Một.

1511 Words
Hơn hai trăm năm tung hoành khắp chốn, trở thành ma đầu người người sợ sệt, khiến cho cả tám chủng độc đều đồng lòng dốc sức muốn tiêu diệt mình đối với một kẻ cận kề cái chết như hắn cũng chỉ thoáng qua như một lần chớp mắt. Ở trạng thái bản dạng duy nhất còn sót lại của mình, Deon Rhea bị Alger cạy nứt từng vảy rồng. Máu me đầm đìa, thịt vụn nát bươm. Hắn đau đến độ chẳng còn cảm giác gì nữa, nhìn người dưới trướng mình giờ đây một là đã ngã xuống, hai là đầu quân cho bè lũ của Alger, hắn không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười rất chói tai, vang lên khục khặc giống như một kẻ điên đã sớm lên cơn muốn huỷ diệt mọi thứ. Hắn ôm hai mắt đã đỏ ửng, vuốt gương mặt đầy máu tanh bẩn tưởi. Hắn khóc, hoặc cũng chẳng phải. Mắt hắn đổ lệ, hoặc có thể là đổ huyết. Cổ họng Deon nghẹn ắng lại, đáng lẽ hắn nên gào thét lên chứ nhỉ? Nhưng hắn không làm được. Dường như ai đó đã nhấn lên công tắc tắt âm, khiến hắn ngoài tiếng cười dị hợm ra thì chẳng phát âm nổi cái gì nữa. Deon biết mình sắp chết rồi. Nhưng hắn vẫn cười, cuộc đời của hắn chính là một trò khôi hài. Alger chắc chắn rằng sinh mệnh của hắn không kéo dài bao lâu nữa, “đại ân đại đức” mà im lặng lùi về phía sau, nơi một thiếu niên tóc trắng xoã bung đang lo lắng đứng ở đó. Thiếu niên ấy chính là Thánh tử đại nhân cao cao tại thượng của thần điện Quang Minh, một trong những thế lực lớn mạnh nhất trong tám chủng tộc. Deon biết chứ, hắn có lẽ chính là kẻ cảm nhận được hết tất thảy những gì tàn nhẫn nhất của thần điện. Bởi lẽ chính vị Thánh tử kia là người đã chia năm xẻ bảy dòng máu của hắn, phế hắn thành loại trời không dung đất không tha thế này cơ mà? Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thật mệt mỏi. Thực ra hắn đã đuối sức từ lâu lắm rồi, chỉ là hắn phải nhắc mình rằng bản thân chẳng quan tâm đến điều đó. Người ta bảo, kẻ sắp chết luôn nhìn thấy nhiều thứ hơn người bình thường. Deon nhìn cặp đôi Thánh tử cùng Kỵ sĩ đang tú ân tú ái ở đằng xa, rồi lại nhìn sang cả vạn cả ngàn người vui vẻ vì sinh mệnh của hắn dần hao kiệt. Không một ai có thể kết liễu kẻ dị hợm như hắn trong một đòn. Hay nói các khác chủ quan hơn, hắn sẽ chẳng bao giờ đón được một cái chết tử tế. Hắn sẽ bị dày vò quằn quại, đến khi bản thân đã nát tới thần hồn điên đảo, hắn sẽ bị trời đất nghiền cho thành bột mịn. Đến cả linh hồn cũng khó lòng siêu sinh. Deon Rhea là một tên ma đầu, trên tay hắn toàn máu là máu. Hắn cũng đã sớm dự liệu được kết cục xấu xí của mình. Nhưng hắn sinh ra đã khốn nạn bại hoại thế ư? Không, làm gì có. Hắn nhìn Alger, đầy sự không cam tâm. Trước đây hắn cùng gã từng lớn lên với nhau kia mà? Cả hai đều ôm mong ước được trở thành Kỵ sĩ trong Thần điện, để rồi cuối cùng, chỉ có Alger mới đạt được nguyện ước đó. Còn hắn khi ấy đang ở đâu nhỉ? À, đúng rồi, là trong một hầm ngục tối tăm ẩm thấp. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tay đeo xiềng xích, chân đeo gông cùm, bị người ta coi như thứ ti tiện nhất mà chà đạp, khinh nhục. Hắn cũng có tôn nghiêm mà. Hắn cũng có mơ ước mà. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ có mình hắn bị kéo xuống địa ngục. Deon chìm đắm trong nỗi khổ sở bởi những ký ức năm xưa tràn về, không nhịn được mà bật thốt thành lời. Alger nghe được. Nhưng cũng chỉ cụp mắt làm ngơ. Năm đó, hắn bị bắt cóc trở thành nô lệ, còn Alger lại được Thánh tử đại nhân Augustine nhặt được, coi trọng mà giữ ở bên mình. Năm đó, hắn phải sống như một con chuột, còn Alger lại được hưởng một đãi ngộ không tưởng. Năm đó, hắn xuống địa ngục rồi, Alger mới nhớ tới gã còn có một người bạn là hắn. Điều này không một ai biết. Hắn không buồn kể, mà Alger cũng chẳng muốn kể. Nghĩ mà xem, vị hôn phu của Thánh tử tương lai nào muốn dây dưa với một kẻ ma đầu như hắn đây chứ? À đâu, hay nói đúng hơn, gã bảo rằng hắn đã thay đổi rồi. Ừ, thay đổi rồi. Vì vậy trên đời này chỉ còn mỗi Alger là người tốt mà thôi. Còn hắn sao? Hắn chính là kẻ thù của toàn thế giới, một kẻ khốn nạn cùng cực. Alger được ông trời ban cho tất cả, còn Deon phải giành giật lấy từng miếng cơm. Alger được ông trời ưu ái cho một ước mơ cao đẹp, còn Deon chỉ là một người bị hành hạ đến vặn vẹo, dù bản thân có ẩn giấu bao nhiêu loại chân huyết của các chủng tộc đi chăng nữa, cũng sẽ bị số đời tước đoạt đi. Hắn trước đây có cam tâm không? Tất nhiên là không! Còn bây giờ thì sao? Hắn bất lực rồi. Deon chợt nhận ra một sự thật cay đắng, rằng bản thân dù có cố gắng thêm cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi. Bấy giờ, hắn đã có thể nhìn ra được số phận ưu ái Alger đến cỡ nào. Một sợi dây được kết bằng ánh sáng dài dằng dẵng nối từ đỉnh đầu của gã, đến mãi tít tận mấy tầng mây. Hay nói cách khác, số phận hắn chính là số phận của thế giới này. Bất công làm sao. Deon cảm nhận ý thức của mình càng ngày càng mờ nhạt. Hắn lịm đi, dần dà cũng nhắm mắt buông xuôi. Thôi thì một đời âu cũng đã qua, hắn chết rồi, cuối cùng cũng đã chết rồi. Hắn thực sự muốn chết. Cuộc sống của Deon Rhea chẳng còn gì luyến tiếc, mà cho dù có cũng không thực hiện được. Chừng nào trên thế giới còn tồn lại một người tên Alger Stuggart, hắn mãi mãi chỉ là một con chuột hôi không hơn không kém. Chết đi rồi, hắn càng biết thế giới này cưng chiều Alger đến mức nào, nên hắn cũng chẳng muốn cố gắng nữa. Deon Rhea cả một đời xông pha khắp chốn, cuối cùng cũng tìm được thời khắc để nằm xuống mà nghỉ ngơi. Dù rằng đó là cái chết chẳng mấy đẹp mắt lắm. Ấy mà hắn lại không chết được.  Lần tiếp theo Deon tỉnh dậy, hắn phát hiện ra mình còn sống. Người hắn gầy guộc và nhỏ thó, nhìn cũng đủ biết đây không phải là thân thể cường tráng của một tên ma đầu lăn lộn khắp thế giới. Hắn nhíu mày, sờ soạng khắp người. Ngoại trừ những vết bầm xước ra thì hắn chẳng bị thương thêm gì.  Vậy nên hắn liền biết mình trọng sinh rồi. Bỗng dưng Deon cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn vốn định nghỉ ngơi vĩnh viễn, chứ không phải là sống lại như thế này. Deon đảo mắt bất lực nhìn xung quanh nơi mà hắn đang ở, hắn phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bé trong một căn phòng cũng chẳng rộng rãi là bao. Đối diện trước mặt hắn là một cái gương, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để hắn thấy tình trạng toàn thân lúc này. Mặt Deon méo xệch, chỉ muốn chửi đổng lên cho bõ tức mà thôi. Thế quái nào hắn lại trở về cái thời xấu xí đen tối nhất đời mình cơ chứ? Căn phòng này tưởng chừng như hắn đã quên, nhưng thực ra đã sớm đâm sâu vào xương tuỷ của hắn. Deon Rhea làm sao mà quên được cái nơi đã đầy đoạ, xô ngã hắn xuống vực thẳm địa ngục kia chứ? Deon ôm mặt, tiếng cười dị hợm lại phát ra. Buồn cười thật, quá mức nực cười. Chả lẽ mọi thứ lại lặp lại thêm lần nữa? Hắn sẽ tiếp tục bị Alger nghiền ép, rồi trở thành cốt nhục mơ hồ.  Đừng hỏi hắn vì sao không có hy vọng, nói đơn giản ra, vốn dĩ cuộc đời này đã chẳng cho hắn chút hy vọng nào rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD