nguy hiểm hắn đều có thể giải quyết một cách gọn gàng, sạch sẽ. Cái danh lão tam của tổ chức Huyền Sát không phải là hư không. “Thuộc hạ của cậu vẫn chưa tìm ra tên khốn đó à?” Trong xe, giọng hắn bỗng nhiên bị hạ rất thấp. Giang Cẩn Minh biết hắn đang nói đến ai, vẻ mặt cũng có phần nghiêm trọng đi – “Yên tâm đi, sẽ sớm tìm ra thôi. Đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên được biết trước.” *** Trong không gian chật hẹp của chiếc xe McLaren màu xám, hai cơ thể quấn chặt vào nhau ở ghế trước. Đào Mạn Ly ngồi trên đùi người đàn ông, chiếc váy công sở đã được vén lên tận eo, áo sơ mi hoàn toàn được bung mở để lộ đôi gò bồng đào trắng nõn dưới lớp áo ngực. Bàn tay Hoàng Mạch Khiên siết chặt lấy vòng eo của người con gái, đôi môi mỏng tùy tiện gặm cắn nơi rãnh ngực mê người. Mùi hoa cam lan man trên từng nấc da của Mạn Ly khiến cho thính giác của người đàn ông càng thêm kích thích. Cô bắt đầu nhấp nhô trên đùi người đàn ông, miệng cũng tự động bộc phát những tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Không khí trong xe dần tăng cao, nóng bỏng thiêu đốt mắt nhìn. Hơi thở nam tính trở nên nặng nề đóng giữ môi cô. Sự di chuyển chậm chạp của người bên trên làm hắn cảm thấy không thỏa mãn, hai bàn tay giữ chặt lấy eo Mạn Ly thúc mạnh. Cô bị người đàn ông tấn công đột ngột nên không kiềm chế được tiếng hét lớn. “Khoan... Chậm đã...” Đào Mạn Ly ghì chặt lấy vai hắn yêu cầu. Nhưng Hoàng Mạch Khiên chẳng màng đến dáng vẻ khổ sở của cô, liên tục di chuyển theo ý mình. Chiếc lưỡi đỏ thẫm thò ra từ miệng người đàn ông liếm láp khắp cần cổ thiên nga, chốc lát lại gặm cắn vành tai tinh xảo rồi lại di chuyển xuống cằm nhỏ. Mạn Ly thầm nghĩ tên này có sở thích liếm mút da người khác thật đấy, còn thô bạo nữa. Cô đoán hắn là loại thích làm tình kịch liệt. Hôm nay là lần đầu tiên cô làm ra loại chuyện phóng túng thế này, ngủ cùng khách hàng của mình hơn nữa còn làm trong xe. Trước đây cô sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được bản thân có thể làm ra loại chuyện vô đạo đức này nhưng bây giờ người con gái đã không còn muốn giữ cái chuẩn mực đạo đức ấy làm cái gì nữa. “Tập trung một chút đi!” Hoàng Mạch Khiên đột nhiên nắm lấy gáy cô đè sát vào gần mặt mình, gằn giọng mà nói. Đào Mạn Ly nhìn gương mặt anh tuấn lạ lẫm đối diện, trong lòng vẫn còn rất nhiều tâm tư hỗn độn. Khi người đàn ông này nhíu mày hắn liền trông rất đáng sợ, khí chất thật mạnh mẽ đến mức áp bức người ta. Nhưng cô chẳng cảm thấy sợ sệt một chút nào, ngược lại còn rướn tới cùng môi hắn quấn quýt một trận. Sự nhiệt tình của cô dường như khiến hắn rất cao hứng, ra vào còn hung hăng hơn. Kết quả là cô và vị khách hàng giàu có kia đã làm đến tận ba lần trong xe. Khoái cảm cùng đau đớn hòa lại làm một như muốn tước đoạt linh hồn Mạn Ly. Cảm giác thống khoái này đã giúp cô tạm thời quên đi tất cả mọi thứ. Giá như trái tim đau đớn và rệu rã của cô cũng có thể hoàn toàn vỡ vụn, biến mất như khói bụi thì hay biết mấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD