Tiêu điều

1663 Words
Trực giác chinh chiến trên sa trường khiến cho hắn đã nhận ra tia sát ý được ẩn núp ở trong rừng, xem ra tối nay chẳng thể trông cậy vào những gia đinh đi theo này được. "Đi, đừng ồn ào, yên tĩnh chút, kẻo yêu ma quỷ quái không đến, rắn độc mãnh thú ngược lại là bị mấy người đưa tới!" Mọi người bị tiếng quát của hắn làm cho im lặng, chúng tôi tớ đều co đầu rụt cổ trước khí thế này, ít ra cũng đã nhận thức được tình hình khá nghiêm trọng. "Tối nay, mấy người được thay phiên gác đêm cần phải cảnh giác, không thể chủ quan, còn có, nhặt nhiều chút củi lửa, lửa ngàn vạn không thể dập tắt, sài lang hổ báo đều sợ lửa, tối nay phải thể bình an vượt qua mới được.” "Vâng!" Chúng tôi tớ không còn tâm tình cười huyên náo như vừa nãy, hai ba miếng ăn xong lương khô trong tay, sau đó kiếm củi, châm lửa, mỗi người hoàn thành bổn phận của mình, vây quanh xe ngựa gác đêm. Trong xe, một thiếu phụ nhìn bé gái phấn điêu ngọc trác đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại. Nàng từ ái vuốt ve cô bé. "Phu nhân, dã ngoại hoang vu cũng không có món gì ăn ngon, may là trên xe ngựa còn có chút bánh ngọt, ngươi uống ngụm trà nóng trước, rồi ăn chút ít. Đêm nay trong rừng rắc rối phức tạp, không thể đi sớm, chỉ sợ càng đi càng sâu, đành phải đợi ngày mai trời sáng rồi mới lên đường." Bà Quế dâng lên nước trà nóng, bên cạnh còn có hai đĩa bánh ngọt. Thiếu phụ là vợ của đại tướng quân Lục An Tường ở huyện Thiện Châu tại thành Xuân Hãn, đồng thời cũng là cô con gái của huyện lệnh Xuân Hãn cũ, tên là Bạch Yến Hồng. Nàng nhận lấy chén trà từ trong tay bà Quế, nhấp một miếng, ngôn ngữ mềm mại: "Không sao cả! Đây là tình thế không còn cách nào khác, ai cũng không ngờ tới nửa đường sẽ gặp núi lở, mặc dù làm trễ nải canh giờ, may rằng mọi người đều bình an, chậm một ngày thì chậm một ngày thôi, chỉ có điều...” Đôi mi thanh tú nhăn lại, "Mấy ngày trước đã dùng bồ câu đưa tin, báo rằng mấy hôm nữa trở về, e rằng tướng quân sẽ lo lắng!” Nhớ đến người đàn ông thô kệch đầy chính khí sẽ sầu lo, không khỏi nhíu mày. "Đúng vậy, tướng quân lo lắng là đúng! Lần này đi chùa Linh Ẩn là cầu phúc mình có hơn tháng, nghĩ đến phu nhân cũng nhớ nhung tướng quân đi? Lòng chỉ muốn về!" Bà Quế trêu ghẹo. Nghe vậy, Bạch Yến Hồng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nhưng cũng không phủ nhận: "Đúng vậy! Nhớ nhung cực kỳ!" Lại đưa tay trêu chọc bé gái: "Huệ của chúng ta chắc cũng nhớ cha mà, có phải như vậy không?” Bé gái cười ha ha không ngừng, bàn tay mập mạp vòng lấy ngón tay ngọc dài của mẹ mình. Bà Quế cảm thán nói: "Mấy năm trước lúc phu nhân khăng khăng muốn gả cho tướng quân, lão nô còn lo lắng như một người đàn ông thô kệch như thế sao xứng được với phu nhân. Bây giờ nghĩ lại là ngài đúng rồi, tướng quân là một người có thể nương tựa chung thân, tướng quân thật sự rất yêu thương phu nhân! Lão gia phu nhân ở dưới suối vàng có biết cũng có thể yên tâm!" Nghĩ đến lão gia phu nhân qua đời, bà Quế không khỏi đỏ tròng mắt. Nàng là nhũ mẫu của phu nhân, đi theo phu nhân gả vào huyện nha. Năm đó, nếu như không phải nàng về nhà dò xét thân, sao có thể tránh thoát được tai kiếp. Chờ đến khi nàng trở về, ngoại tộc mọi rợ ở trong thành Xuân Hãn đã bị tướng quân hiện tại là Vệ Ninh tiêu diệt sạch sẽ. Thành Xuân Hãn được tẩy lễ bởi chiến tranh mà trở nên rách nát tiêu điều, mười thất chín trống, ngoài đường thi thể chồng chất như núi, có binh sĩ, có ngoại tộc mọi rợ, nhưng nhiều nhất chính là lão bách tính, những người may mắn còn sống sót thì tìm thân nhân trong đống thi thể, khắp nơi đều là tiếng khóc thê lương, tình cảnh u ám sầu thảm. Nàng lảo đảo chạy vào huyện nha, khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể của gia đinh thị nữ, máu me đầm đìa, lúc nàng tìm thấy phu nhân, nàng đã là thân trúng vài đao ngã vào trong vũng máu. Mà lão gia là huyện lệnh của thành Xuân và đại công tước đã chiến tử từ khi thành Xuân Hãn bị phá, thi thể được treo ở tường thành để thị uy. Cả huyện nha cũng không tìm được cô con gái, ban đầu nàng cho rằng cô đã bị mọi rợ bắt đi rồi, về sau trằn trọc mới biết cô được tướng quân cứu. "Hắn là anh hùng của ta!" Ác mộng ban đêm đó, mẹ giấu nàng trong chum nước giữa căn phòng biển lửa, còn bản thân mẹ thì dụ tên ác ma đó ra, nàng không biết mình đã trốn ở trong cái chum đó bao lâu, chỉ biết nước thấm vào ngực thật lạnh giá. Ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ chết trong sự lạnh băng ấy, cả người của hắn đầy máu, đạp trên ánh trăng mà đi đến. Sống sót sau tai nạn, đối mặt với thân nhân chết thảm, nàng ngơ ngẩn suốt hai năm, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ, cẩn thận khuyên bảo. "Không thương tâm, phu nhân, chuyện cũ không nên nhắc lại, lão gia bọn họ dưới suối vàng nhìn thấy ngươi gả cho một lang quân tốt, còn sinh một đứa bé gái đáng yêu đến thế, họ cũng sẽ được an ủi!" Bà Quế đưa tay lau nước mắt. "Đúng vậy! Đãi ngộ từ trời cao ta sẽ không quên! Bây giờ ta chỉ cầu Huệ Thương có thể bình an lớn lên, cả đời vô tai vô nạn!" "Phu nhân, lúc gần đi đại sư Minh có nói gì với ngài hay không? Cả ngày hôm nay chẳng thấy ngài thư thái." Bà Quế nhận lấy chén trà từ trong tay thiếu phụ. Bạch Yến Hồng lắc đầu, chau mày, "Đại sư Minh không nói gì cả, chỉ sờ đầu của Huệ Thương rồi cười một tiếng.” Bà Quế nhìn bé gái, cười, “Đó là dĩ nhiên, ai nhìn thấy cô gái của chúng ta cũng phải mỉm cười thôi!” Bạch Yến Hồng vẫn nhíu chặt lông mày, giọng điệu sầu lo: "Nhưng, cuối cùng ta cảm thấy nụ cười ấy có thâm ý nào đó, ta từng hỏi, hắn cũng không nói lời nào liền đi, là do ta đa tâm chăng?” Bà Quế chẳng để ý lắm, bảo rằng: "Khẳng định là phu nhân ngươi quá lo lắng, ngươi thật là! Gần đây luôn đa sầu đa cảm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường đó!" Nói xong, liền cất chén trà vào trong rương. "Ừm! Chỉ mong đúng là do ta suy nghĩ nhiều!" Nói rồi thì nằm bên cạnh bé gái, bà Quế đắp chăn mềm cho nàng, còn mình thì cũng đánh một giấc ở gần đó. Dưới sự căng thẳng và đề phòng của mọi người, may rằng cũng bình an vô sự, cho đến nửa đêm, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói tru làm cho người rùng mình. Trong đêm tối lờ mờ có ánh sáng màu xanh lá như của đom đóm, đó là cặp mắt hung ác của loài sói, hơn nữa là một đàn sói đói. Mọi người sớm đã bị sợ tới mức lưng xuyên tim, "Vệ Ninh, chúng ta trốn đi?" "Trốn, trốn đi đâu, đêm tối này rừng cây rắc rối phức tạp, còn có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, nếu như tẩu tán thì càng dễ là bữa ăn trong bụng của độc xà và mãnh thú, nếu trốn, không bằng tập hợp lại sức mạnh buông tay đánh cược một lần." Vệ Ninh rút bội đao bên hông, "Hai người một tổ lưng tựa lưng, không có vũ khí thì cầm bó đuốc, sói sợ lửa!" Mọi người nghe vậy, ồn ào nhặt bó đuốc lên, mấy người lưng dán lưng, nhìn đàn sói dần dần tới gần, chỉ thấy mỗi một con sói đều nhe răng nanh, lè ra đầu lưỡi thiệt dài, từng cặp mắt màu xanh lá quan sát thật kỹ mọi người. Tựa hồ chúng rất e dè với những bó đuốc trong tay con người, không có bước đến, chỉ chuyển vòng tại chỗ, trong miệng thỉnh thoảng gầm gừ. "Chúng nó sợ lửa!" Mọi người thấy thế, quơ cây đuốc trong tay về phía đàn sói. "Đừng mất cảnh giác, sao chúng có thể dễ dàng bỏ cuộc được!" Vệ Ninh canh giữ bên cạnh xe ngựa, cả người rơi vào trạng thái đề phòng cao độ, dù cho có như thế nào thì hắn cũng sẽ bảo vệ phu nhân và tiểu thư thật tốt, nếu như hai người họ có mệnh hệ gì, hắn còn mặt mũi nào gặp tướng quân nữa. Quả nhiên, đàn sói bỗng dưng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía mọi người, bọn gia đinh cũng đã biết giờ phút này ngươi không chết thì là ta vong, "A... Giết!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD