Chương 4: Nghiệp chướng

1765 Words
Tần Đô nghiến răng, dồn ma thuật vào tay khiến hai bàn tay bùng cháy, hắn gầm lớn, bóp cổ ác linh. - Muốn ăn thịt tao à? Mày chưa đủ trình đâu. - É… Oe oe oe… Tiếng khóc ré lên trong đầu hắn giống như có cả trăm đứa trẻ gào khóc cùng một lúc khiến Tần Đô sững sờ. Con ác linh nhận ra rằng mình không thể ăn được Tần Đô giống như vẫn cắn nuốt những linh hồn khác thì nhân cơ hội hắn phân tâm, phát ma khí muốn đẩy bật hắn ra. Tần Đô giật nảy mình thoát khỏi sự đờ đẫn, suýt nữa thì để tuột mất con ác linh, hắn vận sức phóng lửa vào thân nó. Con ác linh bùng cháy, từ màu đen như làn khói chuyển thành một ngọn lửa đỏ rực và lập tức ngừng vùng vẫy. Tần Đô nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nheo của trẻ sơ sinh bên trong con ác linh trước khi nó bị hút vào hai lòng bàn tay hắn. Ma khí tan biến. Thì ra… Nó chính là một ác linh sinh ra từ bào thai bị phá, chuyên đi ăn các linh hồn thai nhi khác cho nên oán niệm mới ghê rợn, sức mạnh kinh hoàng như vậy. Cho nên hắn nói nó không hiểu, bởi vì nó chưa có chút nhận thức nào. Tần Đô ngẩn người hồi lâu rồi thở dài, vỗ hai bàn tay vào nhau. Lửa trên tường vụt tắt. Nghiệp chướng do con người tạo ra quay lại quấy phá chính con người, không có gì lạ. Tần Đô lẩm bẩm: - Không sao đâu, trở thành sức mạnh của tao, chúng mày sẽ có ích hơn nhiều so với việc lang thang gây họa bên ngoài rồi bị một pháp sư trừ tà đánh cho hồn phi phách tán. Tần Đô nhặt cây gậy bóng chày lên, mặc dù cảm nhận được chút sức mạnh nho nhỏ luân chuyển trong cơ thể nhưng tâm tình lại nặng trĩu, không vui vẻ như khi bắt đám ác linh khác. Hắn thường nảy ra suy nghĩ rằng nếu hắn có đầy đủ trí nhớ, lũ ác linh này chỉ là con tép mà thôi. Hy vọng trong lúc thu thập sức mạnh, cố gắng lò dò nhớ lại những gì đã quên, hắn không gặp phải con quỷ nào mạnh đến nỗi cắt đứt cổ hắn trong một nốt nhạc. Tần Đô cắp cái gậy bên nách, lảo đảo đi ra ngoài châm thuốc hút. Các y tá và nhân viên bệnh viện thấy hắn đi ra thì rón rén mò tới. Tần Đô gật đầu ra hiệu đã xong. Họ thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau vào dọn kho trong im lặng. Có lẽ họ cũng đồn đoán nhau, biết được mấy thứ vô hình quậy phá bệnh viện là cái gì rồi. Nếu họ nhìn thấy, chắc sợ hãi mà bỏ việc hết. - Hi hi, chú lại bắt mấy con đen đen đó sao? Thằng bé sáu tuổi chết vì tai nạn lơ lửng trên đầu Tần Đô, cười hi hi ngây ngô. Hắn gật đầu, liếc nhìn xem xung quanh có ai không rồi mới nói nhỏ: - Trẻ hư sẽ bị phạt. Sao cháu còn ở đây? - Cháu không biết mình muốn gì nữa. Ngày nào cũng chơi với bọn trẻ con rất vui. Tần Đô nhìn linh hồn thằng bé tội nghiệp, thầm cầu mong cho nó đừng nảy sinh ác ý muốn chiếm xác ai đó. Nếu chỉ chơi cùng thôi thì hắn cũng không quản. Nhiều đứa chơi đủ sẽ tự động rời đi, siêu thoát… Được như vậy thật là tốt. Còn nếu biến thành ác linh, hắn sẽ phải xử lý kẻo chúng gây hại cho con người. - Đừng làm chúng bị thương nhé, chơi đùa có chừng mực thôi. – Tần Đô nhắc. - Cháu biết rồi ạ. Thằng bé nhảy nhót lòng vòng xung quanh hắn một hồi rồi bay ra khỏi bệnh viện. Tần Đô trở về phòng bệnh, giật mình khi thấy Tiêu Hạ đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Hôm nay cô ta không trang điểm kỹ càng mà chỉ tô chút sót, tóc buộc đuôi ngựa, mặc váy liền thân màu đỏ. Đôi chân dài trắng muốt đập vào mắt Tần Đô khiến hắn đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. - Chào. Bố mẹ tôi nhắc tôi tới thăm anh cho phải phép, mà tôi thì bận việc ở công ty nên chẳng rảnh rỗi ban ngày. Trông anh có vẻ… ổn nhỉ. Tiêu Hạ lạnh lùng, miễn cưỡng nói. Chắc định đá đưa dăm ba câu rồi về, mắt cô ta lia từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cây gậy bóng chày mà Tần Đô cắp bên nách. Hắn dựng gậy vào góc phòng, ngồi xuống sofa đối diện, phì phèo hút thuốc, chậm rãi trả lời. - Ổn chứ. Không có tiền ăn, cầm gậy đi một vòng kiếm cũng kha khá. Tiêu Hạ sửng sốt nhìn bộ dạng lưu manh của Tần Đô, không nói nên lời. Tần Đô móc điện thoại trong túi ra, cười khẩy. - Ngày xưa tôi cũng khá là nghèo đấy, tài khoản chẳng có mấy đồng. Mang tiếng là con rể Tiêu gia mà thế này thì quá thảm đi… Em họ, cô có tuyển bảo vệ không? Tiêu Hạ nhận ra sự bất thiện trong giọng nói của Tần Đô, lông mày lá liễu nhíu lại, đôi mắt bồ câu lạnh lùng ánh lên sự cáu giận. - Anh mà làm bảo vệ cái gì? Muốn Tiêu Vân móc mắt tôi ra à? - Nếu sợ Tiêu Vân thì cô không nên đến đây mới phải chứ? – Tần Đô xua tay đuổi người. Tranh đấu gì đó hắn không muốn nhúng vào. Tiêu Hạ mím môi, ngồi nhìn hắn trừng trừng hồi lâu rồi với túi xách mở ra lấy một cái phong bì giày cộm đặt lên bàn. - Trước kia anh lãnh đạm, bị sỉ nhục cũng chỉ cúi đầu nhẫn nhịn, tôi tưởng anh có chút sĩ diện và liêm sỉ chứ? - Nếu cô thực sự nghĩ như vậy thì đã không chuẩn bị cái phong bì này. – Tần Đô cười khẩy, nhặt lên xem. – Bao nhiêu đây? Tiêu Hạ tức giận, hít thở sâu, mắc quắc lên. - Năm mươi triệu. - Cô đang bố thí cho ăn mày à? – Tần Đô quẳng cái phong bì lên bàn. – Cô muốn tôi làm gì? Dù làm gì cho cô cũng là phản bội Tiêu Vân đúng không? Cô mua liêm sỉ của một thằng đàn ông với giá rẻ mạt như thế này thì xin lỗi, đi chỗ khác mà mua. Tôi không bán. Tiêu Hạ nhìn vẻ mặt cáu kỉnh, mất kiên nhẫn và bất cần của Tần Đô, nhếch mép cười lạnh. - Anh không bán là vì chê giá thấp hay vì yêu Tiêu Vân? Tôi nói cho anh biết, chị ta lên giường với Chu Nam từ lâu rồi. Ngay trước khi anh gặp tai nạn, chính mắt anh đã nhìn thấy họ cuốn lấy nhau trong phòng ngủ của Tiêu Vân, chẳng qua bây giờ anh mất trí không nhớ đấy thôi. Tần Đô thờ ơ với thông tin đó, lắng xem tim mình có đau đớn, ruột gan có quặn thắt khó chịu như trong mấy bộ ngôn tình tổng tài mất trí hay tả không nhưng chẳng thấy gì cả. Hắn chỉ thờ ơ nghe, như người ngoài cuộc. - Tiêu tiểu thư, cô nghĩ mình còn độc thân sao? Muốn sai khiến, muốn điều khiển, bịt miệng tôi, cô còn phải thêm vài số không nữa vào món tiền này. Mặc dù có thể Vong Khanh sẽ cho tôi gấp đôi giá cô đã ra đấy. - Anh… - Tiêu Hạ tức giận chỉ vào mặt Tần Đô, không nói nên lời. Rõ ràng cô ta đến vì bị bố mẹ ép buộc, chưa rõ là nên quyến rũ hắn hay mua chuộc hắn. Hẳn cô gái này cũng chưa từng làm trò giao dịch bẩn đi, mới nói mấy câu đã tức đỏ cả mặt lên rồi, sao có thể làm đối thủ của hắn được. - Anh muốn bao nhiêu? Anh đã biết tôi muốn gì từ anh đâu? – Tiêu Hạ nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Đô nhâng nháo dựa lưng vào sofa, thở khói thuốc ra. - Ít nhất là năm tỷ, bao gồm phí bịt miệng, chi phí các loại sai khiến liên quan trừ bạo lực thân thể và tinh thần. Cô có thể chuyển tiền dần thành từng đợt nhỏ từ các tài khoản khác nhau hoặc đưa tiền mặt. Đừng có cậy mình giàu mà tống một cục năm tỷ vào tài khoản của tôi, đến khi có biến, Vong Khanh lần ra trong nháy mắt. Tiêu Hạ chớp chớp mắt, rõ ràng đang lo lắng khi nghe Tần Đô nhắc tới Vong Khanh. Thật là xanh và non. Non nớt thế này mà đòi ngoại tình ư? Chưa chắc đã có gan. Tiêu Hạ siết chặt tay, cúi đầu suy nghĩ. - Vậy chúng ta cần một bản hợp đồng cụ thể, anh phải cam kết rằng mình sẽ không bán đứng tôi cho Vong Khanh. - Được thôi, soạn hợp đồng đi, tôi hầu cô. – Tần Đô cầm phong bì trên bàn. – Chỗ này coi như đặt cọc. Nói đi, cô muốn tôi làm gì? Tiêu Hạ không ngờ Tần Đô lại hỏi thẳng như vậy, cô nhíu mày, cơ thể căng cứng. - Làm tôi có thai là được. Tần Đô giả vờ sửng sốt. - Cái gì? Chứ không phải ăn cắp tài liệu mật trong phòng làm việc của Tiêu Vân sao? Cũng không phải tìm người cao to đẹp trai, sắp xếp cho cô hẹn hò với người ta mà trực tiếp là tôi luôn à? Tiêu Hạ tỏ vẻ khinh thường, cười khẩy. - Sao hả? Không dám phản bội Tiêu Vân? - Không phải, - Tần Đô lắc đầu, ra vẻ thành thực – tôi không hứng lên được với những người phụ nữ xa lạ. Tiêu Hạ làm ra một vẻ mặt vô cùng vi diệu, vừa nghi ngờ vừa tức giận, xen lẫn chút tự ái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD