Gặp gỡ bạn bè cũ

1583 Words
Sáng sớm hôm sau Kiều An Di mở mắt đã không thấy Bạch Lan Phương đâu, cô ngồi dậy đi xung quanh nhà vẫn không thấy cô ấy. An Di vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy một tờ giấy để trên bàn, là của Lan Phương để lại dặn dò cô ăn uống nghĩ ngơi cô ấy đã đi làm từ rất sớm rồi nhưng vẫn mua đồ ăn cho cô. Kiều An Di chỉ biết cười xem ra cô bạn của cô cũng khá bận rộn cô ấy là một nhiếp ảnh gia vì vậy mà thường xuyên không ở nhà. Đặc thù công việc như vậy nên từ sớm Bạch Lan Phương đã nhanh chóng dọn ra ở riêng mặc dù cô ấy là người thành phố Z. Vừa ăn sáng vừa suy nghĩ một hồi Kiều An Di cầm điện thoại lên liền nhận được email công ty hẹn đi phỏng vấn kích động mà nhảy quanh nhà. Phải nói công ty đang trên đà phát triển trong nghành mà nói là một công ty thực lực những người mới ra nghành đều mong được nhận vào làm nhưng công ty chỉ tuyển người có kinh nghiệm. “Alô Tiểu Phương, tớ được hẹn đi phỏng vấn rồi.” “Thật vậy sao?” Cô vui mừng liền trực tiếp gọi cho Lan Phương cũng không biết là cô ấy có đang tiện nghe máy hay không. “Đúng vậy, mai là đến hẹn phỏng vấn rồi.” “Được đợi tớ về rồi nói tiếp.” “Ừm.” Kiều An Di thông báo cho Lan Phương xong vốn định cúp máy thì đã bị cô ấy ngăn lại. “Tiểu Di này.” “Hả?” “À… ừm.” “Có chuyện gì cậu cứ nói đi.” “Tối nay bạn bè cũ rủ nhau tụ tập, tớ kích động quá nên cũng đã nói cậu trở về rồi, nên mọi người rất mong cậu tham gia.” Bạch Lan Phương nói nhỏ nhẹ cô sợ Kiều An Di giận thấy đầu bên kia im lặng như vậy liền thêm vài câu. “Không sao, tớ cũng biết cậu không thích các buổi họp như thế đâu. Tớ sẽ nói với họ cậu mới đến thành phố nên còn rất mệt không tiện tham gia.” “Tiểu Phương, tối nay cậu về sớm một chút hai chúng ta chuẩn bị rồi đến bữa tiệc.” “Nhưng không phải cậu…” “Không sao, lâu lâu bạn bè tụ họp cũng là chuyện tốt. Cũng lâu rồi không gặp bọn họ mà, cậu xem tớ bây giờ không phải rất tốt sao.” Nghe Kiều An Di nói vậy Lan Phương mới thở phào nhẹ nhõm cũng đã lâu rồi không tụ họp như vậy cô cũng mong An Di vui vẻ hơn. “Vậy chiều nay tớ xin về sớm đưa cậu đi mua sắm nhé.” “Không cần phiền phức vậy đâu.” “Sao lại không, cậu lâu rồi không gặp phải để cho họ kinh hỉ.” Kiều An Di không nhịn được đùa. “Cô Tiểu Phương đây là muốn tìm chồng cho tớ sao.” “Đúng vậy cậu nói đúng trọng tâm rồi đó.” Bạch Lan Phương cười lớn không chịu thua. “Không nói với cậu nữa tớ phải đi làm việc không sếp của tớ cho tớ một phát bay cả tháng lương.” “Được được.” Kiều An Di rảnh rỗi ở nhà đợi Lan Phương liền tìm hiểu một chút về công ty sắp tới phỏng vấn. Cũng không có một tin tức nào của người đứng đầu công ty chỉ biết họ Nhậm làm cô ngây hết cả người nhưng sau đó bình tĩnh lại họ trùng nhau rất nhiều cô không cần phải lại suy nghĩ như vậy. Nhậm Gia Luân bên đây cũng đã đến công ty tiếp quản lại công việc đang xử lí ở văn phòng. Cả công ty đang đồn ầm cả lên cuối cùng sếp lớn cũng xuất hiện còn nghe nói là đang độc thân, anh cũng không quan tâm hiện tại anh quay trở lại đây xuất hiện trước công chúng thêm lần nữa là có lí do. Điện thoại bỗng reo lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhậm Gia Luân. “Anh trai, anh về bao giờ sao không nói em.” “Anh về còn phải báo em à.” “Hừm, cơn gió nào lại đưa anh trở lại thành phố Z thế. Nếu không phải em gọi cho bác gái thì làm sao biết được anh về chứ.” “Rồi em gọi anh có việc gì không? Không thì anh cúp máy đây.” “Khoan đã, anh về đây rồi thì tối anh em mình gặp nhau đi.” “Không rảnh.” “Thật sự sao? Xem ra em còn định đưa cho anh thông tin về chị dâu còn nữa tối nay chị dâu còn đến một nơi nữa.” “Tối nay gặp.” Còn chưa kịp để Lý Tử Hy phản ứng lại Nhậm Gia Luân đã vội cúp máy. Lý Tử Hy là em họ của anh, bao nhiêu năm nay mọi thông tin từ cô anh cũng từ cậu em này mà biết. Lý Tử Hy bất lực nhìn màn hình anh họ trừ khi muốn biết thông tin của chị dâu còn lại là rất ít khi chủ động liên hệ với anh. Cũng chỉ biết lắc đầu thôi, anh họ chung thủy với chị dâu như vậy mà tại sao tự nhiên lại rời đi biệt tâm cho đến nay mới chịu xuất hiện nếu là anh hẳn là cưới chồng luôn rồi ấy chứ. Kiều An Di đang ngủ liền bị tiếng gọi của Bạch Lan Phương đánh thức. “Tiểu Phương mau dậy nhanh đi, mai cậu đi phỏng vấn rồi. Hôm nay cùng tớ đi mua sắm một tí.” “Được rồi, cậu từ từ đã.” “Nhanh lên cuộc hẹn lúc 7 giờ đó.” Cả hai nhanh chóng đi mua sắm tình cờ đi trên đường chờ đèn đỏ Nhậm Gia Luân nhìn thấy Kiều An Di, anh lập tức ngây người sợ cô phát hiện liền chủ động lui xe xuống phía sau. Mà Kiều An Di cùng Bạch Lan Phương đang nói chuyện vui vẻ không hề phát hiện ra có ánh mắt luôn nhìn mình, anh chưa từng rời mắt khỏi cô anh đang tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi gặp gỡ cô nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy đã gặp lại. Anh lái xe đến thẳng quán hẹn gặp Lý Tử Hy vừa đến đã thấy cậu em đã ngồi đó đợi mình. Còn Kiều An Di hiện tại đang mặc chiếc đầm trễ vai nhẹ nhàng thả tóc uốn lượn song khuôn mặt yêu kiều khiến ai nhìn vào cũng thấy cô gái này rất nữ tính ngược lại Bạch Tử Hy lại lựa chọn một bộ đầm bó sát khoe thân hình gợi cảm của mình. Cả hai bước vào đều khiến mọi sự chú ý đều dồn đến, Kiều An Di ngại ngừng ghé vào tai Bạch Lan Phương. “Cậu không nói hôm nay lại đông như vậy.” “Cậu không có hỏi.” Kiều An Di chính là tức đến đen cả người cô gái này cự nhiên cô không hỏi thì không nói cô cứ nghĩ là một cuộc hẹn bình thường. Vậy nên còn định mặc đơn giản may là Bạch Lan Phương chuẩn bị tốt cô chỉ biết cười trừ. “Để xem đến lúc cậu về tớ sẽ xử cậu như thế nào? Chết rất khó coi đó.” Bạch Lan Phương nghe xong lạnh toát hết cả sống lưng, sao lại có cô bạn hung dữ như vậy chứ. Những người chưa chơi với Kiều An Di đều nghĩ cô rất hiền dịu dịu dàng rất hợp với phong cách nhưng thực ra là nữ cường rất hung dữ là người bày trò từ thời đại học đã vậy tính cách cũng không có nhiều thay đổi chỉ là phong cách lúc đó và hiện tại khác nhau thôi và càng không thể hiện ra ngoài để người khác nhìn thấy vì vậy mà khá nhiều người nhầm. Còn Bạch Lan Phương thì đã quá rõ rồi, đặc biệt phong cách của Lan Phương đều là cá tính nhưng tính lại có chút trẻ con không hề giống với phong cách. “Ôi hai mỹ nữ được mong chờ cuối cùng cũng đến rồi. Đến trễ là bị phạt đó nhé!” “Lão Ngưu bao nhiêu năm như vậy vẫn còn bắt nạt bạn bè à.” “Không dám mau ngồi vào bàn đi.” Người vừa chào hỏi hai người chính là Lăng Tín mà biệt danh mọi người hay gọi là lão Ngưu vì thành tích nợ môn khá đáng nể. Hôm nay tụ tập đều là bạn bè khóa của cô những người trước nay đều là quen biết mà thành thân. Cũng là bạn chơi chung của cả cô và Bạch Lan Phương. Tuy học khác nghành nhau nhưng lại khá hợp tính chơi chung khá vui vẻ đặc biệt sau khi ra trường vẫn là lâu lâu liên lạc với nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD