Chương 4: Từ bỏ anh

1266 Words
Hai đứa nghe tiếng vợ ông Ba quát, sợ quá chạy vắt chân lên cổ.  “Sao mày chạy?”  “Thế sao mày cũng chạy?”  “Thì từ trước đến giờ tao vẫn sợ vợ chồng ông Ba mà.”  “Tao nghĩ mày không nên gặp anh Kiệt nữa, vì thân thế của anh rất đáng ngờ. Tao sợ anh lừa mày lại khổ” Con Linh triết lý nhưng rất đúng.  “Ừ tao biết rồi!” Tôi nói vậy nhưng vẫn tiếc nuối.  Tôi bắt đầu hoài nghi về anh và dù anh là ma hay thầy pháp tôi biết bản thân cũng không nên dính vào. Chúng tôi ra về trong tâm trạng rất buồn, nhất là tôi. Dù nói không quen anh nữa nhưng thời gian qua tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp với anh và tình cảm tôi dành cho anh quá thuần khiết.  Tôi tạm biệt con bạn và bảo muốn ở một mình. Về phòng tôi gục đầu vào gối khóc nức nở, quyết định sẽ không gặp anh nữa. Tôi vực lại tinh thần, dậy lau mặt, đi ăn tối. Chắc mẹ biết hôm nay tôi có chuyện gì đó buồn nên nấu toàn món ngon. Trên bàn ăn là canh cua, cà muối, nem rán. Tôi ăn 3 bát cơm liền, đúng là “gầy thầy cơm”.  Ăn xong, con bạn thân lại chạy sang rủ đi chơi. Chắc nó muốn tôi vui hơn. Mọi khi mẹ còn kêu đi chơi ít thôi thì hôm nay mẹ lại động viên tôi đi.  “Này hôm nay bọn con Liên, Biển, Hồng rủ mình ra nhà ông Tuyến trộm táo đấy. Táo nhà ông ngon tuyệt luôn.”  Nhìn cái mắt hấp háy của nó làm tôi buồn cười quá.  “Được thôi!” Tôi vênh mặt và đáp gọn lỏn như chưa có chuyện gì xảy ra.  Vậy là tôi và Linh ra xóm Đồng Ghềnh. Ba đứa đó nhà sát cánh đồng và gần nhà ông Tuyến. Nhất là nhà con Liên cách nhà ông một con đường. Vậy mà nó không tha cho ông lại còn rủ chúng tôi đến nhà ông trộm táo.  “Giờ đứa nào trèo vào, đứa nào ở ngoài trông?” Con Liên chỉ huy.            Tôi sợ nên xung phong ở ngoài đứng canh, đánh động khi có biến cố. Con Hồng được phân ở cùng tôi, tại nó là đứa chậm chạm, sợ không chạy kịp nếu bị phát hiện.  Thế là con Linh, Liên và Biển trèo lên cột điện, leo qua hàng rào tường gạch vào trong. Tôi và Hồng trực ở ngoài im phăng phắc chờ đợi. Hôm nay ánh trăng sáng vằng vặc, thật đẹp cho một vụ trộm thế kỷ. Tại sao nói thể kỷ, là bởi vì ông Tuyến là người cực kỳ ghê gớm hay gườm gừ khi chúng tôi đi qua cổng, chúng tôi muốn cho ông một bài học.  Khoảng 20 phút, thấy 3 con lần lượt mò ra. Mặt con nào con đấy cắt không còn giọt máu. Tôi và Hồng dồn dập hỏi.  “Có chuyện gì thế? Sao chúng mày sợ vậy?”  “Con Linh hôm nay chắc bổ mắt phải biết!” Con Liên giọng vừa diễu cợt vừa cười nói.  “Là thế nào, nói lấp lửng khó chịu bỏ mẹ!” Con Hồng phát cáu lên.  “Bọn tao tách ra, mỗi con một cây. Rồi nghe có tiếng động. Cả bọn trốn, mỗi đứa một góc. Tao nấp sau bụi chuối. Thấy ông Tuyến đi ra, tao sợ vãi linh hồn. Tao không dám cả thở khi ông đến gần. Tao tưởng ông phát hiện ra tao nên mới tiến sát chỗ tao vậy. Tao lạnh toát sống lưng. Ai ngờ...”  “Ngờ gì?”  “Mẹ! Ông đi đái!” Con Linh chửi thề.  Cả bọn cười khả ố.  “Vậy mày thấy gì không?”  “Không! Chả thấy gì! Trời tối mà mày! Chỉ nghe sát sạt tiếng nước chảy tồ tồ!”  Cả bọn cười rúc rích.  “Nhưng trăng sáng, chắc chắn thấy chứ?”  “Đã bảo là không mà!”  Cả bọn dồn con Linh mà nó nguây nguẩy chối.  “Nhưng tao đem về thêm cho bọn mày một món quà ngoài táo.”  “Gì đấy?” Tôi sốt sắng.  “Sắn dây. Tao vừa cắt đoạn gốc sắn dây ngon nhất tao vớ được khi lấp trong bụi chờ ông đái. Hí hí”  “Mày cắt thế chết cả cây nhà ông Tuyến còn gì. Mày ác dã man. Cả cây cắt bố gốc thì sống sao được. Công ông trồng bao ngày mới lớn.”  “Cắt cho bõ ghét! Ai bảo ông ấy khó chịu với tao. Thế mày ăn không?”  Con Hồng ngay sát nhà nên bị ông ghét bỏ lâu rồi. Nó cũng không kém cạnh, ghét bỏ lại ông.  “Ừ thì có!”  “Vậy còn càm ràm!”  Cả bọn nhao nhao xem gốc sắn mà con Linh cắt được.  “Ai đấy?” Tiếng quát lớn của ông Tuyến vọng tới từ cổng, cách chỗ chúng tôi 20 mét.  Cả bọn ù té chạy toán loạn. Tôi cố ngoái lại phía sau, bóng anh Kiệt thoáng hiện ra. Tôi chợt khựng lại thì không thấy anh đâu nữa. Chỉ thấy ông Tuyến đang cầm đèn pin loang loáng rọi tới. Tôi bị tay ai đó kéo mạnh, bàn tay to lớn và có chút lành lạnh. Là anh Kiệt, đúng anh rồi. Anh chạy phía trước, vẫn là gương mặt tinh nghịch, hài hước, đẹp trai của anh như mọi khi. Tôi vô thức chạy theo anh và lũ bạn. Cả bọn dừng lại ở nhà Liên, thì tôi không còn thấy anh nữa.  “Bọn mày vừa có thấy anh Kiệt ở đây không?”  “Không có.”  “Anh Kiệt nào?”  “À không có gì!”  Tôi biết tôi thực sự vừa gặp ma, chắc chắn không là người.  “Tao về trước đây!” Tôi mặt buồn rũ rượi chào bọn nó.  “Sao vậy? Không ăn à?”  Tôi buồn buồn lầm lũi ra về. Chỉ có con Linh biết chuyện nên nó cầm táo và sắn đuổi theo tôi.  “Mày chưa hết buồn à?”  “Tao vừa thấy bóng anh ấy! Chắc tao gặp ma thật rồi Linh ơi!”  “Thôi về nhà đã, rồi mai tính tiếp!”  Từ đó tôi không ra ngoài buổi tối nữa. Thời gian trôi đi thật nhanh. Vậy là hết lớp 6 sang tới lớp 7. Tôi cao vổng lên, vào đầu lớp 6 tôi còn đứng đầu hàng của lớp giờ đã phải xếp ở giữa hàng. Bọn bạn trêu tôi là dậy thì thành công. Tôi mập hơn, không còn tong teo như trước, trắng hơn không còn đen thủi đen thui vì bêu nắng. Nhưng tính cách thì không có nhiều sự thay đổi.  Con Linh làm lớp trưởng lớp 7B, còn tôi học lớp chọn là lớp 7A nhưng hai đứa lề mề chuyên đi học muộn. Sáng nào cũng xách dép lội sông để đi đường tắt đi học. Một hôm, vừa nghe tiếng trống vào lớp, tôi và Linh ù té chạy qua uỷ ban, lội qua sông để kịp vào lớp. Bỗng Linh hét lớn.  “Á a a a a a... cứu tao với!”  “Sao vậy?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD