bc

Hôn Nhân Hận Thù

book_age18+
1.6K
FOLLOW
6.8K
READ
billionaire
revenge
possessive
contract marriage
goodgirl
CEO
bxg
realistic earth
like
intro-logo
Blurb

"Đến khi anh học được cách trân trọng thì em đã đi mất."

Trên đời này sẽ chẳng ai cao thượng và bao dung đến mức mãi đứng một chỗ chờ người khác quay lại nhìn mình dù chỉ một lần. Chu Khánh Linh cũng vậy, cô đã không còn kiên nhẫn và tin vào tin yêu mà mình dành cho anh.

Mọi sự gặp gỡ đều là định mệnh nhưng nếu chọn lại cô sẽ chọn không gặp gỡ anh. Vì yêu mà sinh hận vì hận mà bỏ lỡ tình yêu, liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu?

chap-preview
Free preview
Phát hiện
Phòng khám bệnh viện thành phố một cô gái có mái tóc dài óc mượt khuôn mặt thanh khiết đôi mắt to tròn đối diện là một vị bác sĩ nữ đã già. "Kết hôn chưa?" "Rồi ạ." "Bao lâu rồi?" "Gần 2 năm rồi ạ." Khuôn mặt của Chu Khánh Linh hiện lên vẻ ngại ngùng, cuộc hôn nhân của cô kể ra ai cũng rất ganh tỵ vì mọi người đều cho rằng nó thật sư rất hạnh phúc. "Sức khỏe của cô vẫn bình thường, chỉ là… thường xuyên lạm dụng thuốc tránh thai quá liều." "Thuốc tránh thai?" Trong đầu Chu Khánh Linh liền hoang mang, sao có thể như vậy được rõ ràng là cô chưa từng uống thuốc đó. Hơn ai hết cô còn đang rất muốn có con nữa mà. Vị bác sĩ thấy phản ứng bất ngờ của cô thì hỏi thêm: "Cô uống mà không biết à?" "Tôi…" Chu Khánh Linh ngập ngừng cô chưa từng sử dụng thuốc đó quá liều bao giờ, cô nào có rảnh đến mức uống thuốc tránh thai mà lại đến đây khám. Hôm nay không phải vì cô cảm thấy có phần hơi đau đầu mệt mõi thì cũng không đến đây khám. Trong bệnh viện cô đi ngang qua khoa phụ sản nhìn thấy những người mẹ ôm bụng bầu đi lại khó khăn nhưng trên mặt thể hiện khuôn mặt hạnh phúc. Đã 2 năm rồi cô cũng mong mình được hạnh phúc như vậy nhưng nó chưa từng xảy ra. Chu Khánh Linh thẫn thờ đi ra bên ngoài ngồi lên xe về biệt thự Hà gia, trong tim liền lạnh ngắt. Cô kết hôn đến nay cũng đã gần 2 năm, Hà Minh Hạo vẫn lãnh đạm như cũ không một chút cảm xác dường như chỉ có công việc, nếu không phải đêm đến anh vẫn về nhà và muốn cô thì Chu Khánh Linh còn nghĩ rằng bản thân thật sự không có tồn tại trong mắt anh. Cô chưa từng tự mình uống thuốc tránh thai vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất là người cô yêu thương bên cạnh thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. "Tiểu Linh con có về nhà ăn cơm không? Đã lâu lắm rồi con không về nhà rồi." "Con không về đâu. Hôm nay con hơi mệt." "Vậy sao? Vậy nào rảnh con nhớ gọi cả tiểu Hạo về đây ăn cơm nha." "Vâng." Chu Khánh Linh cũng chỉ vâng dạ cho có bởi vì Hà Minh Hạo và cô rất ít có thời gian gặp nhau huống hồ là cùng nhau về nhà ăn cơm. Sau cuộc gọi cô cũng không còn tâm trạng nào mà nhìn ngắm đường phố, người vừa gọi đến là mẹ kế của cô. Chu Khánh Linh đã mất mẹ vì vậy mà rất thiếu tình thương cha cô cũng lạnh nhạt với cô. Năm đó gia đình khó khăn mọi áp lực đều đè lên cho Chu Khánh Linh, mọi người và ngay cả cha cô cũng cho rằng cô là sao chổi vì vậy muốn tống cô ra khỏi nhà. Chu Khánh Linh không ngờ đến là anh lại xuất hiện đưa cô ra khỏi bóng tối đưa ra khỏi gia đình ấy. Cô đã yêu anh đến mức cả sinh mệnh còn có thể giao cho anh. Buổi tối tại biệt thự Hà gia Hà Minh Hạo đã một giờ sáng mới về đến nhà, trong nhà đều tắt hết đèn. Anh lặng lẽ bước vào, đây là lần đầu tiên sau khi cưới gần 2 năm cô không ở dưới nhà đợi anh về. Anh thay đồ tắm rửa vào căn phòng của hai người, Chu Khánh Linh vẫn im lặng nằm một góc giường im lặng như đã ngủ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Chu Khánh Linh nằm quay lưng lại với anh không nói tiếng nào, nghe thấy người bên cạnh nhịp thở trở nên đều đều lúc này cô mới trở mình quay người lại đối diện là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng có chút nghiêm nghi của Hà Minh Hạo. Lúc trước rất nhiều lần cô mơ ước được gả cho anh vậy mà giờ đây nó quả nhiên thành sự thật chỉ là hình như nó không hạnh phúc như cô đã từng suy nghĩ. "Nếu em không ngủ được thì đừng ngủ nửa, nói chuyện với anh đi." Chu Khánh Linh vẫn còn đang nhìn khuôn mặt ở cự ly gần của Hà Minh Hạo thì anh đột nhiên mở mắt khiến cô giật mình. "Em tưởng anh ngủ rồi." "Em mệt à?" Hà Minh Hạo không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi vào vấn đề, hôm nay cô không xuống nhà đợi anh. Cả hai người từ trước đến nay đều rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau chỉ có điều cô luôn chủ động quan tâm chờ anh về. "Có thể là vậy." "Hôm nay em đến bệnh viện kiểm tra sao rồi?" "Vẫn bình thường, chỉ là cần bồi bổ thêm. Bác sĩ nói lần sau đến tái khám." "Vậy thì tốt, lần sau anh đưa em đi." "Không cần đâu. Em có thể tự đi." Hà Minh Hạo gật đầu xem như là đã hiểu ý của cô, Chu Khánh Linh nhìn anh càng ngày càng cảm thấy anh càng xa cách hoặc cũng có thể là trước nay họ đều xa cách như vậy. Cô muốn thử tin anh một lần nữa, anh sẽ không làm gì có hại đến cô mà. Chu Khánh Linh nhất quyết không tin anh sẽ là người cho cô uống thứ thuốc kia. Cô tiến lại gần ôm lấy cánh tay của anh. "Minh Hạo chúng ta sinh một đứa con đi. Anh thích con trai hay con gái?" Hà Minh Hạo lúc nảy vẫn bình thường hiện tại khuôn mặt liền biến sắc mặt cũng trở nên một phần ảm đạm. Chu Khánh Linh không phải lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của anh khi nhắc đến việc sinh con, nhưng lần này trái tim lại đau đến mức như có ai bóp nghẹn. "Em chỉ đề xuất vậy thôi. Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi." Chu Khánh Linh đợi mãi hồi lâu vẫn không thấy anh có phản gì dường như nói đến vấn đề này anh đều như vậy, nên cô quyết định không đề cập đến nữa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook