bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển II)

book_age18+
44
FOLLOW
1K
READ
witch/wizard
serious
straight
bold
witty
magical world
supernature earth
supernatural
slice of life
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Nếu như mọi người đã chán với những nhân vật chính không não, bất tài, nhưng lại gặp được những may mắn hơn người, không cần nổ lực mà vẫn có tất cả mọi thứ. Từ tiền tài, danh vọng, địa vị thì hãy đến với Hư Linh Ma Đạo Thư, nơi mỗi thành tựu của nhân vật chính là sự kiện trì, học tập, cố gắng không mệt mỏi. Từ một người vô danh dần trở nên có vị trí, trở thành kẻ thống trị.

Hư Linh Ma Đạo Thư, một bộ truyện mang đầy đủ các yếu tố của cuộc sống, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho mọi người.

Thời gian ra chương: Đều đặn vào các ngày trong tuần, mỗi ngày từ 4-5 chương, thời gian đăng chương thường vào buổi tối từ 6h đến 11h.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thích Nói Đạo Lý
-----o0o---- Sau tầm hai mươi phút di chuyển, hai người Thế Bình đã đi tới khu vực phát ra mùi máu. Càng đi tới gần khu vực kia bọn họ càng nghe được rõ ràng thanh âm đánh nhau, cũng như tiếng la hét. Và rồi thật tình cờ cũng thật bất ngờ, Thế Bình lại gặp được nguyên một đám có ý đồ xấu với hắn ở đây. Cách nơi Thế Bình đang đứng hơn ba mươi mét, có một nhóm người đang bị một đám tà vật rất đông bao vây. Đám tà vật kia đa dạng về chủng loại. Về phần những kẻ bị vây công bao gồm đứa con gái từng tát hắn hộc máu mồm, thằng cha Linh Võ, con điếm Phi Phi cùng thằng khốn nạn Minh hưng. Ngoài ra thì còn có thằng hay khóc nhè cùng bạn của hắn, bên cạnh đó còn có Vũ Kỳ. Nói đến Vũ Kỳ, cái thằng kia lúc này lại đang ra sức bảo vệ cái đám từng phản bội hắn. Thế Bình thấy cảnh này thì không còn gì để nói. Mà cũng không rõ đã trải qua chuyện gì, bọn người Vũ Kỳ ai nấy đều bị thương khá nặng. Bọn hắn bị thương nặng tới mức đối phó với mấy con tà vật cấp thấp cũng vất vả. Sức chiến đấu của bọn hắn lúc này khéo còn không bằng Võ Kiệt nữa. Nhưng mà để cho Thế Bình ngạc nhiên không để đâu cho hết, chính là thằng nhóc Võ Kiệt lại gọi cái con nhỏ tát hắn hồi sáng là chị. Thằng nhóc Võ Kiệt sau khi đi tới bìa rừng, nhìn cảnh chiến đấu ở trên đường cái, thấy Huyền Trâm đang bị một con dơi yêu tinh tấn công thì kêu lên: “Chị Trâm!” Tiếng kêu của thằng nhóc không chỉ khiến cho Thế Bình kinh ngạc, mà còn khiến cho những người khác sửng sốt. Người ngạc nhiên nhất không phải ai khác chính là Huyền Trâm. Cô nàng nhìn thấy em trai xuất hiện thì còn tưởng là bản thân hoa mắt. Nhưng sau khi thấy một quả cầu lửa rơi thẳng xuống đầu con dơi yêu tinh thì nàng mới biết đây không phải là mơ. Nhìn thấy em trai chạy qua bên này, Huyền Trâm lo lắng hỏi: “Sao em lại ở đây?” Võ Kiệt nghe vậy thì nhìn chị gái mình nói: “Chuyện dài lắm, tí nữa em kể chị nghe. Còn giờ để em giết đám tà vật này đã.” Dứt lời thằng nhóc này bắt đầu dùng phép thiêu cháy đám tà vật ở xung quanh. Không thể không thừa nhận, Võ Kiệt là một đứa trẻ rất tài năng, so với Thế Bình thì tài năng hơn rất nhiều, thằng nhóc mới có mười ba tuổi nhưng bản lĩnh thì bỏ xa Thế Bình. Mới có tí tuổi nhưng thằng nhóc thấy quái vật không hề sợ hãi, bị bọn nó tấn công vẫn có thể bình tĩnh đáp trả. Trên người bị thương chảy máu nhưng không rên lấy một tiếng. Nếu như Thế Bình mà bằng tuổi thằng nhóc kia, chắc giờ đang ngồi khóc trên mặt đất rồi. Cái này không liên quan đến sức mạnh, mà liên quan đến tâm tính. Cứ đà này phát triển, khoảng mười năm sau Thế Bình chắc không còn là đối thủ của thằng nhóc kia nữa. “Phừng phừng…” “Phừng phừng…” “Kéc kéc…” “Kéc kéc…” Đám tà vật bị Võ Kiệt thiêu cháy thì gào thét thảm thiết, không tới mười giây đám kia đã gục xuống trên đường cái. Chứng kiến một màn này thì những người đi cùng với Huyền Trâm không khỏi khiếp sợ. Thực sự muốn không khiếp sợ cũng khó, tuổi còn nhỏ nhưng thực lực cao cường. Trong khi đó có nhiều người cả đời còn không đạt giáo sĩ sơ cấp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể làm giáo sĩ thực tập mà thôi, thì Võ Kiệt ở tầm tuổi này lại đã có thực lực của một giáo sĩ trung cấp rồi. Nhìn thấy Võ Kiệt đã tiêu diệt xong đám tà vật, tên Jong lập tức đi qua lấy lòng thằng nhóc: “Cảm ơn tiểu thiếu gia, thật sự không thể ngờ đến tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ nhưng lại sở hữu phép thuật cao cường như vậy.” Võ Kiệt ở với Thế Bình thì ngoan như cún, nói gì nghe nấy không dám trái lời. Nhưng vào lúc này lại bày ra thái độ rất khác thường, thằng nhóc nhìn tên Jong với ánh mắt chán ghét, thằng nhóc thẳng thắn nói: “Trên tay anh có vũ khí được tẩy lễ vậy mà khi chiến đấu chỉ biết nấp ở phía sau người khác. Tôi xem thường cái loại người như anh. Nếu như anh có gan cùng bọn tà vật chiến đấu thì chị tôi cũng sẽ không bị thương.” Tên Jong bị chỉ trích thì trong lòng không vui, có điều hắn không dám nói cái gì cả. Dù sao người ở trước mắt là con trai của nhà Võ Nguyễn, hắn không đắc tội được. Ngay vào lúc này những người khác đều đi lên nói lời cảm ơn đối với Võ Kiệt. Đồng thời còn không quên tâng bốc thằng nhóc nữa. Thằng nhóc kia quả thật vẫn là con nít, được người ta khen ngợi lập tức vui vẻ ra mặt. Sau khi mọi người đã chào hỏi xong thì Huyền Trâm lúc này mớ nhìn em trai hỏi: “Nói cho chị biết đi, sao em lại tới được đây? Mà em tới đây một mình hay còn có ai nữa?” Võ Kiệt nghe vậy thì kể lại chuyện tình mình bị bắt cóc tới đây, có điều thằng nhóc chỉ kể lúc bị bom nổ tung, sau đó thì bị người bắt lên xe tải thôi. Về phần những gì liên quan đến Thế Bình trước đó thì thằng nhóc đó giấu đi. Nó chỉ nói cho chị gái biết là bản thân vô tình gặp được Thế Bình ở khu rừng này mà thôi. Nhìn chung thằng nhóc này rất khéo ăn khéo nói, cái gì cần nói thì nó sẽ nói, còn không cần nói thì nó sẽ không nói. Nhưng mà thằng nhóc đâu có biết rằng, Thế Bình lại có mối quan hệ với hầu hết những kẻ đang đứng ở bên cạnh nó. Huyền Trâm sau khi nghe xong em trai mình nói thì hỏi: “Vậy người đi cùng với em ở đâu rồi?” Huyền Trâm vừa dứt lời thì một thành âm có phần hài hước vang lên: “Ở đây này.” Nghe được thanh âm này thì tất cả mọi người đều nhìn về cùng một phương hướng. Khi nhìn thấy Thế Bình đang đứng tựa vào một gốc cây, dùng ánh mắt thú vị nhìn về phía mọi người thì ai nấy đều rất ngạc nhiên. Thế Bình nhìn thấy biểu lộ dại ra của những người kia thì cười hỏi: “Mới gặp hồi sáng, không lẽ lại quên rồi sao?” Nghe được lời này của Thế Bình thì tên Jong gằn giọng nói: “Một thằng khốn như mày sao lại xuất hiện ở đây? Tao cứ nghĩ là mày bị người ta ném vào thùng rác rồi kia mà.” Thế Bình nghe vậy thì cười, hắn lúc này đi về phía trước. Hướng ánh mắt nhìn về phía tên Jong, trong ánh mắt của Thế Bình lộ rõ sự bất thiện. Liếm liếm môi, Thế Bình cười nói: “Tối hôm qua mày cho người lái xe đâm tao, hôm nay lại kêu một thằng ất ơ chơi xỏ tao ở buổi tiệc. Có vẻ như để mày sống là sai lầm của tao. Đáng lý ra ngay từ lần đầu tao phải ném mày từ trên máy bay xuống biển mới phải. Nhưng mà không sao, hiện tại tao có thể sửa sai được rồi.” Nhìn thấy Thế Bình tiến lại gần thì tên Jong vội lùi về phía sau, ngay khi hắn lùi về sau thì lập tức có mấy kẻ mặt người dạ thú lại tiến lên nói lời đạo lý. Con ả Phi Phi trầm giọng nói: “Hai người có chuyện gì thì để sau giải quyết, hiện tại là thời điểm nguy hiểm không nên gây mất đoàn kết. Với cậu là người sai trước, đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên người khác thế. Thêm vào đó ở đây còn có người đáng tuổi chú, tuổi bác của cậu, nên lời ăn tiếng nói phải chỉn chu vào.” Thế Bình nhìn về phía Phi Phi, sau một lúc thì hắn cười to: “Thôi mày câm mẹ cái mồm đi con điếm giả tạo, mày ở đây sủa cái đéo gì thế. Mới hồi sáng mày cùng với thằng già bên cạnh bỏ lại chiến hữu bỏ chạy một mình, đến trưa lại sai con súc vật Thủy Hồng đến giết tao. Bây giờ mày lại đứng ở đây nói lời đạo lý.” “Phi! Tao nhổ vào, cái thứ như chúng mày cũng đáng để tao phải tôn trọng à.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook