Chương 2: Đêm trên du thuyền

1879 Words
Hứa Tư Mặc cảm thấy ngột ngạt nên đã đứng trên boong tàu hóng gió. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào thân tàu, tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng tiệc kèm theo âm thanh ồn ào của khách mời. “Chúc mừng anh đã đưa được mỹ nhân về tay.” Hứa Tư Mặc nhíu mày nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, là em trai cùng cha khác mẹ của anh - Hứa Quân Nhuệ. Hắn đưa một ly rượu cho anh nhưng anh lại từ chối và lấy một ly khác bên chỗ nhân viên phục vụ. Quan hệ của hai người không được tốt cho lắm, mẹ của Hứa Quân Nhuệ chỉ là người giúp việc trong Hứa gia nên hắn rất bị coi thường. “Lâm Tuệ Giai này cũng thảm quá đi thôi. Bố mẹ chết, bản thân thì bị đày đọa suốt một năm qua.” “Cái miệng đó nên nói ít lại thì hơn.” Hứa Tư Mặc đảo ánh mắt không hài lòng rồi uống cạn ly rượu, sau đó bỏ đi để lại một mình Hứa Quân Nhuệ trên boong tàu. Hắn chỉ âm thầm dõi theo anh rồi nở một nụ cười quỷ dị. Hứa Tư Mặc trở về muốn nghỉ ngơi nhưng khi vừa đặt chân vào phòng thì liền cảm thấy có gì đó trên giường. Anh chậm rãi đến bên giường bật đèn, có chút ngỡ ngàng khi thấy Lâm Tuệ Giai đang nằm trên đó. “Ư…” Đèn ngủ đột nhiên bật khiến Lâm Tuệ Giai chưa kịp thích nghi, cô uốn éo thân mình sau đó co lại một bên giường sợ hãi. Hứa Tư Mặc vừa nhìn liền biết cô đang trong tình trạng không ổn, dù đứng cách một khoảng nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. “Bọn chúng ép cô uống rượu sao?” Hứa Tư Mặc chạm nhẹ lên người Lâm Tuệ Giai, không mấy bất ngờ khi thân thể cô nóng rực. “Ưm…” Bàn tay Hứa Tư Mặc mát lạnh khiến Lâm Tuệ Giai không nỡ tách ra. Cô kéo tay anh chạm lên người mình, muốn xoa dịu những nơi đang nóng rát khó chịu. “Cô gái nhỏ, có lẽ trong rượu có mấy thứ không sạch sẽ rồi. Đợi ở đây tôi sẽ gọi bác sĩ.” “Ưm… ư…” Lâm Tuệ Giai ôm chặt lấy tay Hứa Tư Mặc, cô không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu thị. Anh cũng biết cô đang muốn gì nhưng anh không thể đáp ứng được điều đó. Không phải tự nhiên Hứa Tư Mặc tránh xa cuộc sống hồng trần mà căn bản từ sau khi li hôn vợ, anh không còn thấy hứng thú với phụ nữ. Nói nôm na thì chính là không “lên” được. Hứa Tư Mặc thu tay về lấy điện thoại gọi cho thư ký. Anh vừa quay lưng đi chưa được bao lâu thì Lâm Tuệ Giai đã nhào cả người lên ôm vòng qua eo anh, thân thể mềm mại cọ sát. Động tác của Hứa Tư Mặc đột nhiên khựng lại, anh buông điện thoại mặc kệ đầu dây bên kia Trần Húc liên tục hỏi. “Ưm… ư…” "Cô gái à, có chút thú vị đó." Hứa Tư Mặc quay người nâng cằm Lâm Tuệ Giai, ngắm thật kỹ gương mặt vẫn còn non nớt của cô. "Năm nay cũng 18 tuổi rồi nhỉ? Có biết tôi là ai không?" Lâm Tuệ Giai rướn người lắc đầu, muốn ôm lấy thân thể mát lạnh của Hứa Tư Mặc nhưng lại vô tình chạm phải vật thể cương cứng ngay dưới eo anh. Bản thân Hứa Tư Mặc cũng bất ngờ, không nghĩ rằng bao năm dục vọng bị kìm nén bây giờ lại được tiểu nha đầu này khơi dậy. Anh mân mê đôi môi đỏ mọng của cô, ngón tay không an phận lại di chuyển lên vành tai khiến thân thể cô rùng mình nhẹ. "Nếu không muốn có thể đợi bác sĩ đến, tôi không phải kẻ sở khanh sẽ ép buộc người khác lên giường với mình." "Ưm…" Lâm Tuệ Giai dụi má vào tay Hứa Tư Mặc, thuốc có vẻ rất nặng khiến cô không chịu nổi nữa rồi. "Chậc, dục vọng là thứ con người khó kiềm chế nổi." Dứt lời Hứa Tư Mặc đẩy Lâm Tuệ Giai ngã xuống giường. Cô mặc một chiếc đầm mỏng gần như trong suốt, có thể thấy được đồ lót bên trong. Thân thể uốn éo làm cho chiếc đầm bị xốc lên, để lộ phần đùi trong trắng nõn. Hứa Tư Mặc trút bỏ quần áo của hai người, chỉ một tay đã có thể cởi phăng áo lót của Lâm Tuệ Giai. Cơ thể hai người nóng rực áp sát vào nhau, bàn tay thô lớn của Hứa Tư Mặc mân mê trên vùng đồi tròn căng. Chiếc miệng nhỏ của Lâm Tuệ Giai không ngừng phát ra những âm thanh sảng khoái. Hứa Tư Mặc tuy đã "cứng" lắm rồi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng chuẩn bị cho Lâm Tuệ Giai. Anh không biết cô có còn lần đầu không nữa, dù cô đã qua tay nhiều tên bại hoại nhưng anh vẫn đối đãi hết sức tử tế. "Ha…" Hứa Tư Mặc gác chân Lâm Tuệ Giai lên vai anh, nhìn cô ở tư thế này vô cùng yêu nghiệt. Anh không kiềm lòng nổi nữa, nhẹ nhàng đưa vật thể nóng hổi kia vào trong người cô. Lâm Tuệ Giai hét lớn, cửa động nhỏ như bị xé toạc ra vô cùng đau đớn. Hứa Tư Mặc hôn lên môi cô trấn an, giữ nguyên tư thế không động đến khi cô làm quen được với cảm giác này. "Chặt quá, thả lỏng ra sẽ bớt đau." Hứa Tư Mặc vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi kia, không biết từ bao giờ anh lại có hứng thú dỗ dành phụ nữ trên giường. Mất một lúc Lâm Tuệ Giai mới thích ứng được, Hứa Tư Mặc bắt đầu động. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Hứa Tư Mặc vẫn thấy được chút máu đỏ chảy xuống ga giường. "Mẹ kiếp, cô vẫn còn…" "Ha… ưm…" Động tác của Hứa Tư Mặc nhanh dần, mỗi lần nhấp sẽ chạm đến nơi sâu nhất trong Lâm Tuệ Giai. Cô gái nhỏ bị khoái cảm chi phối, thân thể đu đưa theo từng nhịp. m thanh va chạm giữa hai người ngày càng lớn, căn phòng ngập tràn mùi tình ái. Tầm nhìn của Lâm Tuệ Giai đã quay cuồng, não bộ gần như đã đạt đến cực hạn. Cô ưỡn người rên rỉ, cơ thể giật nhẹ sung sướng. Từ nơi giao hợp của hai người có chút nước chảy ra. "Ra rồi sao? Sướng đến thế à?" Hứa Tư Mặc nhếch miệng cười, nhìn vẻ mệt mỏi của Lâm Tuệ Giai lại ma mị nói. "Nhưng mà tôi còn chưa ra đâu." Sau vài cơn thở gấp dường như đầu óc Lâm Tuệ Giai cũng đã thích nghi lại. Cô cảm nhận được vật thể to lớn nóng hổi vẫn đang lấp đầy mình, ánh mắt không khỏi run rẩy nhìn Hứa Tư Mặc. "Chúng ta tiếp tục thôi." Dù đã ra một lần rồi nhưng Lâm Tuệ Giai vẫn không thoát khỏi cơn sóng tình mà Hứa Tư Mặc mang đến. Kỹ thuật của anh rất tốt, nhịp nào nhịp đấy đều chạm nơi cần chạm. Anh tăng tốc dần, mồ hôi đã lấm tấm trên ngực. Lần này hai người cùng đạt đến khoái cảm, Lâm Tuệ Giai bấu chặt lấy tay anh, cảm nhận chất lỏng nóng hổi đang chảy ra. Hứa Tư Mặc rút vật thể kia ra, chất lỏng đục quyện với dòng nước thấm ướt ga giường. Lâm Tuệ Giai chìm sâu vào giấc ngủ, Hứa Tư Mặc định đứng dậy bỏ đi nhưng quanh quẩn lại quyết định lau sạch cho cô sau đó không quên đắp chăn. Sáng sớm hôm sau du thuyền cập bến, Hứa Tư Mặc ngồi cả đêm trên sô pha nhường giường cho Lâm Tuệ Giai. Cô ngủ một cách ngon lành, lúc xoay người để lộ tấm lưng chi chít vết sẹo. Hứa Tư Mặc tuy lạnh lùng nhưng cũng biết phải trái. Anh nhìn tấm lưng gầy gò của cô không khỏi thấy căm ghét lũ buôn người kia. "Hứa tổng…" Trần Húc gõ cửa hỏi. "Chúng ta chuẩn bị vào cảng chứ?" Hứa Tư Mặc định đánh thức Lâm Tuệ Giai nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ của cô. Anh với lấy áo khoác, bọc thân thể nhỏ bé của cô thật kỹ, bế ẵm trên tay rồi rời khỏi phòng. Người Lâm Tuệ Giai rất nhẹ, đủ thấy năm qua cô đã sống khó khăn thế nào. Trần Húc không dám tin vào mắt mình, nhìn tới ga giường lộn xộn lại dính đầy những vết loang lổ ái muội chỉ biết thầm cảm thán tổng tài nhà mình giải quyết thật nhanh gọn. Đám hành khách lần lượt xếp hàng xuống tàu, duy chỉ có Hứa Tư Mặc là có lối đi riêng. Anh bế Lâm Tuệ Giai trên tay, đi qua bao tiếng xì xầm xung quanh. "Giải quyết đám người tổ chức cuộc đấu giá này đi." Hứa Tư Mặc ra lệnh. Hành khách khi đã xuống tàu hết, tên quản lý cùng đám đàn em của mình đang chia nhau từng vali tiền bên dưới khoang tàu. "Con nhỏ đó đúng là thần tài, lọt vào mắt của Hứa tổng thật may mắn." "Ha ha, không ngờ tên Hứa tổng đó cũng là bị nhan sắc của nó thu hút, vung tay liền chi một đống tiền để được ôm mỹ nhân." Mấy tên đàn em nhao nhao bàn tán. "Cứ tưởng hắn cao lãnh thế nào, chỉ cần dùng chút thủ thuật liền không quản được khóa quần, ha ha…" Rầm… Cánh cửa đột nhiên bật tung, phần chốt cửa đã bị phá nát. Một đoàn người áo đen mang theo súng bước vào, nòng súng hướng về phía đám người quản lý. Bọn chúng sợ hãi không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nép vào nhau mà run rẩy. "Các vị đại gia, có gì từ từ nói…" "Thì ra là trò mèo của mày." Trần Húc tháo kính, rút khăn ở ngực áo ra lau mắt kính bị bẩn, sau đó đeo lại. "Trợ lý Trần, chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng nhẽ mấy người muốn cướp tiền về?" "Số tiền ít ỏi đó Hứa tổng không cần. Thứ ngài ấy muốn chính là mạng chó của các người." "Chúng… chúng tôi đã làm gì sai?" "Buôn người phi pháp, trá hình dưới buổi đấu giá. Điều này làm Hứa tổng rất không hài lòng." "Chúng tôi… tôi…" "Dọn dẹp cho sạch sẽ vào." Trần Húc vỗ vai người của mình rồi bỏ đi. Âm thanh gào thét quyện với tiếng súng, mùi máu tanh ngập tràn bên dưới khoang tàu. ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD