Trở lại

1538 Words
Chuyến bay VN247 hạ cánh đến thành phố Z vào lúc 7 giờ 35 phút theo giờ địa phương. An Di bước xuống máy bay vừa ra đến đã thấy một thân ảnh quen thuộc vẫy tay gọi cô đó chính là cô bạn Bạch Lan Phương. Hôm qua sau khi từ chối yêu cầu của sếp cũ An Di liền sắp xếp quần áo rồi trả lại chìa khóa cho chủ nhà. Một mình đi dạo ở thành phố ngắm nhìn thành phố về đêm mua chút quà cho Lan Phương rồi mới về nhà bao năm như vậy cô cũng chỉ cô độc ở thành phố ấy. “Kiều An Di, cậu càng ngày lại càng xinh rồi.” Bạch Lan Phương kích động chạy đến ôm chầm lấy cô sau đó đi xung quanh cô ngắm nhìn rồi trầm trồ. “Thôi đi, Lan Phương cậu muốn lỗ mũi tớ có thể cho 2 3 cái trượt thăng bay vô được luôn à.” Bạch Lan Phương thích chí cười lớn, hai người lâu rồi không gặp cũng khác quá nhiều. Bạch Lan Phương là cô gái có tính cách khá hoạt bát hướng ngoại vì vậy phong cách của cô ấy cũng vậy nhuộm tóc xanh khói một thân cá tính. “Xe tớ đỗ ở kia kìa, mau đưa đây tớ cầm hộ cho. Ra xe tớ lái xe dẫn cậu đi dạo vòng vòng thành phố ngắm nhìn cảnh vật, cậu đi lâu vậy ở đây cũng khác xưa lắm rồi.” Thực ra mà nói An Di từ lúc tốt nghiệp đều chưa trở lại đây vì vậy Bạch Lan Phương đều chạy đến thăm cô hoặc cả hai hẹn nhau đi du lịch ở một địa điểm nào đó. Bạch Lan Phương cũng chưa bao giờ trách cô, cô ấy chính là hiểu lí do vì sao cô không đến đây nên không bao giờ cố tình gây khó dễ. Mà hiện tại cả hai cũng không còn là cô sinh viên bé nhỏ năm nào nưa rồi cả hai hiện tại đã 26 tuổi cũng đã ra trường 4 năm rồi. Quả giống như lời Bạch Lan Phương thành phố thay đổi quá nhiều xa hoa lộng lẫy sầm uất hơn nhiều. Mọi người đều trở nên bận rộn nhịp sống càng ngày càng nhanh hơn. “Tiểu Di cậu biết không thành phố Z là thành phố không ngủ đó nhé. Cậu có thể xuyên đêm ở các hộp đêm quán bar sống cuộc sống nhộn nhịp mà cậu mong muốn.” “Cậu nghĩ tớ đến đó có bị bán đi hay không?” Kiều An Di tiếp tục trêu chọc Lan Phương, cô quả thật 26 tuổi rồi nhưng những nơi đó chưa bao giờ dám bước đến mặc dù An Di cũng rất hay rủ cô đi. Cô hiện tại rất lười biếng đặc biệt là không còn cái tuổi như thời đại học hoạt bát cười đùa cả ngày. Cô cả năm làm việc rồi tết về thăm mẹ như vậy là đủ rồi, Lan Phương thì được cả ba lẫn mẹ mua cho một chiếc xe bản giới hạn vô cùng xịn sò mà An Di hiện tại là đang ngồi trong chiếc xe này. Gia đình cô không hẳn là giàu nhưng cũng không nghèo khá đầy đủ chỉ là cô không thích bản thân ở quê phát triển sự nghiệp vì vậy mà thường làm việc ở thành phố mà điều này mẹ cô cũng rất ủng hộ. “Cậu thì cho không người khác sợ người ta còn không lây nói gì là bán đi chứ.” “Bạch Lan Phương cậu đang xem thường sức quyến rũ của tớ sao.” “Sao tớ dám, hôm sau tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài anh đẹp trai cho cậu làm quen cậu cũng không thể độc thân mãi được.” “Tớ chưa nghĩ đến việc đó.” “Gì chứ An Di, cậu cũng nên nghĩ đến mẹ cậu chứ, bao nhiêu năm mà còn không có bạn trai. Đừng nói mẹ cậu đến tớ còn lo, lần này dù cậu từ chối thế nào tớ cũng không chịu yên lặng như trước đâu, tớ sẽ giới thiệu cho cậu đối tượng xem mắt.” Kiều An Di nghe đến đây cũng trầm mặt không nói gì, nếu cô nói một cô gái 26 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai thì có ai tin không. À mà như vậy thì không đúng là có mối tình đầu mới đúng dù cho có là tình đơn phương. “Được rồi An Di tớ không ép buộc cậu mà chúng ta có nhiều thời gian cậu đừng trầm mặt nữa. Tớ đưa cậu về nhà tớ để đồ rồi đưa cậu đi ăn ngon ngắm thành phố.” Kiều An Di nghe đến đây tâm trạng cũng bỗng nhiên tốt lên, bao nhiêu năm như vậy mà khi nhắc đến vấn đề đó cô vẫn để tâm như vậy quả thật chả giống một con người dứt khoát như cô. “Vậy cậu lái nhanh chút tớ đói sắp xỉu rồi.” Bạch Lan Phương không nhịn được bật cười cũng không muốn nhắc lại chuyện khi xưa nữa. Cả hai nhanh chóng về phòng sắp xếp đồ áo một tí liền ra ngoài ăn tối, nói là ăn tối nhưng thật ra cũng đã 9 giờ tối. Ăn tối cả hai cùng nhau về phòng nằm dài trên giường nói chuyện. “An Di cậu định nộp hồ sơ vào công ty nào vậy?” “ Tớ gửi hồ sơ online rồi giờ chờ phỏng vấn công ty Hằng Tâm.” “ Sao?” “Có chuyện gì à?” “Cũng không có gì, tớ nghe bố tớ nói công ty đó phát triển tốt lắm là cơ hội cho cậu đấy. Nhưng mà…” Đang nói giữa chừng thì Lan Phương liền dừng lại không nói tiếp như đang suy nghĩ chuyện gì đó. ‘Tớ nghe bố tớ nói sếp lớn ở đó là đang làm việc nước ngoài mà cũng chưa có ai biết được dung mạo thật sự của anh ta. Nhưng nghe người khác đồn là doanh nhân trẻ thành đạt soái ca và rất khó tính đặc biệt là còn độc thân.” “Tiểu Phương cậu xem tớ còn chưa vào công ty làm sao biết được ông chủ ở đó. Mà còn chưa có nói đến sếp lớn như vậy cậu nghĩ tớ gặp được chắc.” “Cũng đúng, nhưng cậu gặp được nhớ kể cho tớ nghe đó nhé. Tớ cũng rất tò mò anh ta như thế nào.” “Để xem tâm trạng.” Kiều An Di bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc thế là Lan Phương không chịu thua nhái lại vẻ mặt của An Di cả hai cười đùa vui vẻ như lúc còn đang học đại học nhưng trong lòng mỗi người đều biết cả hai không còn trẻ nữa không còn cái thời mộng mơ đó nữa. Trong căn phòng kín một chàng trai đang cầm tấm ảnh của Kiều An Di bên cạnh còn có một chàng trai, cô cười rất tươi còn chàng trai đó thì khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hướng đến cô gái bên cạnh. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau thương. “Kiều An Di anh nhớ em.” Nhậm Gia Luân mới bay về nước hôm nay, anh cũng biết được cô hôm nay cũng đã bay đến thành phố. Mọi cuộc chia ly đều là để có ngày trùng phùng, lần này anh khẳng định không buông tay cô ra nữa. Anh rất vui mừng vì cô hiện tại vẫn độc thân anh lại có thêm một cơ hội. Bỗng điện thoại của Nhậm Gia Luân reo lên anh nhẹ nhàng nhấc máy đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của một người đàn ông. “Nhậm tổng đã sắp xếp xong rồi ạ.” “Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm.” “Vâng.” “Nhậm tổng còn gì dặn dò không ạ.” “Được rồi không có chuyện gì đâu.” “Vâng.” Cúp máy Nhậm Gia Luân vẫn trầm mặt nhìn bức ảnh, nhớ lại năm đó Kiều An Di và anh tham gia một buổi chụp hình cho trường. Và đương nhiên mọi người đều biết cô thích anh vì vậy mà chỗ gần Nhậm Gia Luân không ai dám đến gần. Đó là lí do mà có bức ảnh này, những cô gái bên ngoài chỉ biết ghen tị nhưng không thể làm gì. Kiều An Di chính là một thân bên cạnh Nhậm Gia Luân cắt đứt tất cả những cô gái bên cạnh anh mà điều này Gia Luân không hề tỏ thái độ gì. Cứ thế trong trường đồn rằng cả hai đã ở bên cạnh nhau anh cũng nghĩ thế chỉ là anh muốn đợi sau khi ra trường sẽ tỏ tình ai ngờ rằng lại chia ly cho đến nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD