Chương 2 Về nhà

1078 Words
Ngồi trên xe, màn mưa dày đặc bên ngoài khiến Đỗ An Thư không nhìn được gì từ cửa kính xe, cô đành nghịch điện thoại. [Mưa to quá anh, đang trong quán hay đi đâu ấy?] Chồng: [Đang gọi món, mưa thế em ở nhà mẹ đợi tạnh hẳn rồi về nhé. Em định mấy giờ về thế?] Đỗ An Thư nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn ra màn mưa ào ào bên ngoài, cười cười, gõ: [Chắc bốn năm giờ ấy, anh về mấy giờ?] Không thèm cho chồng biết là về sớm nấu canh giải rượu đâu nhá. Chồng: [Chưa biết, chắc tầm chiều tối gì cơ. Đang mưa em không được đi ra đường đâu đấy.] [Vâng vâng, anh nói câu này hoài không chán à?] Chồng: [Nói hoài nhưng em có chịu nghe đâu. Nhớ là đừng có ra tắm mưa đó! Em hơn hai chục rồi chứ không phải hơn hai tuổi đâu. Đồ ăn lên rồi, ăn xong anh nhắn em sau nhé.] Đỗ An Thư cười nhe răng, vui vẻ trả lời Hồ Văn Thuận. Còn lâu cô mới nói là cô đang về nhà, Hồ Văn Thuận mà biết cô đi về lúc trời mưa to thế này, dù là ngồi xe hơi thì cũng sẽ cằn nhằn mấy ngày liên tục cho xem. Tin nhắn mới nhất gửi đi nhưng không được trả lời, Đỗ An Thư không nhìn điện thoại nữa, Hồ Văn Thuận nói là đang ăn rồi mà, sẽ không trả lời cô được. Xe dịch vụ chạy thẳng tới gần sảnh vào chung cư chứ không để khách xuống xe ở cổng như mọi khi vì trời đang mưa to, Đỗ An Thư nhẹ nhàng nói cảm ơn, tiền đã thanh toán qua ứng dụng. Đỗ An Thư khép lại cổ áo khoác, chà chà, gió to thế, lạnh ghê, hy vọng là phòng khách không bị nước mưa tạt vào ướt nhẹp. Thang máy chầm chậm di chuyển lên tầng sáu, ra khỏi thang máy, Đỗ An Thư tiến về căn hộ nhà mình, quét thẻ từ, cửa vang lên tiếng “tít” nhẹ, mở ra. Tiếng mở cửa chìm lỉm trong tiếng mưa ào ạt, Đỗ An Thư cởi giày ra, tay chợt khựng lại. Đôi giày anh Thuận mang vào sáng nay… Anh ấy về nhà sao? Không phải là đang ở quán, đồ ăn dọn lên rồi à? Đỗ An Thư khó hiểu, nhưng chưa kịp hiểu tại sao giày Hồ Văn Thuận lại nằm ở nhà thì khóe mắt cô nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm nằm khuất phía dưới kệ để giày, dường như đôi giày bị quăng ra chứ không phải cởi ra như bình thường. Không phải giày của mình… Nét vui vẻ trên mặt Đỗ An Thư đông cứng lại, không biết do trời mưa hay sao mà tay cô càng lúc càng lạnh. Đỗ An Thư không kéo dây giày một cách mạnh mẽ dứt khoát như thường ngày mà chầm chậm kéo để không làm ra tiếng động gì quá lớn. Xem nào, giày của chồng đáng lẽ đang đi ăn với công ty lại xuất hiện ở nhà, trong nhà lại có thêm một đôi giày cao gót lạ không thuộc về nữ chủ nhân của căn nhà này… Cô cố nhe răng cười, kịch bản kiểu đồng nghiệp nữ cần đi toilet hay đột xuất mệt mỏi cần chỗ nghỉ ngơi nên chồng cô không còn cách nào khác đành dẫn về nhà giúp đỡ cao bao nhiêu phần trăm nhỉ? Dù lạc quan như cô… cô cũng cảm thấy kịch bản trên có khả năng xảy ra không vượt quá mười phần trăm đâu… Đỗ An Thư tin tưởng Hồ Văn Thuận không? Đương nhiên tin. Nhưng người chồng vừa nhắn tin nói đồ ăn đã bày lên, phải ăn rồi, đột nhiên xuất hiện đôi giày ở nhà, rồi lại có một đôi giày nữ khác, Đỗ An Thư tin tưởng nhưng không phải bị tẩy não, lúc cần nghi ngờ vẫn phải nghi ngờ. Từ cửa có thể nhìn thấy cửa sổ phòng khách, phía dưới có một vũng nước đọng, hẳn là nước mưa tạt vào cửa sổ, nhưng cửa sổ đang đóng, chắc chắn là có người đóng sau khi mưa xuống. Đỗ An Thư nhìn làn mưa như trút nước qua lớp kính cửa sổ phòng khách, vẫn là những cơn mưa cô thích, là cơn mưa luôn mang lại điều tốt đẹp cho cô. Chắc hôm nay… mưa vẫn mang lại điều tốt… nhỉ? Đỗ An Thư đứng ở cửa cỡ năm phút, cô rút điện thoại ra, tắt chuông và thông báo, sau đó bật quay phim. Nếu như có trộm thì quay lại làm bằng chứng báo công an nhỉ? Kiểu trộm mà trộm luôn đôi giày của chồng cô, rồi vào nhà cô còn tốt bụng đóng cửa sổ dùm, xong sẵn tiện dẫn theo một người phụ nữ mang giày cao gót ấy. Đỗ An Thư đi rất nhẹ, cô không biết cảm giác trong lòng lúc này là như thế nào nữa, nhưng cô không cho phép bản thân lùi ra khỏi cửa nhà, cô cần phải biết bên trong nhà đang diễn ra chuyện gì. Trong nhà đã đóng kỹ cửa, âm thanh mưa to bị ngăn cách, Đỗ An Thư nhìn khắp phòng khách, không thấy ai. Đỗ An Thư cắn đôi môi đã tái nhợt, khó khăn bước về hướng phòng ngủ. Tới gần phòng của hai vợ chồng cô, rốt cuộc cô cũng nghe thấy một âm thanh, nhưng không thuộc về Hồ Văn Thuận. “Vợ anh thích gấu bông thật nhỉ, nhiều hơn lần trước gần mười con luôn nè, đáng yêu ghê.” Là giọng nữ, nũng nịu, còn mang theo chút giận dỗi. “Ừ, cô ấy thích mấy thứ mềm mềm, hồi cấp ba đã thích rồi.” Là giọng của chồng cô. Ha ha, chồng cô với một người phụ nữ khác vào phòng ngủ của hai vợ chồng cô, bàn luận về sở thích mua gấu bông của cô? Cô có nên tiếp tục lạc quan nghĩ rằng cô gái này là được chồng cô cho vào nhà đi nhờ toilet trong - phòng - ngủ không nhỉ? À mà còn không phải đi nhờ lần đầu, còn “lần trước” nữa cơ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD