Gợi lại chuyện cũ.

1617 Words
Hôm nay bạn bè cũ gặp lại nói chuyện rất vui vẻ, hiện tại có người đã có chồng có vợ và có con nhưng đa phần đều đã ổn định sự nghiệp. Mọi người cùng nhau chia sẻ cuộc sống còn không quên hẹn nhau một dịp nào đó quay lại trường cũ. “Chúng ta nhân dịp gì đó về thăm trường cũ đi. Tớ biết vài nam sinh nữ sinh rât xinh xắn có thể giới thiệu cho mọi người.” Hà Tịnh Kỳ lên tiếng đùa cậu bạn này nổi tiếng hài hước hiện tại cũng đã có gia đình, cậu ấy đùa như vậy khiến mọi người trở nên nháo nhào. “Ây da ai có được như câu rõ ràng là nói không thích người ta bây giờ đã thành chồng người ta rồi. Đúng không Hạ Mẫn Mẫn?” Bạch Lan Phương lên tiếng trêu ghẹo mà cô gái bị ghẹo tên cũng bất giác đỏ mặt. Kiều An Di biết thời còn đại học hai người này chính là như nước với lửa suốt ngày gây lộn còn tuyên bố hung hồn rằng sẽ cưới ai chứ không bao giờ cưới đối phương. Cái kết là cả hai giờ đã về chung một nhà xem ra câu nói “ Ghét của nào trời trao của ấy” quả đúng không có gì sai mà. “Thôi đi Tiểu Phương cậu chọc cậu ấy đến đỏ đến mang tai rồi.” “Được rồi tớ không đùa nữa.” Mọi người đều cười đùa vui vẻ hẹn nhau sau này tụ tập sẽ có thêm vài học tiểu muội tiểu đệ của trường cũ cùng chung vui. Bỗng một cô gái bước đến chào hỏi. “Chào anh chị trùng hợp quá.” Cô nhận ra cô gái này, cô gái này chính là Hi Văn học muội sau cô một khóa. Luôn thích gây sự khó dễ cho người khác đương nhiên rất không hợp lòng người khác, đặc biệt là vô cùng thích Nhậm Gia Luân nên lúc đó cũng rất ghét cô. ”Chị An Di cũng ở đây sao? Em nghe là chị đã rời thành phố rồi mà.” “Chị mới trở lại đây.” “Thật sao? Vậy chị đã gặp lại anh Gia Luân chưa, hai người còn qua lại chứ?” Kiều An Di nghe đến đây như sét đánh ngang tai, mọi thứ vui vẻ từ nảy đến giờ đều trong một nốt nhạc biến mất. Ai cũng biết Nhậm Gia Luân rời đi để lại An Di năm đó khổ sở biết chừng nào, vì vậy mà không ai dám nhắc đến, vậy mà cô gái này vừa đến liền nói những lời như vậy thật sự là muốn gây chiến sao? “Hi Văn chỗ chúng tôi cũng không có mời cô.” Bạch Lan Phương không chịu nỗi nữa mà lên tiếng. Lão Ngưu thấy không khí không ổn liền đến bên cạnh Bạch Lan Phương sau đó nói với Hi Văn. “Đây là chỗ anh chị tụ họp nếu em muốn ngồi cùng, vậy phải hẹn hôm khác rồi.” “Không sao, em chỉ đến đây chào hỏi thôi bạn em chờ bên kia rồi. Anh chị chơi vui vẻ em đi đây.” Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Kiều An Di một cái mới chịu rời đi. Bạch Lan Phương đến an ủi An Di. “Kệ cô ta đi. Cô ta trước giờ đều vô duyên như thế.” “Được rồi. Tớ không sao.” Mọi người đều an vị ở chỗ cũ nhưng không khí không được vui vẻ như trước. Kiều An Di chỉ một mình ngồi uống rượu im lặng không nói gì mặc cho Bạch Lan Phương có bên cạnh khuyên ngăn thế nào. “Cậu để cậu ấy uống đi. Tâm trạng không tốt uống tí cũng được, tí đưa về an toàn là được.” “Ừm.” Một chàng trai đến khuyên ngăn đó là Vũ Phong một người khá trầm tính ít nói nhưng cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Kết thúc buổi tiệc mọi đều ra về, Vũ Phong chủ động đề nghị đưa cả cô và Lan Phương về nhưng cô không muốn về. “Cậu đưa Tiểu Phương về trước đi tớ muốn đi dạo hóng gió.” “Tiểu Di cậu say rồi sao tớ lại để cậu ra đường một mình giờ này chứ.” “Tiểu Phương cậu quên tớ là đô bất tử à, tớ ngàn chén không say đó.” “Nhưng bây giờ trời đã khuya lắm rồi.” “Yên tâm đi, tớ đi dạo một xíu thôi. Chắc chắn sẽ an toàn.” Kiều An Di cười đùa đáp mà Bạch Lan Phương cũng nhìn ra An Di không có say. Lúc nảy cũng chỉ là trái cây lên men nhẹ uống nhiều cũng không sao huống chi An Di lại uống có vài ly sau đó chỉ ăn trái cây còn ghé vào tai Lan Phương nói nhỏ. “Cậu nghĩ một câu nói đó làm tớ buồn được sao. Tớ sớm đã quên đi rồi.” Sau đó Kiều An Di trở lại trạng thái như thường còn chơi rất vui vẻ. Mặc dù vậy Bạch Lan Phương cũng nhìn ra An Di là đang cố che giấu sự đau buồn bên trong. “Được rồi tớ sẽ về trước, cậu dạo nhanh còn nhanh chóng về. À mà nhớ định vị vị trí cho tớ đấy. Tớ phải theo dõi cậu” “Được rồi, cậu đi trước đi.” Bạch Lan Phương biết tâm trạng không tốt thì Kiều An Di thường đi dạo một mình sau đó sẽ về nhà, An Di cũng không phải cô gái yếu đuối có hẳn đai đen karate nên Bạch Lan Phương cũng khá yên tâm. Vũ Phong cùng Bạch Lan Phương rời đi trước Kiều An Di mới lặng lẽ bước đi dạo. Trên đoạn đường dài cô ngắm nhìn thành phố đi ra cầu ánh sao, nơi đây là nơi cô cùng anh vui chơi kỉ niệm như mới hôm qua nhìn bên kia đường chính là trạm xe buýt cô bỗng chốc nhớ lại chuyện cũ. Người ta thường nói vết thương lâu ngày không ai động đến sẽ tự lành nhưng An Di không giống vậy. Cô lựa chọn chạy trốn, lựa chọn không nhắc đến nhưng vết thương vẫn luôn đau âm ĩ. Mùa hạ năm ấy trời đang nắng bỗng nhiên đổ cơn mưa Kiều An Di cô sinh viên năm nhất vừa đến thành phố Z không hề hiểu biết về thời tiết nơi này. Cô nhìn mọi người xung quanh trời nắng như vậy mà ai cũng đem áo mưa và ô theo, rất ít người giống cô ở lại trú mưa. Mọi người tiếp tục với nhịp sống nhộn nhịp, cơn mưa lớn đổ ào xuống Kiều An Di vẫn khoát lên mình đồng phục trường Đại Nam nếu cô tiếp tục trú mưa sợ rằng sẽ trễ học mất,cô chỉ là sinh viên năm nhất sợ sẽ bị thầy cô la mắng. Trong lúc cô định chạy ra để dầm mưa thì lúc này một chiếc ô đã che trên đầu giật mình quay lại là một nam sinh còn đặc biệt hơn cả là học cùng trường với cô. “Cậu có muốn đi chung không?” Nhìn có vẻ khá lạnh lùng, Kiều An Di liền đồng ý. So với việc ướt đẫm đến trường đi với một nam sinh soái ca đến vậy mà không bị ướt xem ra là chuyện khá hời. Dọc đường cả hai cũng làm quen với nhau anh tên Nhậm Gia Luân là sinh viên năm 2, vừa nghe xong Kiều An Di liền biết mình vậy mà đụng nhân vật lớn của trường. Anh chính là học bá kiến thức uyên sâu lại rất soái ca, đến trường thì mọi ánh mắt đều dồn đến Kiều An Di. Nhậm Gia Luân đưa cô đến lớp thì cũng xoay người rời đi cô nhìn một bên vai của anh vì che cho cô mà đã ướt đẫm làm Kiều An Di cảm thấy có lỗi. Từ đó mọi tin đồn về cô và anh cũng được đồn lên Nhậm Gia Luân nổi tiếng lạnh lùng vậy mà che ô cho đàn em khóa dưới đến tận lớp học. Cô cũng không biết vì sao anh lại che ô cho cô như vậy mặc dù trước nay mọi người đều nói anh lạnh lùng. Kiều An Di đến giờ vẫn không biết là may mắn hay định mệnh cũng không biết bản thân nên vui hay buồn vì cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến Kiều An Di thực sự bị lọt hố từ cử chỉ ánh mắt của Nhậm Gia Luân đều khiến cô say đắm không quên được vì vậy mới có những cuộc hẹn sau này. Cơn mưa đầu mùa hạ năm ấy khiến Kiều An Di đến giờ không quên giờ nhớ lại tim có chút xao xuyến, hơn ai hết Kiều An Di biết được bao nhiêu lâu nay cô vẫn sống trong cái bóng ấy chỉ là mọi người không nhìn thấy còn bản thân cô lại hiểu quá rõ. Cảnh vật thành phố Z đã thay đổi có lẽ lòng người cũng đã nguội lạnh cũng không biết bản thân đang chờ đợi mong muốn điều gì chỉ là cô luôn có cảm giác bản thân không nên bỏ lỡ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD