Chương 2: Ma Lang

1575 Words
Bạch Hồng phát vào lưng Tiêu Hạ.  - Tự lo được hả? Vậy tự lo đi... Đứa nào cứ vài tuần lại chạy về nhà lén lút khóc lóc vì chồng ghen tuông, mẹ chồng nói lời cay nghiệt. Tao chẳng thể hiểu nổi mày định nhẫn nhịn đến khi nào nữa.  Tiêu Thuyết nhịp tay lên đùi.  - Đây là cơ hội tốt cho mày đấy. Tiêu Vân cặp kè với Chu Nam, vốn không cho Tần Đô đụng vào người. Chỉ cần mày mang thai con của Tần Đô, sau này cổ phần của Tiêu gia sẽ về tay cha mẹ hết. Cha chỉ có mày với em trai mày thôi, còn không phải sẽ chia cho mày một nửa hay sao? Một công đôi việc. Vong gia thì thế nào? Hết dự án năm nay là họ Vong liền hết giá trị lợi dụng, Tiêu gia vững mạnh rồi, còn sợ Vong Khanh chà đạp hay sao?  Tiêu Hạ lắng nghe, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, ánh mắt thoáng u sầu, không trả lời.  Chiếc xe lao vút trên đường, đi xa khỏi bệnh viện khiến Tần Đô không thể nghe được thêm điều gì nữa.  Chị giúp việc sau khi sắp xếp quần áo xong đã được hắn cho về. Hắn ngồi thẳng người trên giường, tạm thời tóm tắt được hai điểm cốt lõi bao quát hoàn cảnh éo le của mình. Một: cô vợ Tiêu Vân của hắn cặp bồ với một người tên là Chu Nam, cô em họ vợ Tiêu Hạ muốn trèo lên giường hắn để có thai, trả thù người chồng bất lực Vong Khanh, giúp cha mình chiếm cổ phần Tiêu gia.  Hai: hắn hình như không được bình thường. Tai hắn thính đến phát phiền, cứ nghe thấy những âm thanh của các cuộc nói chuyện từ tận đâu đâu khiến đầu hắn luôn ở trong trạng thái ong ong như có một đàn ruồi bay xung quanh. Điều đó khiến hắn phát cáu. Các vết thương của hắn đã khỏi hẳn nhưng vì một lý do nào đó mà các bác sĩ điều trị vẫn giữ hắn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Có thể tốc độ lành vượt xa người bình thường khiến họ tò mò, muốn mang hắn ra mổ xẻ thí nghiệm cho vui.  Tần Đô xuống khỏi giường, đi tới cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bệnh viện. Thành phố rực rỡ ánh đèn, những tòa cao ốc chọc trời sáng lung linh trông vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Đầu óc hắn trắng xóa, chẳng nhớ được gì, vô cùng khó chịu. Hắn thở dài cảm thấy thèm thuốc lá.  Tần Đô đi dép, mở tủ lấy áo khoác, khoác tạm ra bên ngoài rồi rời khỏi phòng. Hắn muốn mua thuốc lá nhưng ra ngoài rồi mới nhớ là mình không mang tiền, cũng không biết trong tủ có đồng nào mà mang không nữa. Hắn chặc lưỡi đi xuống đại sảnh, liếc ngược liếc xuôi, nhắm mắt va vào một người đàn ông ăn mặc bặm trợn đang hối hả đi từ cửa bệnh viện vào, dáo dác tìm người.  Người đàn ông đụng hắn bật về phía sau, đang định chửi, thấy Tần Đô mặc đồ bệnh nhân, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó thì chuyển thành rầy la.  - Cậu kia, đi đứng đàng hoàng chứ. Đang bệnh mà mắt nhìn đâu vậy?  - Xin lỗi anh, tôi thấy hơi choáng. – Tần Đô thều thào giả vờ.  - Choáng mà còn ra ngoài làm gì, quay vào đi. Tôi đang vội...  Người đàn ông sợ hắn lăn ra đó ăn vạ nên vội vàng chạy biến. Tần Đô nhếch mép cười, lom khom đi ra vườn hoa bệnh viện, rút bao thuốc và cái bật lửa hắn móc được của người kia ra, châm một điếu hút, khoan khoái rít liền mấy hơi.  Vườn hoa hưởng ké ánh sáng từ mấy bóng cao áp trong sân bệnh viện nên rất tối, Tần Đô đứng hút thuốc một lát thì có cậu thanh niên mặc đồ bệnh nhân lò dò đi tới, cười hề hề.  - Người anh em, cho tôi xin một điếu thuốc được không?  - Được chứ, thuốc đây. – Tần Đô chìa ngay cho người kia một điều, còn châm thuốc hộ.  Cậu thanh niên rất gầy gò ốm yếu, da trắng nhợt đến phát bệnh, mắt hơi lồi ra, ngón tay mảnh khảnh gần như chỉ còn da bọc xương. Tần Đô nhìn mà nảy ra chút thương cảm, khẽ hỏi:  - Cậu bị bệnh gì vậy?  - Ung thư phổi.  Tần Đô sặc khói thuốc, ho khù khụ.  - Cậu bị điên à? Ung thư phổi mà đi xin thuốc lá, cậu muốn chết sao?  Cậu thanh niên nở nụ cười nửa miệng kỳ dị, không trả lời câu hỏi nhưng nói vu vơ.  - Tôi thèm thuốc lắm ấy... Chính vì hút thuốc nhiều nên mới ung thư phổi đấy chứ. Lang thang ở đây xin thuốc mãi mà người ta cứ lờ tôi đi, không ai cho.  Tần Đô nhìn từ trên xuống dưới cậu thanh niên lần nữa, cảm thấy mình bị nhũn não rồi mới cho một người bệnh hoạn gầy gò như thế này hút thuốc, nhưng lỡ rồi, đòi lại thì khổ thân người ta. Hắn thở dài. - Từ nay cậu đừng hút nữa.  - Được. Không hút thì không hút. – Cậu thanh niên từ tốn rít từng ngụm như đang tận hưởng nốt thú vui cuối cùng. Khuôn mặt hốc hác bạc ra.  Đúng lúc đó, có hai mẹ con đi từ sân bệnh viện vào đến gần cửa, đứa bé chỉ vào Tần Đô rồi nói với mẹ.  - Mẹ ơi, chú kia bị điên à? Đứng nói chuyện một mình.  Tần Đô quay lại nhìn. Người mẹ lập tức nạt nộ:  - Kệ người ta, con đừng có chỉ trỏ linh tinh.  Tần Đô sửng sốt quay lại nhìn người thanh niên gầy gò đang đứng bên cạnh mình. Cậu ta cười, nhe hàm răng trắng ởn ra, vỗ vai hắn.  - Cảm ơn anh.  Đứa bé cãi lại mẹ.  - Rõ ràng bị điên mà, sao mẹ mắng con?  Tần Đô nhìn người phụ nữ hối hả dẫn con đi nhanh vào trong bệnh viện, nhíu mày quay lại thì không thấy cậu thanh niên đâu nữa. Trên vai hắn có một làn khói đen vờn quanh, từ từ biến mất như bị hút vào cơ thể.  Tần Đô đần mặt ra hồi lâu, hút hết thuốc rồi chặc lưỡi quay trở vào phòng bệnh của mình.  ...  Nửa đêm, Tần Đô choàng tỉnh vì có tiếng gió rít khiến hắn theo phản xạ vung tay chộp lấy vật lạ đang lao tới. Một con dao sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt trước cả khi Tần Đô kịp nhận ra hắn đã chộp lấy cổ tay kẻ bịt mặt, cản lại một nhát đâm vào tim. Kẻ kia sửng sốt, không ngờ hắn có thể đỡ được nhát dao, tạo cơ hội cho Tần Đô vung một đấm vào sườn, hất con dao ra khỏi tay gã.  Tần Đô vùng dậy khỏi giường, vung chân đá thẳng vào mặt tên sát thủ nhưng gã tránh được, lùi lại vơ lấy ghế gỗ phang thẳng về phía hắn. Tần Đô đưa cả hai tay ra đỡ, cái ghế gãy làm đôi khiến tay hắn đau ê ẩm. Mẹ kiếp! Hắn vung chân đạp thẳng vào bụng tên sát thủ bịt mặt khiến nó đập lưng vào tường. Tần Đô nhào tới đấm liên tiếp vào bụng và mặt gã sát thủ, gã ăn miếng trả miếng dữ dội, đỡ đòn, lên gối vào bụng hắn.  Cả hai vật lột trong phòng khiến bàn ghế đổ lỏng chỏng, các vật dụng lộn xộn hết lên. Tần Đô muốn lột khẩu trang đen của tên sát thủ xuống nhưng gã lẩn như chạy, đá bay hắn ra.  Sao mình lại yếu thế này?  Suy nghĩ đó bật ra trong đầu Tần Đô kèm theo một cơn cáu giận vô cớ. Hắn cầm một cái chân ghế lên, phang thẳng vào đầu tên sát thủ khiến gã ngã vật xuống. Tưởng thắng thế, Tần Đô bước tới thì bị gã gạt chân ngã nhào ra sàn. Nhân cơ hội đó, gã sát thủ bật dậy, lao về phía cửa chính, tẩu thoát khỏi phòng.  Tần Đô loạng choạng đứng dậy, đang định đuổi theo thì thoáng trông thấy bên cửa sổ có một cái bóng màu đen. Hắn bước tới mở cửa sổ nhìn ra ngoài lại không thấy gì nữa. Hắn trở lại phòng, nhặt con dao lên xem, nhướn mày vì thấy ở cán có khắc một kí hiệu ngoằn ngoèo kỳ lạ. Hình như hắn biết ký hiệu này nhưng hiện tại không thể nhớ ra được. Màu trắng mờ ảo phủ lên ký ức khiến hắn cáu tiết. Bóng đen lướt qua cửa sổ một lần nữa, Tần Đô nhào ra, vung tay chộp lấy và sửng sốt.  Chỉ là một làn khói.  Làn khói kỳ dị bị hắn tóm được, giãy dụa, phát ra tiếng rít ghê rợn như đang hấp hối rồi từ từ tắt tiếng, chui vào lòng bàn tay hắn.  Cái quỷ gì thế này? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD