Chương 3: Ta sẽ trở thành Phản Diện.

2246 Words
Thời gian thấm thoát thôi đưa, Hoa Dĩnh Uy cùng vợ ông là Nhiếp Thùy Trang đã bị sát hại. Bệnh Viện bốc lửa cao, tiêu tan hết mọi chứng cứ. Dù có người khai báo ra sao, cũng không cách nào tìm được kẻ chủ mưu. Vương Gia dùng hết tài lực để điều tra, cũng chẳng nhận nổi tin tức gì. Giống như ngọn lửa đó, chỉ còn mảnh tàn tro, đành bất lực từ bỏ. Vương Gia quyết định nhận nuôi bọn cô, tài sản bố mẹ để lại tạm thời do Vương Chiêu cất giữ. Đợi khi hai người đủ tuổi mới giao ra. 9/10/2031 - Dương Lịch. Gần một năm kể từ khi chào đời, cô vẫn từ chối tin tưởng sự thật. Nhìn chăm chăm lên trần nhà, tứ chi dang rộng hình chữ X. 'Có giấc mơ nào dài vậy không?' […] Hệ Thống đã giải thích rất nhiều, cô vẫn luôn không tin. Hiện tại sắp đến Thôi Nôi, ai ai cũng tất bật chuẩn bị. Cô chỉ tin vào những gì mình chấp nhận tin tưởng. Xác minh nhiều lần, kết quả đã 3329 ngày trôi qua. 'Hơi bị lâu rồi đó…' Nằm bất động trên chiếc giường mềm mại. Nhất nhật tam thu*, thỉnh thoảng còn không phân được thực giả. *Nhất nhật tam thu: Một ngày dài ba thu* Cô luôn luôn như vậy, cẩn trọng với phương hướng cuộc đời. Đã làm và khẳng định thì một đi không trở lại, không hối hận và chơi đến tận cùng. Dùng tính mạng để đánh cược. Dùng kiếp người để trả giá. Cô cho rằng mình đang mơ, rồi khi tỉnh giấc sẽ là nơi Địa Ngục. Nhưng cuộc sống hằng ngày quá chân thực. 'Tiểu Thuyết…' Thứ vô tình nhất là thời gian. Thứ vô tâm nhất là cơn gió. Bánh răng Định Mệnh một khi xoay. Sẽ nào có việc ngược trở về. Khẽ nhắm mắt suy yếu, khóe môi cong cong, nở nụ cười thật tươi, cười đến tê tâm liệt phế. 'Ha ha haaaa… Thật bi hài…' Đây là những gì cô mong muốn? Sau một kiếp người rồi thêm một kiếp khác? Rồi kiếp khác nữa ra sao?. [Ký Chủ… Ta sẽ đồng hành cùng ngài] 'Ta không muốn trở thành nô lệ của Số Phận' […] Con ngươi đen lúng liếng ánh quang mảng tàn độc. Hoa Ngọc Khuê bò bò trên chiếc giường king size Hoàng Gia. Cười toe toét rồi ôm chầm cô. Cô lật người đẩy nàng ra, không thèm quan tâm. Hoa Ngọc Khuê bặm môi, đôi mắt ngấn nước muốn ôm cô lần nữa. [Ức hiếp nữ chủ, ban thưởng 100 Điểm] Tích tiểu thành đại, lâu lâu cũng chọc ghẹo em gái vài lần. Chẳng biết đã được bao nhiêu điểm. Lisa bước vào ôm nàng lên… "Nhị tiểu thư, uống sữa thôi, đừng làm phiền đại tiểu thư nha" Ở gần đủ lâu, Lisa biết đại tiểu thư có nét âm trầm lạnh nhạt. Dù cố tiếp cận thế nào cũng như Trời với Biển. Mãi mãi có khoảng cách vô hình. Vẫn là nhị tiểu thư dễ gần. Thầm nghĩ xong liền mang Hoa Ngọc Khuê rời khỏi. Nàng uất ức chăm chăm bóng hình cô trên giường, không nháo nữa mà ngoan ngoãn cho nữ hầu bồng đi. Cô được giải thoát cũng yên tĩnh suy tư. Tay ôm đầu úp mặt trên gối bông mềm mại. Đoàng. Ầm Ầm…!! Sấm sét rền vang như xé rách khung trời. Cô ngẩng lên nhìn ra ngoài ban công. Uỳnh. Rào Rào…!! Sau vài âm thanh dữ tợn, cơn mưa trút nước ồ ạt. Dùng cơ thể nhỏ nhắn trèo xuống giường. Phịch. Cái mông chạm sàn, tuy hơi đau nhưng không thấm thía gì. Bốn chi bò bò một quãng ngắn, cách tấm kính trong suốt, dõi theo quang cảnh mông lung. Vì được thiết kế dạng cửa trượt, lại không khóa nên dễ dàng mở ra. Tiết trời mùa Đông với cái lạnh cắt da cắt thịt. Phong hàn quật khởi ngao du giữa nhân gian. Một màu trắng xóa với tiếng chảy đều đều, đưa nhân tâm rơi vào miền tĩnh lặng. Không hung hăng bạo ngược như cơn mưa mùa Hạ, chẳng nhẹ nhàng chợt đến chợt đi như nàng tiên mùa Thu. Nó âm ĩ, lạnh lẽo và làm người quyến luyến. Cô ngơ ngẩn ngước nhìn, vì ở lầu cao nên thấy được xa xa có bãi biển mênh mang. Đi xa đến đâu cũng không đi hết quả Địa Cầu. Dò xét thế nào cũng chẳng dò hết được lòng người cạn sâu. Quy cho cùng cô là một con kiến bé nhỏ, dọc xuôi dòng đời kết cục được gì đâu?. Thay nụ cười bằng nước mắt, hóa nỗi buồn thành tàn tro. Thả hồn trôi theo cơn gió, mặc cho nhu thủy lâu lâu bắn lên người. 'Đẹp thật… đẹp đến thê lương…' Tựa như một khúc nhạc đệm êm xoa dịu trái tim nhiều trầy xước. Mang mác cảm giác sầu bi lại lười biếng suy nghĩ. Ngồi đó tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, thời gian vẫn trôi, ta vẫn sống. Không nhớ không quên, không vội vàng. [Ký Chủ…] 'Ha haaa… Buồn ngủ quá…' Đưa tay che miệng ngáp hơi dài, hoen lệ đọng lại bên khóe mi. Biết có người đang nhìn mình, cũng chẳng muốn quan tâm. Cửa phòng đã mở từ bao giờ, một thiếu niên 15 tuổi đứng đó. Tóc đen óng ả bồng bềnh, khuôn mặt chữ Điền tương đối góc cạnh, làn da ngăm khỏe mạnh. Long nhãn phân minh, con ngươi nâu thẫm cương trực. Mũi cao hài hòa, kết hợp với đôi môi bạc mỏng. Mày rồng ẩn chứa Thiên Tư, lôi cuốn đẹp đẽ, tạo cảm giác không giận tự uy. Áo nỉ màu kem phối cùng quần jeans đen sẫm, một tay đút túi. Khí tức chín chắn hiếm có ở độ tuổi vị thành niên. Hắn là Vương Hàn Âm, em trai của Vương Chiêu. Sự việc Hoa Gia đã nghe chị dâu kể, đúng lúc nghỉ học về dự tiệc Thôi Nôi. Sẵn nhìn xem hai đứa cháu gái nhỏ. Ai ngờ vừa gặp hắn, Hoa Ngọc Khuê đã kinh sợ khóc rống lên. Đành ghé nhìn đứa còn lại. Mạt nhiên kỳ diệu thấy cảnh tiểu nữ hài ngắm mưa đến trầm ngâm. "Ha haa… Nhóc con, coi chừng cảm lạnh đó" Vương Hàn Âm hứng thú cười nói, từng bước ổn trọng tiếp cận. Ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng, thuận tay khóa chốt cửa. Cô lườm hắn khó chịu, chán ghét thể loại chen ngang bầu không khí. "Ngươi tên Khiết Linh? Hừm hừm… Chẳng hợp chút nào" Thêm thằng cha vô duyên. […] "Ta tên Vương Hàn Âm, sau này gọi bằng chú đó" Ngón tay chọt chọt cái má bánh bao, đặt cô lên giường, bản thân ngồi xuống để đối diện. "Nhóc thích mưa sao?" "…" "Ngày mai ta sẽ có quà cho nhóc, thích không?" Hắn nhếch môi cười nhạt, nhéo nhéo cái mũi nhỏ. Cô muốn đá hắn ra nhưng tự lượng sức mình, đành biểu hiện thờ ơ. "Khụ khụ… Nhị gia, không nên ức hiếp tiểu thư" Vương Thiện ho khan nhắc nhở, ngăn cản hành động của hắn. Vương Hàn Âm thức thời, đứng dậy nghiêng đầu. "Bác Thiện, lâu không gặp. Ông già hơn rồi đó" "Ha haa… Nhị gia vẫn vô duyên như ngày nào" "Thẳng thắn thôi" "Tôi dọn dẹp phòng rồi, cậu nên nghỉ ngơi sau chuyến bay" "…" Hắn vỗ vỗ đầu cô, không nói thêm lời nào đã trực tiếp rời phòng. Cô lười quản, đăm chiêu ra ngoài khung cửa sổ. Cơn mưa vẫn xối xả êm tai. "Đại tiểu thư, tới giờ ăn rồi" Ông đem đến khay đồ, bên trên đặt chén yến mạch rau củ, thêm cốc sữa ấm áp. Vương Thiện xong việc liền cáo lui, để riêng cô đơn độc. Tự múc ăn vài muỗng, đôi mắt nặng nề rũ rượi. Trong những cuốn Tiểu Thuyết từng đọc, việc chấp nhận Xuyên Không quá dễ dàng. Cô không đồng quan điểm, đời người biến tan, xoay chuyển luân hồi. Làm sao thoải mái như vậy được?. [Ký Chủ cũng không thể phí hoài thời gian] "…" [Chẳng phải ngài rất thích chơi sao?] "…" [Ngài muốn sắp đặt Số Phận của người khác...] "…" [Thế Giới Tiểu Thuyết rất thích hợp với ngài. Là nơi để ngài đùa giỡn, dù sao cũng đã kết thúc sinh mạng rồi. Ký Chủ phân vân gì nữa?] 'Ngươi...' […] Cô chưa hạ quyết tâm, là bởi mọi thứ cứ hư hư thực thực. Lòi đâu ra cái Hệ Thống, bản thân Chuyển Sinh còn phải làm Nhân Vật Phản Diện. Đùa kiểu gì vậy?. [Ngài bị bệnh Tâm Thần mà, suy nghĩ phức tạp làm chi. Táp đại là được rồi] 'Ngươi coi ta là chó sao?' […] 'Hoa Khiết Linh…' Cúi đầu nhẩm nhẩm lại tên mình, cô mím môi chặt chẽ. Đợi một năm vẫn chưa tỉnh giấc. Liệu còn gì để luyến tiếc hay sao?. 'Ha haa… Giả cũng được, thật cũng chẳng sao. Ta muốn xem ông trời đang làm gì' [Chúc mừng Ký Chủ thông suốt] 'Phản Diện sao? Kẻ ác thôi mà…' […] Cô uống một hớp sữa, dùng khăn lau sạch miệng. Bắt đầu nghiền ngẫm Thế Giới này. 'Thiên Sứ Tình Yêu? Dường như có chút ấn tượng' […] 'Là chọn đại sao?' [Dựa trên thống kê, Linh Hồn Ký Chủ dung hợp với Thế Giới và cơ thể hiện tại] 'Ah~…' [Hiển thị Bảng Giao Diện] ___ _ [Tính Danh: Hoa Khiết Linh. Kỹ Năng: ??? Giá Trị Tội Ác: ??? Giá Trị Danh Tiếng: ??? Năng Lượng Linh Hồn: 60% Vật Sở Hữu: ??? Tài Sản: ??? Tích Phân: 2.200 Điểm] ___ _ Cô nhìn bảng đen trong suốt, hàng chữ rõ ràng tinh tế đập vào mắt. Mỗi lần đùa giỡn với Hoa Ngọc Khuê, Hệ Thống lại phát cho số điểm tương ứng. Bùm. Âm thanh vang lên, một thực thể lơ lửng giữa không trung. Bộ lông trắng tuyết mềm mượt, cơ thể ú nu với cái bụng tròn vo. Phần cổ có bờm lông hồng nhạt, chín đuôi ngoe nguẩy đáng yêu. 〖Chào Ký Chủ〗 Cô nhướng mày đánh giá con Cửu Vĩ Hồ Ly, trông non nớt trước mặt. Tông giọng cũng khác xa máy móc, có xúc cảm và êm tai. 'Sao ngươi không ra sớm hơn?' 〖Tâm kết của Ký Chủ chưa ổn định, trở ngại sự hiện diện của ta〗 'Ta phải làm gì?' 〖Ngài phải trở thành Nhân Vật Phản Diện đúng nghĩa〗 '…' 〖Tiền Tài - Sức Mạnh - Quyền Lực… Ngài phải sở hữu mọi thứ〗 'Ah~... Cốt truyện còn chẳng nhớ thì làm được khỉ gì' Hoa Khiết Linh tạt gáo nước lạnh vào mặt nó. PD - 666 bay tới bay lui, chỉ hận rèn sắt không thành thép. 〖Ký Chủ đừng nên bi quan, ngài sẽ nhớ ra được thôi. Để Hoàn Thành Nhiệm Vụ〗 'Hừ…' 〖Ký Chủ có muốn học online không?〗 'Hử?' [Ting -----] ___ __ [Các khóa học online: 1: Pháp Sư. 2: Phù Thủy. 3: Bác Sĩ (Đông Y - Tây Y). 4: Võ Sư. 5: Sát Thủ. 6: Diễn Xuất. 7: Xạ Thủ. 8: Kinh Doanh. 9: Cơ Quan. 10: Nghi thức - Lễ nghĩa. ………] ___ __ Dùng ngón trỏ lướt xuống cả đóng danh sách. PD - 666 nhiệt tình đề cử. 〖Ngài có thể học Diễn Xuất, hay về Dược Liệu cũng được. Mỗi khóa học đều tính phí〗 'Nhiêu?' 〖Giá rẻ, 1.000 Điểm thôi〗 '…' 〖He hee~...〗 Cô liếc cái gương mặt mập mạp đang cười đến đáng khinh của nó, hai chi thú xoa xoa vào nhau như mấy lão cáo già. Gật gật đầu, sau đó chăm chú ra vẻ chọn lựa. Ngón tay mềm mại hơi lưỡng lự ở ba khóa học Nghi Thức - Diễn Xuất và Phù Thủy. Chu chu môi rơi vào thế khó, lắc đầu ngao ngán lại thở dài. Hệ Thống một bên chớp mắt nghi hoặc. Chừng 2p trôi qua, cô vẫn là đắm chìm trong hoang mang với ba sự lựa chọn. Vẻ mặt thất vọng buông xuôi, tiếc nuối trả lời. 'Thôi… không học đâu' 〖…〗 '…' Hệ Thống băn khoăn liếc trộm cô, gãi gãi đầu rồi 'chân thành' nói: 〖Khóa đầu tiên sẽ được miễn phí để tri ân khách hàng〗 'Thật?' 〖Phải〗 PD - 666 mỉm cười nịnh nọt, cô cũng bất giác cong khóe môi ngọt ngào. Thoạt nhìn bầu không khí rất hài hòa… Nếu cả hai không cùng suy nghĩ. GIẢ TẠO VÃI NỒI.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD