Chương 2: Vương Gia.

1987 Words
Pằng! Pằng! Đoàng…! Tiếng súng chói tai như kim châm đâm thẳng. Người người gào thét hoảng sợ, một lão nhân gia vội vã đi vào. "Có kẻ tập kích" Bốn chữ đơn giản cũng đủ khiến mặt Hoa Dĩnh Uy lạnh lại. Khí tức nghiêm nghị truy hỏi. "Còn bao nhiêu vệ sĩ?" "Không còn ai" Vương Thiện lắc đầu thở dài, câu trả lời thành công khiến Nhiếp Thùy Trang giật mình. "Cái gì? Xem ra bọn chúng đến vì Khiết Anh Ngọc Vũ" Bà rơi tầm mắt vào hai sợi dây chuyền. Hoa Dĩnh Uy biết không còn nhiều thời gian, hạ lệnh. "Đưa tiểu thư và phu nhân ra ngoài, đến thẳng Vương Gia" "Rõ" Lão bế Hoa Ngọc Khuê lên, còn bà thì ôm cô gọn gàng. Lo lắng nhìn chồng, lưỡng lự mãi chưa đi. "Anh không sao, để anh ứng phó chúng. Em đi trước đi" Dịu dàng vuốt mái tóc ướt át, hôn lên đôi môi khô khốc trắng bệch. Bà cũng không muốn vướng chân ông, ngoan ngoãn đi theo bác Thiện. Họ chạy ra ngoài, máu tươi đã lênh láng trên sàn nhà lạnh lẽo. Vương Thiện đưa bọn cô đi đường cửa thoát hiểm. Pằng Pằng!! Rầm. Hoa Khiết Linh âm thầm nhíu mày, không ngờ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại trắng trợn truy giết. "Bác Thiện… Là ai đến?" Nhiếp Thùy Trang vừa chạy vừa hỏi, sức lực đang dần cạn kiệt. "Không rõ. Nhưng rất đông" "Vậy…" "Dữ nhiều lành ít" Gương mặt nữ nhân tái mét, hốc mắt cay cay khi nghe được hung tin. Nếu không phải có con gái ở đây, bà sớm đã chạy về bên ông. Giọt nước nóng hổi lăn dài, nhỏ xuống gò má cô. Con ngươi đen tròn ánh lên tia nhạo báng. 'Ha~... Phu thê tình thâm' Chừng 10p sau họ mới ra khỏi Bệnh Viện. Có chiếc ô tô Rolls-Royce Sweptail màu đen nằm hiên ngang giữa đường. "Phu nhân, mau lên xe" Vương Thiện đặt Hoa Ngọc Khuê đang tĩnh lặng an vị phía sau. Đứa nhỏ này thế mà trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lại ngủ say ngon lành. Ngồi vào ghế lái, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mọi chuyện nào đơn giản... Pằng. Pằng. "Ahhh…" Nhiếp Thùy Trang bật thốt đau đớn, ngã quỵ xuống làn đường. Mùi máu tanh tưởi truyền đi trong không khí. "Phu nhân!!" "Đừng xuống…" Bắp chân bà ghim đạn, không thể đứng dậy nổi. Ở gần cửa xe mà chẳng cách nào bước vào. Ôm chặt con gái, trừng mắt với thân ảnh đang ung dung từ tốn. Một người con trai chừng 10 tuổi, cao khoảng 1m5. Bộ vest xanh đen lịch lãm, tay cầm khẩu súng Beretta M92. Dung nhan chưa hoàn toàn trổ mã, nhưng đường nét lạnh băng tuấn tú vẫn khiến người trầm trồ. Bình ổn thu hẹp khoảng cách, giống Diêm La Vương đang phán xét sinh tử của loài người. Bà nuốt nước bọt, khó nhọc muốn đưa con gái vào xe. Pằng. "Ahhh…" Cổ tay bị khoét đục, run lẩy bẩy suýt nữa đánh rơi cô. Móa!! Cái thể loại gì vậy. Cô âm thầm chửi thề, nhìn thằng oắt miệng còn hôi sữa toát ra sát cơ. Méo tin nổi. Thượng Quân dừng chân, bộ dạng cao cao tại thượng. Con ngươi tịch mịch liếc xuống, chậm rãi vươn tay. "Dừng lại!" Pằng. Vương Thiện bắn một phát đạn, nhưng hắn đã kịp né tránh. Súng lục tung lên cao, dùng tay trái bắt gọn, chẳng thèm nhìn mà nhắm thẳng lão nhân gia. Pằng. Ông ta thân thủ nhanh nhẹn đạp xe chạy một quãng ngắn. Kính chống đạn dễ dàng ngăn trở phát bắn Tử Thần. Hắn giờ phút này mới có chút biểu cảm, thấy ô tô đang che khuất tầm nhìn, muốn đưa hai mẹ con trốn thoát. Pằng. Pằng. Xông lên dứt khoát giết chết Nhiếp Thùy Trang, sau lưng đã ăn hai phát đạn. Bà trợn mắt, nhìn con gái vừa được đặt lên ghế lần cuối cùng. "Y… yêu… c… co… n…" Phịch. "Phu nhân!!!" Vương Thiện kinh hãi, thân thể nữ nhân mềm nhũn ngã nằm trên vũng máu. Bỗng dưng thời gian ngưng đọng. [Ting → Phát hiện Siêu Năng Lực] Tiếng thông báo vang vang trong đầu, cô thấy Thượng Quân bỏ qua Nhiếp Thùy Trang. Trực tiếp liền lôi cô ra ngoài. Hắn muốn lấy sợi dây chuyền, nhãn cầu màu xanh lá hiếm hoi, tựa vực sâu vạn trượng, tĩnh mịch đến khó lường. Bàn tay năm ngón khẽ khựng lại, dời đến con ngươi đen láy đang chuyển động. Mí mắt giật mạnh, mày rậm nhíu chặt hình chữ Xuyên. Ở gần mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn. Nhưng khí chất khác hẳn một đứa trẻ bình thường. 'Thằng ôn con này cũng được phết. Nhìn chướng mắt…' Miệng nhỏ mỉm cười ngọt ngào, trái ngược với suy nghĩ. Thượng Quân vô thức xoa nhẹ gò má phúng phính. Ngắm nghía cô hồi lâu, bộ dạng thất thần. [Kích hoạt cứu nguy] [Sử dụng Ngưng Đọng Thời Gian] [Lần đầu miễn phí] Bùm. Âm thanh bầu khí quyển đánh thẳng vào màng nhĩ. Chỉ thấy Thượng Quân cũng bất động, như có nguồn ma lực nào đó, đưa cô trở về nơi an toàn. [10s trôi qua. Kết thúc] Vụt. Vụt…!! Làn khói phả ra, Thượng Quân loạng choạng chứng kiến chiếc xe đã mất hút. Khó tránh khỏi bàng hoàng. "Anh…" Tiếng kêu hốt hoảng cùng thân người chạy tới. Thượng Quân thu liễm sắc mặt, siết chặt nắm tay. "..." "Có lấy được dây chuyền chưa?" Đứa trẻ tầm 9 tuổi nhìn xác chết đã lạnh, hơi chuyển mắt, cảm thấy cắn rứt lương tâm. "Chưa" "Ba… ba sẽ trách phạt" "…" "Chúng ta… có... có đuổi cùng giết tận không?" "…" Thượng Quân xoay người, liếc qua thằng em mình. Các đốt tay run rẩy, gương mặt tái xanh, không cần hỏi cũng biết nó đã giết ai đó. "Anh hai… em… Hoa… Dĩnh Uy… ông ta…" Chưa đợi Thượng Vũ nói xong, bóng dáng hắn đã lạnh lùng đi xa, văng vẳng tiếng nói trầm thấp. "Phóng hỏa" _______________ Nữ nhân mặc đầm suông, qua qua lại lại trước cổng nhà. Bộ dạng gấp gáp như ngồi trên chảo nóng. "Bà xã, em đừng đứng ở đó nữa" Vương Chiêu bất đắc dĩ khuyên bảo, nhưng người phụ nữ không nghe lọt tai. Ngóng trông nơi cuối đường. "Phu nhân, lão gia, tới rồi, tới rồi" Vệ sĩ hô to thông báo, Nhiếp Hà Thu hoan hỉ, vội lao nhanh ra ngoài. Kít…!!! Vương Thiện bước xuống, đưa Hoa Ngọc Khuê đang say giấc cho bà. Còn mình thì bế cô lên, mảnh vải choàng thân đã ướt máu. "Bác Thiện, chị gái tôi đâu?" Nhiếp Hà Thu nâng niu đứa nhỏ, không quên nhìn vào trong xe, nghi hoặc hỏi. "Phu… Hoa phu nhân… haizz… Khi đưa đại tiểu thư lên xe, đã bị bắn chết" Nữ nhân khiếp hoảng thụt lùi, đôi mắt ngấn lệ không dám tin vào tai mình. "Bà xã… Em bình tĩnh lại" "K… không… chết rồi? Ông phải bảo vệ chị ấy chứ!!" "Phu nhân, là lỗi của tôi" Vương Thiện cúi đầu, cam chịu sự trách móc. Là do ông vô dụng, vốn tuân theo mệnh lệnh phu nhân đến xem hai tiểu thư chào đời. Ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện này. Chính là trở tay không kịp. "Oa oa oaaaaa…" Nhiếp Hà Thu sầu khổ, nhìn xuống Hoa Ngọc Khuê đang gào khóc mà ôm chặt hơn. Đau xót dỗ dành… "Ngoan… dì xin lỗi… xin lỗi con… Nếu dì để người đến kịp thì tốt rồi…" "Bà xã… vào nhà trước, cho tụi nhỏ thay đồ, kẻo cảm lạnh" __________ Cô nằm trong nôi, chán ghét cái vòng lục lạc cứ xoay mòng mòng. Hoa Ngọc Khuê khóc một trận đã đời, thấm mệt nên ngủ rất ngon lành. 'Hừ… Mới nửa ngày mà đã gặp mấy chuyện vượt ngoài tầm nhận thức của nhân loại' […] 'Ha haaa… Thú vị lắm' Về phần ba mẹ bị sát hại, cô chẳng để trong lòng. Ơn sinh thành không thể chối bỏ, nhưng tình cảm thì chưa được miếng nào đâu. Cô nhếch môi, lườm qua nhóc con đang rục rịch nhích lại gần mình. Mũi nhỏ sụt sịt đáng thương. Nữ hầu Lisa bên cạnh chớp chớp mắt, tay nâng má nhìn bọn cô đến say mê. "Đại tiểu thư sao không ngủ ah?" Liên quan cốc gì đến ngươi. "Tiểu thư đói bụng sao?" "…" "Tiểu thư uống sữa không?" Méo. "Ah… Để ta đi pha" Cái quần. Bóng dáng thiếu nữ lật đật chạy đi, cô lười quan tâm, dời sự chú ý sang đứa em song sinh. Đưa ngón tay nhỏ mân mê gò má mềm mềm. Xúc cảm dễ chịu khiến người muốn cắn cắn. Cô hung hăng véo mạnh. "Oa oa oaaa…" Hoa Ngọc Khuê bị đau, ủy khuất khóc lớn. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cô trừng mắt với trần nhà, cực kỳ ghét bỏ. 'Nín!!' "Hic… oa… hic hic…" Như cảm nhận được ý tứ của cô, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Thút tha thút thít, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. [Ting → Ức hiếp nữ chủ. Ban thưởng 100 Điểm] Cô cũng không bất ngờ, sớm đoán được ít nhiều thân phận của con em bên cạnh. "Oa…" Hoa Ngọc Khuê kêu lên, không cách nào lật người. Đành bặm môi nắm tay cô như cầu được an ủi. Cô lạnh nhạt hất ra, khí lực so với em gái cũng lớn hơn một chút. Đứa trẻ xụ mặt, lần nữa khóc oa oa. 'Phiền phức…' [Ức hiếp nữ chủ, ban thưởng 100 Điểm] "Ôi… Sao vậy? Sao vậy? Ểh? Sao mặt lại đỏ rồi?" Nhiếp Hà Thu xông vào, bế Hoa Ngọc Khuê lên vỗ về. Vương Chiêu cũng nhìn nhìn sợi dây chuyền bốn cánh của cô. "Đây hẳn là chị gái, là Linh nhi. Còn hai cánh Thiên Thần, là Khuê nhi" Trước đó Hoa Dĩnh Uy và Nhiếp Thùy Trang khi biết mang song thai, dồn hết tâm tư để mua được hai sợi dây Khiết Anh Ngọc Vũ. Làm biểu tượng cho tiểu bảo bối của họ. "Haizzz… Chính hai món trang sức này lại dẫn đến tai ương" Vương Chiêu thở dài thườn thượt, nắm nhẹ ngón trỏ bé bỏng của cô. Hoa Khiết Linh bực bội rút về. "Hử? Ha haaa… Mới tí tuổi đã xa cách rồi sao?" Lisa cầm bình sữa ấm ấm, thấy ông bà chủ liền cung kính khom lưng. "Lão gia, phu nhân" "Đem sữa lại đây" "Ah… Để con đi pha thêm bình nữa" Nhiếp Hà Thu đút cho Hoa Ngọc Khuê uống trước, đôi mắt xoe tròn vờn nước, ngoan ngoãn nín khóc. Tử tử sinh sinh, sinh sinh tử tử. Môi trường lạ lẫm khiến lòng người chơi vơi. Nỗi cô đơn ăn sâu vào xương tủy. Dù sao cô cũng quen rồi... Lim dim trĩu nặng, hàng mi dần rũ rượi. Mọi âm thanh như bị cách ly, không còn nghe, không còn nhìn. 'Ha…'
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD