Chương 3: Dị biệt

1848 Words
Tần Đô thụt đầu vào phòng, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cảm thấy lòng bàn tay khẽ nóng lên một chút rồi hết. “Không đáng kể!” Suy nghĩ đó tự động bật ra trong đầu hắn và mặc dù phải đối mặt với những chuyện ma quái nhưng hắn lại chẳng cảm thấy sợ chút nào, có thể bởi vì hắn cũng không phải người bình thường. Cộc cộc… Cửa phòng bị gõ, Vỹ Đình - bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho hắn đi vào, lo lắng hỏi: - Tần thiếu gia, cậu không sao chứ? - Phòng bệnh của các anh bảo mật thông tin kém thật đấy, không phải người nhà cũng có thể cạy cửa xông vào. – Hắn nhàn nhã ngồi trên giường, châm một điếu thuốc. Vỹ Đình thấy hắn không bị thương, thở phào nhẹ nhõm, đẩy gọng kính lên. - Cậu thông cảm, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng mới. - Hay là cho tôi ra viện luôn đi. – Tần Đô nhả khói thuốc, đề nghị. Vỹ Đình như đỉa phải vôi, lập tức cự tuyệt. - Không được đâu ạ, cậu vẫn đang “bị thương rất nặng”, xương sườn rạn, cắt một phần ba lá gan vì chấn thương, xương cánh tay rạn… - Chúng đều đã liền rồi. - Đó mới chính là vấn đề. – Vỹ Đình thở dài. – Tần thiếu gia, cậu làm ơn giả bộ giùm tôi đi có được không? Chịu khó nằm viện thêm một tháng nữa ạ. Tần Đô nhếch mép cười đểu. - Vua không vội, thái giám vội gì chứ? Sao anh phải che giấu giúp tôi? - Nửa bác sĩ ở cái bệnh viện này muốn bảo vệ cậu, trước kia mời cậu tới có khi còn không được. – Vỹ Đình làu làu, rút điện thoại ra gọi điện cho nhân viên. Chỉ một lát sau, Tần Đô được các y tá trực đêm sắp xếp đồ đạc cho, đưa lên xe lăn đẩy sang phòng mới. Cảm giác của một người lành lặn ngồi im trên xe lăn chờ người khác phục vụ thật là quỷ dị. Bởi vì có nhiều người lạ nên Tần Đô không thể hỏi Vỹ Đình xem vì sao hắn lại quan trọng với bệnh viện đến nỗi họ muốn mời hắn đến. Theo lời mấy người Tiêu gia, Tần Đô chỉ là một nhân viên thu ngân ở siêu thị, thuộc hàng vô dụng, ăn hại đối với một đại gia tộc, khiến họ mất mặt. Vỹ Đình cũng không phải cố ý muốn tránh Tần Đô, có điều khi chuyển phòng cho hắn xong thì có ca bệnh cần anh ta đến phòng cấp cứu gấp. Tần Đô chặc lưỡi, chờ đến khi khác hỏi vậy. Mọi người ra khỏi phòng bệnh, khóa cửa lại, Tần Đô nhắm mắt ngủ một lát thì cứ thấy gai gai người. Hắn mở mắt ra, giật thót mình khi trông thấy ở góc trên của trần nhà có một người đàn ông mặt mũi vàng ệch, mặc đồ bệnh nhân đang dính lên đó. Tần Đô thở dài, vuốt trán, day day mi tâm vì nghĩ mình hoa mắt, thế nhưng khi nhìn lại lần nữa vẫn thấy người kia mơ mơ hồ hồ ép sát lưng lên góc trần, không nhúc nhích. Tần Đô phiền muộn hỏi: - Này anh kia, sao anh lại tự dính mình lên trần nhà thế? - Cậu thấy tôi sao? – Người đàn ông hoảng hốt. – Cậu là ma sư trừ tà được mời đến sao? Tôi chờ con gái mình tới, đâu có làm gì ai đâu? Đừng bắt tôi đi. Tần Đô thở dài, thong thả nói: - Các oan hồn nhiều chấp niệm, một khi ý thức được bản thân đã chết, nhìn thấy ma sư trừ tà, sợ bị bắt đi tức là đã chết được một thời gian dài rồi. Con gái anh đến cái phòng bệnh này làm gì? Nhà anh ở đâu? Gặp con gái muốn nói cái gì? Ủa mà sao hắn biết nhiều vậy nhỉ? Miệng cứ tự nói ra, đầu thì trắng xóa có cái gì đâu. Người đàn ông kia ngẩn ra hồi lâu rồi lẩm bẩm: - Nhà tôi có một mảnh đất ở ngoại thành, giấy tờ tôi để trong két sắt của ngôi nhà hiện tại… Tần Đô cảm thấy nản lòng. Chẳng biết người đàn ông này chết từ đời nào rồi, nhớ lại rõ ràng như vậy, không chừng con cái cũng già khọm. Hắn nói bừa: - Anh đi tới mảnh đất ở ngoại thành xem thế nào, hoặc trở về nhà cũ tìm con gái. Anh chờ ở đây, con anh không đến đâu. Người ta tưởng nhớ anh thì đi thăm mộ chứ, tới phòng bệnh anh đã nằm để làm gì? Mà cái bệnh viện này sửa lại rồi phải không? - Phải. Họ sửa, tôi cũng không biết phòng cũ của mình ở trên hay ở dưới, dính ở góc này để ngó lên tầng trên. Tần Đô bất lực, xua tay. - Anh cứ nghe tôi, tìm đường về nhà. Anh có lạc trên phố mười năm cũng có cơ hội gặp con hơn là dính chết ở đây. - Thật ư? – Người đàn ông ngẩn ra, tỏ vẻ ngờ nghệch. - Thật. Tần Đô chỉ muốn đuổi ông ta đi cho mau để ngủ yên. Người đàn ông lưỡng lự một lát rồi lững lờ trôi tà tà trần nhà, xuyên qua tường, mất hút. Hắn thực sự nhìn thấy ma, còn bắt được ma nữa. Vậy thì bệnh viện này cần hắn, mời hắn cũng là chuyện dễ hiểu.                                                               *** Những ngày kế tiếp, Tần Đô lang thang trong bệnh viện, sục sạo khắp các ngóc ngách, tìm kiếm những linh hồn mới chết, chỉ dẫn họ hoàn thành chấp niệm cuối cùng. Hắn bắt được ba oán linh và nhận ra rằng bọn oán linh càng hung hãn, càng chứa nhiều năng lượng. Tiêu Vân không đến thăm hắn lần nào, ngày ba bữa cơm bệnh viện, y tá mang lên tận phòng cho hắn, chị giúp việc thỉnh thoảng ghé qua đưa cái này cái khác. Tần Đô nhận lại điện thoại của mình mở ra xem. Chỉ có tin nhắn của quản lý siêu thị nơi hắn làm việc hỏi thăm về tai nạn, nhắc là khi nào sắp đi làm thì báo để anh cho nhân viên thời vụ nghỉ. Buồn cười thật, cuộc đời không người thân, không vợ con, chỉ có một mình… Dường như trước đây Tần Đô quen với lối sinh hoạt tập thể thì phải, hiện tại ở một mình trong bệnh viện cứ có cảm giác trống vắng kỳ lạ, thỉnh thoảng có gì thắc mắc, hắn lại quay sang bên phải theo thói quen. Thế nhưng bên phải hắn làm gì có ai mà hỏi. Còn nữa, khi hút thuốc, Tần Đô luôn có xu hướng rút một điếu cho mình, vẩy tiếp một điếu nữa thò ra ngoài để “ai đó” có thể dễ dàng lấy. Khi phát hiện ra hành động vô thức ấy, Tần Đô cảm thấy nặng nề trong lòng. - Tần thiếu gia, trong kho… trong kho… Một y tá lao vào phòng hắn, mặt tái mét, tay run cầm cập. Đã chín giờ tối rồi cơ à? Tần Đô cầm gậy bóng chày xin được của một thằng bé ra viện, chạy ào về phía kho dưới tầng hầm. Mấy hôm nay con ác linh kia quậy phá kinh khủng, chắc biết hắn đã tiêu diệt mấy con bạn của nó nên sục sạo khắp nơi đi tìm. Gớm, làm như tình thâm ý thiện lắm vậy, bọn ác linh cũng cắn nuốt nhau để tăng sức mạnh mà thôi. Tần Đô không đi thang máy mà đi thang bộ, phòng trường hợp con quễ ấy nhốt hắn trong thang máy như đã từng làm với mấy anh bảo vệ đẹp trai. Hắn chạy một mạch xuống tầng hầm, vặn nắm đấm cửa kho nhưng không được, cửa đã bị nó khóa. Tiếng rít gào và tiếng đập đồ loảng xoảng vọng ra từ bên trong. Nếu người thường chắc chỉ nghe tiếng đập đồ thôi, Tần Đô khác thường, phiền thật. Hắn không gõ cửa, cũng chẳng cố gắng giao tiếp như lần trước nữa mà trực tiếp vận lực đạp tung cửa, xông vào phòng. Kho bị nó phá tan mấy lần, hiện tại nhân viên bệnh viện chỉ để những vật dụng linh tinh bên trong. Tần Đô xông vào, thấy một làn khói đen lớn hình người có hai con mắt đỏ rực đang hung hãn nhào từ chỗ này sang chỗ khác, rống rít lung tung. Thấy Tần Đô, con ác linh dừng lại, nheo mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tần Đô cười khẩy. - Tổ sư mày, vẫn là tao đây chứ ai mà nhìn. Thứ đần độn phá hoại. Hắn đưa cao cây gậy bóng chày lên, vận lực vào tay. Lập tức cây gậy bốc cháy hừng hực, lửa đỏ vờn quanh trông vô cùng bắt mắt. Chiêu này hắn tự mình học được trong lúc cố gắng nhào theo tóm lấy con ác linh kia nhưng bị nó nện xô lên đầu. Nó đã nhìn thấy Tần Đô tóm một con ác linh khác, lập tức rút kinh nghiệm không để hắn chạm vào người khiến hắn khốn khổ mấy hôm nay. Tần Đô khua gậy. - Nào, hôm nay mày định ném gì vào tao? Tao mà không xơi tái mày, tao không phải Ma Lang. Nói xong, Tần Đô cũng cảm thấy lời mình có chỗ nào đó kỳ quặc. Nhưng chẳng đủ thời gian cho hắn suy nghĩ, con ác linh nhấc luôn một cái bàn hỏng lên ném về phía hắn. Tần Đô vung gậy nhún chân đập vào cái bàn đang bay tới đồng thời nhào theo hướng con kia định chạy, đập tay vào tường. Lửa lập tức bùng lên khắp cả bức tường khiến con ác linh không thể lao xuyên qua được. Nó quay ngược lại rít lên hung hãn. - Đồ ngu. – Tần Đô đập tay vào bức tường bên kia. Cả hai bức tường bùng cháy, con ác linh bị kẹt ở giữa, không chạy đằng nào được lao lên trên. Tần Đô vung cây gậy quật vào giữa thân nó. - É… Con ác linh ré lên, bị gậy đập văng vào bức tường lửa. Gầm gào vùng dậy. Tần Đô lao tới chột lấy cổ nó. Nó biết mình chạy không thoát rồi, lập tức tràn tới, dùng toàn bộ ma khí vây lấy Tần Đô, muốn nuốt chửng hắn như nó vẫn làm với các ác linh và những linh hồn vất vưởng khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD