Chương 2. Kiếp Thứ Nhất (p1)

2037 Words
Đúng như những lời Ôn Dực đã nói cửa Thiên Giới thật sự mở rồi, ngày mà hắn cùng y xuống nhân gian cũng đã đến. Ôn Dực đột ngột xuất hiện vỗ vai y một cái, nhìn về phía kết giới nói: "Chuẩn bị xong chưa, ta đưa Diêm Vương một đoạn." Phương Đường Mặc gật đầu nói được, rồi tùy ý để cho Ôn Dực tiễn mình một đoạn, trước lúc xuống nhân gian y lưu luyến nhìn xung quanh một lát, cảm giác bồi hồi xúc động, đi như vậy y thật nhớ những người ở Địa Phủ lắm, phán quan, đầu trâu mặt ngựa, mạnh bà, cai ngục, chắc chắn bọn họ cũng sẽ rất nhớ y. Ôn Dực thấy y cứ do dự mãi không chịu xuống, nên thẳng tay đẩy y rơi xuống "A.. a..." Y giật mình hét lên, rồi dần dần mất hẳn trong mây, rơi xuống nhân gian, cơ thể biến thành một luồng ánh sáng màu đỏ hút vào nhà của một phủ ở gần đó. Trần phủ. "A... á... đau quá..." Một người phụ nữ đau đớn, gắng hết hết sức sinh hài tử, tay nàng bấu chặt thành giường đau đớn dùng sức. Bà mụ thấy nàng chịu không nổi giọng trấn an "Phu nhân cố lên, một chút nữa thôi là ra rồi." "Ưm... a... đau quá... ta không xong rồi... ưm..." Bà mụ nắm lấy tay nàng, cố gắng trấn an nàng "Sắp ra rồi, một chút nữa thôi, một hai ba dùng sức." "A... ưm... hài tử mau ra đi... đau quá...a..." Bà mụ nhìn xuống hậu huyệt của nàng vui mừng nói: "Thấy đầu rồi, phu nhân gắng lên, một hai ba dùng sức nào... dùng sức đi." "Ưm... á... hài tử... sắp ra rồi... con mau... mau ra đi... mẫu thân sắp chịu không... nổi rồi... a... ưm." "Òa oa... oa... òa..." Tiếng khóc của hài tử vang lên, bà mụ cầm kéo lên cắt rốn cho nó, lau người sơ sơ rồi mang đến cho nàng. "Phu nhân, là một tiểu công tử." Nàng nhìn hài tử trong tay bà mụ mà nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi lập tức mất đi ý thức. Bà mụ ôm tiểu hài tử ra đưa nó cho Trần Chung Liêm "Lão gia, sinh rồi là một tiểu công tử." Trần Chung Liêm ôm đứa bé vào lòng rồi hỏi bà mụ "Hương nhi sao rồi, nàng ấy có sao không?" Bà mụ cười nói: "Lão gia yên tâm, phu nhân không sao hết, chỉ là do quá sức nên đã ngất rồi, một lát liền tỉnh lại, người nhớ nấu canh bồi bổ cho phu nhân, hạn chế ăn những món dầu mỡ, nên ra ngoài nhiều hơn không được ở riết trong phòng." Trần Chung Liêm gật đầu rồi đưa cho bà ấy một thỏi vàng "Đa tạ đại thẩm, chút này xin nhận." Bà ấy có chút ngượng ngùng rồi nhận lấy đi về nhà. Trần Chung Liêm ôm tiểu hài tử vào trong phòng thăm Tô Hương. "Cạch..." Trần Chung Liêm bước vào, nhìn phu nhân của mình nằm trên giường, khí lực yếu ớt, hắn không ngừng xót xa, tay xoa nắn bàn tay nàng nói: "Hương nhi vất vả cho nàng rồi, hài tử rất kháu khỉnh giống như nàng vậy." Một lúc sau Tô Hương khẽ mở mắt ra, nhìn về phía Trần Chung Liêm nói: "Vậy chàng có thích hài tử không." Hắn gật gật đầu nói: "Thích chứ, làm sao mà không thích được, hài tử dễ thương như vậy, vừa nhìn đã yêu rồi." Tô Hương cười hiền hòa hỏi "Vậy chàng tính đặt con tên là gì đây?" Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với nàng "Gọi là Trần Ngọc đi, Ngọc trong thanh thuần, là viên ngọc sáng thanh thuần nhất. Thấy thế nào?" Tô Hương gật đầu nói: "Tên đẹp lắm, Trần Ngọc, con của chúng ta sau này sẽ là một viên ngọc sáng, phu quân chúng ta phải dạy dỗ Ngọc nhi thật tốt nhé!" "Được." Mười tám năm sau. "Công tử cẩn thận coi chừng ngã bây giờ." Tiểu Đồng càm ràm vị công tử nhà mình, ham chơi như vậy thật nguy hiểm. Trần Ngọc đang leo lên một cái cây, tay với tới quả táo mọng nước phía trên, đột nhiên cành cây phát ra âm thanh "Rộp" Trần Ngọc đại não như đình trệ, không dám nhút nhít cũng chẳng dám phóng xuống cả người run rẩy. Tiểu Đồng ở dưới thấy thiếu gia có điều bất thường liền hốt quản hỏi "Thiếu gia người sao vậy? Xuống không được sao?" Trần Ngọc bị gọi, nhất thời hú hồn, sảy chân rơi xuống, y nhắm tịt mắt lại, thầm nghĩ, lần này coi như xong rồi, té xuống dưới là phải nằm liệt giường đó! Y gieo mình xuống phó thác số phận do trời, mặt kệ mọi chuyện xảy ra. "Phịch" Trần Ngọc cảm thấy người mình sao lại không có cảm giác ê ẩm gì hết vậy? Nếu là ngã xuống thì phải đau đến chết đi sống lại mới đúng chứ, khẽ hí mắt ra nhìn, chợt trước mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ, người đó áp sát vào mặt y, nhìn kỹ lại không phải là người ta sát vào mình, mà là Trần Ngọc đang nằm trọn trong lòng người đó. Hắn nhìn y mỉm cười ôn nhu hỏi "Có bị thương ở đâu không, sao bất cẩn thế nếu ngã xuống đất thì rất đau đó." Trần Ngọc hai má ửng hồng, ngại ngùng rụt đầu lại, giọng run rẩy nói: "Đệ xin lỗi." Hắn mỉm cười đặt nhẹ y xuống, cẩn thận xem xét cả người coi có vết thương nào đáng ngại hay không, tìm mãi không có mới yên tâm nói với y "Đệ sao lại trèo lên đó, rất nguy hiểm, nếu lúc nãy ta đến không kịp là ngã xuống đất rồi." Trần Ngọc nhỏ giọng nói: "Đệ thấy quả táo kia rất ngon, nên mới... nên mới trèo lên, không ngờ nó lại đột ngột gãy như vậy, làm đệ sợ hết hồn." Hắn cốc vào đầu y một cái mắng "Tiểu đệ đệ lần sau không được ham chơi như vậy có biết không?" Y gật đầu nói: "Dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa." Hắn cười hỏi "Đệ là con cái nhà ai vậy? Tên đệ là gì?" Trần Ngọc cười vừa nói vừa chỉ về phía Trần phủ "Đó ca ca thấy không, đệ ở đó đấy." Hắn nhìn về hướng tay của Trần Ngọc chỉ, nhìn chăm chú rồi xoa đầu y "Vậy đệ là con trai của Trần bá bá à, vừa hay ca ca cũng đến đây bàn việc, đệ tên là Trần Ngọc có phải hay không?" Trần Ngọc gật đầu nói: "Phải rồi, còn ca ca huynh tên là gì vậy?" Hắn nhìn lên phía cây táo vừa nãy, phóng lên hái nó xuống đưa cho y rồi nói: "Ca tên là Hứa Hạo." Trần Ngọc tiếp nhận quả táo, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, Hứa Hạo, tên của hắn đẹp như vậy, làm cho y cứ luôn suy nghĩ mãi không dứt. Một lát sau, Trần lão gia và Trần phu nhân hốt hoảng chạy ra, lúc nãy Tiểu Đồng nói với họ tiểu thiếu gia bị ngã, hai người nghe xong thì lo lắng chạy ra. Tình cảnh trước mắt làm cho họ há hốc mồm, Trần Ngọc và Hứa Hạo nhìn nhau cười nói vui vẻ, hai ông bà già nhìn thấy cũng có chút ngượng, quay mặt đi. Trần Ngọc phát hiện phụ mẫu mình đã đến, liền vui vẻ gọi "Phụ thân, mẫu thân, Hứa ca ca đến đây chơi với con này." Trần lão gia nhìn phu nhân của mình nói nhỏ. "Bà xem đi, con chúng ta bây giờ không còn cô đơn nữa, yên tâm chưa?" Trần phu nhân gật đầu nhìn ông nói: "Thấy rồi, sau này chúng ta không cần lo nếu già rồi lại không ai chăm sóc Ngọc nhi." "Ừm, bây giờ thì bà yên tâm được rồi, Hứa gia lần này chắc là đến thực hiện hôn sự đó." Trần phu nhân nhỏ giọng nhắc nhở ông "Nói nhỏ thôi, Ngọc nhi còn chưa biết đâu, phải hỏi xem ý kiến của nó đã." Trần lão gia gật đầu "Biết rồi mà, bà phiền quá đi, vào thôi." Trần Ngọc nhìn phụ mẫu nắm tay nhau vào nhà thì có chút chán nản, thẫn thờ nhìn bóng lưng hai người "Sao lại như vậy chứ?" Hứa Hạo chạm vào lưng của Trần Ngọc nhỏ giọng hỏi "Đệ không vui sao?" "Hứa ca ca, huynh nhìn họ kìa, bỏ rơi đệ như vậy, thật không vui tí nào!" Nói xong còn biểu môi thể hiện thái độ, tức giận của mình. Hứa Hạo chỉ biết nhìn y cười, nào có ai lớn như vậy còn đòi phụ mẫu chơi cùng không, đúng là ngốc quá, nhưng cũng rất đáng yêu, bộ dáng khi y cười, tức giận đều thật sự rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn cưng chiều mà thôi, không nỡ để y phải buồn. Qua một lúc sau, Hứa Hạo nắm tay y bảo "Vào nhà thôi, cũng trễ rồi, hôm nay ca ca sẽ ở lại chơi với đệ, có chịu không?" Nghe nói hắn muốn ở lại chơi với mình, Trần Ngọc hí hửng lên tiếng "Được đó, đệ thật thích ca ca nha, ca ca thật tốt!" Hứa Hạo: "Được rồi, vậy đệ sẽ cho ca ca ngủ ở đâu đây?" Trần Ngọc: "Ngủ ở đâu sao? Cái này... đệ ngủ một mình cũng rất... rất sợ, vậy ca ca hay là ngủ cùng đệ nhé!" Hứa Hạo: "Đệ không sợ ca ca sẽ làm gì đệ sao?" Trần Ngọc: "Ca ca sẽ làm gì? Ca ca đẹp như thế chắc chắn là người tốt, có phải không?" Hắn quay mặt đi không nói tiếp, Trần Ngọc có chút hụt hẫng, ca ca là nói gì vậy, sao lại khó hiểu như thế, Trần Ngọc luôn cố gắng suy nghĩ lại lời nói của hắn, nhưng vẫn không hiểu gì, đầu lại đau lên "A..." Hứa Hạo nghe y la lên, hoảng loạn ôm y hỏi "Đệ sao vậy? Đầu đau sao? Khi nãy không phải còn rất ổn mà, sao bây giờ lại như vậy." Trần Ngọc ôm đầu, đau đớn vẫn không thuyên giảm, lúc nhỏ trong một lần ham chơi mà ngã xuống hồ nước, khi phát hiện ra thì y đã còn nữa cái mạng rồi, cũng nhờ đại phu có y thuật cao minh mới có thể cứu sống được. Nhưng chỉ tiết là, bắt đầu từ lúc đó, Trần Ngọc đã không còn lanh lợi nữa, trí não vẫn mãi là một đứa trẻ lên ba, dù có chạy chữa cách nào cũng không thể phục hồi như người bình thường được. Chỉ cần là vấn đề Trần Ngọc không hiểu, sẽ mãi suy nghĩ về nó, càng suy nghĩ lâu lại rất đau đầu, giống như bây giờ, đầu của Trần Ngọc muốn nổ tung ra. Hứa Hạo, nhất bỗng Trần Ngọc lên, chạy vào nhà lớn tiếng gọi "Ngươi đâu, mau gọi đại phu." Trần lão gia nghe tiếng hét của Hứa Hạo thì cũng chạy tới, nhìn đứa con bảo bối của mình, sắc mặt nhợt nhạt, ông nhìn liền biết bệnh cũ lại tái phát rồi. Ông gọi Tiểu Đồng "Mau mới Diệp đại phu tới nhanh lên." Tiểu Đồng "Dạ." Một tiếng rồi quay người chạy thật nhanh đến nhà của Diệp đại phu, gọi ông ta mau đến xem bệnh cho thiếu gia nhà mình. Còn Hứa Hạo thì ôm Trần Ngọc đi vào phòng, Trần lão gia thấy vậy tiến đến phụ giúp, nhẹ nhàng đỡ Trần Ngọc xuống, kê cao gối giúp y, trên trán của Trần Ngọc, không ngừng tuôn ra mồ hôi, mày nhíu chặt lại, hình như cơn đau vẫn không ngừng dày vò y.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD