Chương 4: Xin chào, tôi là thực tập sinh cá nhân Đoạn Niên Kiêu

4682 Words
Rất nhiều chi tiết cô cho rằng mình đã sớm quên rồi, nhưng bây giờ lại bi thương mà nhận ra rằng, hóa ra chỉ cần cô muốn, mỗi hình ảnh mỗi chi tiết đều có thể có cơ hội hiện rõ ra trước mắt. Bài hát kết thúc, những vị đạo sư đều vỗ tay, Vãn Y Âm cũng nâng tay vỗ theo vài cái. Đoạn Niên Kiêu hòa hoãn cảm xúc trong chốc lát rồi mới đứng dậy buông đàn ghi -ta, khom người: “Cảm ơn.” Vãn Y Âm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, chậm rãi hỏi: ‟Anh tới tham gia chương trình này, là vì điều gì?”  Đây là một câu hỏi rất kinh điển trong chương trình này, hầu như mỗi người thực tập sinh đều bị Triện Ngôn Nhất hỏi qua một lần, bọn họ có đủ loại câu trả lời, nhưng về cơ bản thì ý nghĩa cuối cùng cũng không khác nhau lắm: Là vì thực hiện mộng tưởng. Triện Ngôn Nhất cảm thấy kì quái mà liếc nhìn Vãn Y Âm, người đang dành câu hỏi của anh một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đoạn Niên Kiêu nhìn về phía Vãn Y Âm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô sau khi lên sân khấu. Anh nhìn cô, một lát sau mới nói: ‟Vì mộng tưởng.” Giọng điệu vô cùng kiên định. Vãn Y Âm ở trong lòng cười khẩy một tiếng, rũ mắt nhìn xuống cây bút trong tay, không hề nhìn hắn thêm nữa. * Nửa năm trước, tại một trấn nhỏ ở biên giới nước Mỹ. Vãn Y Âm mang theo di động, đi dạo lang thang không có mục tiêu trên đường phố vắng tanh. Nơi này có tiết tấu sinh hoạt rất chậm, lúc này sắc trời đã sẫm tối, trong thị trấn mọi cửa hàng sớm đã đóng cửa. Chỉ có một quán bar ở phố đối diện còn mở cửa. Trong thị trấn mọi người đều thích tới nơi này uống rượu và nói chuyện phiếm, thường ngày lúc này quán bar đều rất náo nhiệt, hôm nay lại im lặng một cách khác thường. Lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy cô đến cửa quán bar, lại phát hiện, hóa ra cũng không phải là không có động tĩnh gì. Trong quán bar, ánh đèn lờ mờ, trên bục sân khấu, có một người đang ôm đàn ghi-ta, ngồi ở trên ghế, đang hát gì đó, nghe không rõ. Đó là một bài tình ca kinh điển . sau khi vô thức đến gần, Vãn Y Âm lập tức nhận ra. Người nọ có một chất giọng thanh thản và ôn nhu, hát bài tình ca cũ mèm này nghe sao mà tha thiết, triền miên tận xương. Cư nhiên có thể ở một nơi nhỏ và hẻo lánh này nhặt được một báu vật, Vãn Y Âm vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn những vị khách khác trong quán bar, cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.  “Vẫn giống trước kia à? Một ly ‘cô đảo trong mơ”?” Bartender hỏi với giọng điệu rất quen thuộc.  “Không, hôm nay cho tôi một ly ‘lời nỉ non của tình nhân, xin cảm ơn.” * Vài vị đạo sư nhận xét về Đoạn Niên Kiêu đủ kiểu, ai cũng tranh chấp về cấp bậc bình xét của vị thí sinh, Triện Ngôn Nhất cảm thấy có thể xếp hạng A, nhưng hai vị đạo sư khác cảm thấy rằng họ muốn nhìn lại điều đó. Vãn Y Âm rũ mắt xuống, không nói tiếp, cũng không phát biểu cái nhìn của bản thân. Cô xưa nay ít nói, nghĩ nhiều, bây giờ im lặng cũng không có gì kì lạ. "Thực tập sinh hẳn là nên có khả năng khống chế tốt đối với màn biểu diễn của mình, tạo hình của cậu ấy ngày hôm nay quả thật không có tí gì gọi là đối ứng với bài hát mà cậu ấy biểu diễn cả.” Benna gãi gãi cằm đề nghị nói. thực sự là một bản tình ca nhẹ nhàng, thực sự không hợp với tạo hình như thế này. “Tôi đồng ý.” Nhân Tiểu Hạ cười tủm tỉm nói. Nói xong ả lại hỏi Vãn Y Âm: “Tống lão sư cảm thấy thế nào?” Nhân Tiểu Hạ có vẻ rất thích đào hố để cô nhảy vào, đề tài nào cũng muốn nhắc tên cô để bắt lỗi. Mặc dù không để mắt đến mấy cái trò mèo này, nhưng không thèm để ý một lần không có nghĩa nhiều lần cũng như vậy, thật sự khiến người cảm thấy có chút phiền phức mà. Cô nhàn nhạt nói: "Chỉ xem vocal* mà nói, trình độ của cậu ấy không chỉ là hạng A, nhưng bởi vì trang phục mà xét B thì cũng không đến mức.” *vocal: giọng nói, hát. Nhân Tiểu Hạ che miệng ngạc nhiên, nói: "Tống lão sư cho rằng xếp hạng B là quá thấp sao? Nhưng mà đánh giá là A quả thật là đối với các thực tập sinh khác không công bằng rồi." Các học sinh hạng A trước đó đều là những tuyển thủ xuất sắc trong cả hai lĩnh vực múa hát nhảy. Nhân Tiểu Hạ đây là ý ngầm muốn bảo cô làm giám khảo nhưng lại không thể công bằng với mọi thí sinh, thiên vị người này người kia. Một cái nồi quá là bự như vậy ụp xuống dưới, ai gặp phải cũng sẽ phải khẩn trương vài phần. Triện Ngôn Nhất nhíu mày, ánh mắt có chút không tán thành. Nhân Tiểu Hạ cười vô cùng ngọt ngào, như thể chỉ đơn giản là hỏi một câu bình thường. Ả cứ nhìn Vãn Y Âm như vậy, hiển nhiên không có ý định buông tha cho đối phương. Vẻ mặt Vãn Y Âm vẫn không thay đổi, dựa vào chỗ lưng ghế đang ngồi, giọng điệu điềm đạm: “Tôi nhưng không nói như vậy." “Đây không phải là ý tứ của Tống lão sư sao?” Nhân Tiểu Hạ bám riết không tha, nói, “Tuy rằng cấp bậc bình xét luôn luôn chứa tính chủ quan, nhưng thiên vị rõ rang như vậy là không tốt chút nào hết.” Giọng điệu của cô ấy như muốn ám chỉ điều gì đó. Nhân Tiểu Hạ thật ra không phải nhận ra điều gì sâu xa, ả ta chỉ là như mọi thành phần đáng ghét trên đời, gặp cái gì cũng muốn chỉa mồm vào nói vài câu để khiến người khác khó chịu mới vừa lòng. Dù biết phần trò chuyện này sẽ không được chương trình cho khán giả xem. Nhưng ả chỉ là đơn giản không muốn khiến đối phương quá thoải mái và rảnh rỗi. Vãn Y Âm ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. “Bất quá là một tân nhân tới xuất đạo còn chưa được, rốt cuộc có điểm gì đáng giá để cho tôi thiên vị?” Lại tiếp tục cười khẩy trong lòng lần thứ hai trong ngày, ngay sau đó trào phúng nói.  Nhưng mà những lời này cũng không biết là nói cho ai nghe. Nhân Tiểu Hạ còn muốn nói gì đó them nữa, nhưng bị Triện Ngôn Nhất ngăn lại. “Tống lão sư nói không sai, Đối với các thực tập sinh, sức cuốn hút trên sân khấu là quan trọng nhất.” Triện Ngôn Nhất cuối cùng chốt một câu kết thúc. Sau khi mồm mép qua lại một lúc, những người khác cuối cùng vẫn bình thường không có việc gì, chỉ có nụ cười trên môi của Nhân Tiểu Hạ là suýt không giữ được. Tuy nhiên, không ai rảnh rỗi mà để ý ả ra sao cả. Cuộc thảo luận kết thúc, Triện Ngôn Nhất nhìn chàng trai đối diện, thấy hắn không hề có chút khẩn trương, tò mò hỏi: "Cậu nghĩ mình nên ở trình độ nào?" Đoạn Niên Kiêu chỉ vào tấm danh thiếp trên áo của mình - "Thực tập sinh cá nhân hạng A Đoạn Niên Kiêu.’’ Nó là cấp bậc mà mỗi thực tập sinh tự đánh giá bản thân trước khi bước lên sàn đánh giá. Hầu hết các thực tập sinh đều khiêm tốn tự cho mình bậc B hoặc C mà thôi, số rất ít lấy A và cũng rất ít người lấy F. Đoạn Niên Kiêu thoạt nhìn có vẻ rất trầm tính và ít nói, thì ra từ trong xương cốt lại là kiêu ngạo về năng lực của bản thân như thế. Triện Ngôn Nhất cười gật đầu: "Cậu tự đánh giá thực lực của chính mình rất chính xác." “Cảm ơn lão sư.” Hắn cúi đầu, như có đoán trước được kết quả. “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Tống lão sư đây này.” Triện Ngôn Nhất lắc đầu bật cười, nói với vẻ trêu đùa. “Cám ơn… Tống lão sư.” Chàng trai đột nhiên cong môi, lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi lên sân khấu, ba chữ xưng hô kia tuy rất bình thường, nhưng khi từ miệng hắn nói ra, nghe như thế nào đều cảm giác không được đứng đắn lắm. Nhưng mà những người khác không có ai nhận ra được có gì bất ổn ở đây. Vãn Y Âm giật nhẹ khóe miệng như cười nhạt: "Được rồi, cất hàm răng của cậu đi." * “Chết tiệt, trâu bò vãi.” Lúc Đoạn Niên Kiêu trở lại chỗ ngồi, bị mọi người nhìn với những ánh mắt ngưỡng mộ, cùng với những lời khen tuôn ra không ngớt. Một người mà trước đó vẫn luôn luôn im lặng không lên tiếng, không nghĩ tới lại có một thực lực mạnh mẽ như vậy, làm cho những chàng trai ở đó đều lắp bắp kinh sợ. “Anh em à cậu khá lắm, khi nào phú quý đừng quên tôi nha.” Thạch Phó Tự nghiêng người qua chỗ hắn, cười trêu ghẹo nói: “Tôi cũng muốn được có cơ hội nói chuyện với lão sư Sunny đó.” Thực tập sinh nào khi đến nơi này lại không muốn được như vậy nhỉ, một Vãn Y Âm đã từng nổi tiếng cả thế giới, điều mà cô ấy dựa vào không chỉ là thực lực có thể nghiền áp mọi đồng nghiệp trong ngành, mà còn là một mỹ mạo không gì có thể sánh kịp. Một Sunny cầm Mic thâm tình biểu diễn trên sân khấu, là mong ước của rất nhiều chàng trai. Bất quá bản thân Sunny cơ bản không tham gia các loại chương trình tổng nghệ, cũng rất ít tham gia các buổi biểu diễn cho nên họ cũng chỉ được thấy và tiếp xúc với cô ấy qua internet mà thôi. Hiện tại không biết là có bao hiêu người hâm mộ vui mừng và phấn khích khi có được một cơ hội tốt như vậy để được tiếp xúc với thần tượng của họ. “Cậu có thể, cố lên. Đoạn Niên Kiêu vỗ vai anh, vẻ mặt chẳng có gì gọi là thành ý cả. Hắn tuy rằng vẫn giữ cái biểu tình ngầu ngầu nhưng không ai là không nhìn ra hiện tại tâm trạng của hắn quả thực rất tốt. Thạch Phó Tự trừng lớn mắt, đuổi theo hắn nói: “Tại sao lại có lệ như vậy được hả, mới vừa cầm A cậu đã trên mây rồi hả?” Cậu ta làm mặt khóc tang, lấy tay áp lên ngực như Tây Thi ôm tim, “Cậu không yêu tôi.” Thạch Phó Tự đã sớm biểu diễn xong, hơn nữa cậu ta cũng lên được cấp bậc A. Đừng nhìn anh ngày thường hi hi ha ha với bộ dáng không đứng đắn, nhưng khi xoay người nhảy nhót thì quả thật có thể bật lửa cả sân khấu, khiến người khác trầm trồ khen ngợi, vỗ tay không ngớt. ”Tỉnh lại, tôi yêu cậu khi nào?” Đoạn Niên Kiêu ngồi vào chỗ thuộc về tổ hạng A, mới vừa ngồi xuống anh chợt nhận thấy có người đang nhìn anh, anh hướng mắt về phương hướng của người đó. Là Thành Thứ Ca. “Cậu hát rất khá.” Thành Thứ Ca khen Khá một cách ngoài ý muốn của cậu, sau khi nghe được màn biểu diễn của Đoạn Niên Kiêu, liệu còn có ai là sẽ còn nhớ tới lúc Thành Thứ Ca đây hát nào? Trên khuôn mặt tinh xảo của cậu ta là một nụ cười thân thiện, tay phải lại siết chặt ở sau lưng. “Cảm ơn.” Đoạn Niên Kiêu thản nhiên tiếp lời, lại không nhìn sót nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt của cậu ta. Có lẽ là do quá trẻ tuổi, khả năng khống chế biểu cảm vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Hắn ở trong lòng cảm thán một câu, trên mặt lại nói: “Lần sau nếu có cơ hội, hãy cùng nhau hợp tác.” Thành Thứ Ca nhất thời nghẹn lời, cậu ta bất quá là khách khí một câu, ai ngờ đến đối phương một chút cũng không coi cậu là người ngoài. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thật là cậu ta so với Đoạn Niên Kiêu thì vẫn còn kém. Đều là vị trí vocal, nên càng có thể nhìn ra được thực lực chênh lệch cỡ nào. Nếu là hai người cùng nhau hợp tác, người bị thính giả chửi nhất định sẽ là bản thân cậu, chửi là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà hiện tại là đang trong lúc quay chương trình, cậu ta không thể cự tuyệt được, ai biết đoạn này có thể bị tổ quay cắt cho lên sóng hay không? Đành phải nghẹn khuất trả lời lại một câu “Được thôi.” Lúc này đã quay gần sắp kết thúc rồi, phân đoạn bình xét cấp bậc cho một trăm thực tập sinh cuối cùng cũng xong rồi. Đạo diễn hô to một tiếng coi như kết thúc công việc, mọi người sau một ngày đầy căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, bên cạnh Benna hỏi có muốn đi ăn khuya hay không? “Mệt quá, lần sau đi.” Vãn Y Âm đứng dậy hoạt động gân cốt, vất vả cả ngày hiện tại cô chỉ muốn trở về nằm liệt như một con cá muối. Cách đó không xa truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào, “Bên đó có chuyện gì vậy?” Vãn Y Âm nghi hoặc hỏi. Triện Ngôn Nhất lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trợ lý Tiểu Đào chạy tới, kích động nói: “Hoa tổng tới thăm ban, mang theo vài xe thức ăn khuya tới, hiện tại mọi người đang chia nhau đồ ăn đó chị ơi. Em cũng đi lấy cho Tống tỷ một phần đây!” Vãn Y Âm vỗ vỗ vai Tiểu Đào: “Đi đi, mang them cả phần cho mấy vị đạo sư khác nào.” Tiểu Đào hoan hô một tiếng, nhảy nhót chạy đi. Triện Ngôn Nhất nhướng mày: “Vậy là anh lại được thơm lây rồi.” Anh bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Vãn Y Âm một cái. “Hoa tổng là nhà đầu tư lớn nhất của tiết mục, tới thăm ban cũng là bình thường.” Vãn Y Âm cười nói: “Đi thôi, chúng ta cũng qua đó đi.” Nhà đầu tư tới thăm ban đúng là bình thường, nhưng Hoa tổng tự mình tới còn mang theo bữa ăn khuya, thế này liền có vẻ rất không bình thường. Triện Ngôn Nhất nghĩ thầm. “Tôi bây giờ trông thế nào?” Nhân Tiểu Hạ hỏi trợ lý bên cạnh. “Đặc biệt xinh đẹp! Chị, đợi chút nữa chị qua đó khẳng định Hoa tổng sẽ nhìn đến ngây người luôn!” Trợ lý không chút do dự khen, biểu tình nịnh nọt. “Miệng em cứ ngọt xớt thôi, làm gì khoa trương đến vậy.” Nhân Tiểu Hạ nghe vậy lấy ngón tay chọc nhẹ trán trợ lý, ngoài miệng tuy khiêm tốn nhưng thật ra trong lòng cực kì hưởng thụ. Cô ta là người phát hiện Hoa Dung Khánh đến thăm ban sớm nhất, tổng tài giải trí Xuyên Tinh cô ta đương nhiên biết được là ai, phải nói là người trong giới này không ai không quen biết Hoa Dung Khánh, đẹp trai trẻ tuổi lại còn nhiều tiền, tài nguyên trong tay phải nói là vô số, mấu chốt là đến nay vẫn còn độc thân. Muốn nói cô ta không có chút ý tưởng nào là không có khả năng. Nhân Tiểu Hạ vừa nhìn thấy người đến lập tức gọi chuyên viên trang điểm tới trang điểm lại, cô ta không thể lưu lại ấn tượng không tốt với đối phương. Chuyên viên trang điểm vốn dĩ đã tan tầm, hiện tại bị mạnh mẽ kéo lại để làm việc thì nghẹn một bụng tức giận. Chẳng qua gần đây Nhân Tiểu Hạ có xu thế phát triển không tồi, cô không thể trêu vào. Cuối cùng vẫn phải nén giận nhanh chóng giúp ả ta trang điểm lại. Đã vậy còn bị mắng mỏ: “Cô làm việc như thế nào vậy hả? Tóc tôi rối loạn hết cả rồi.” “Cô lấy không liền lương sao? Trang điểm cho tôi xấu như vậy?!” Trải qua một phen hành hạ và bắt bẻ, cuối cùng Nhân Tiểu Hạ cũng vừa lòng. Trợ lý ở một bên phụ họa theo tâm ý của cô ta: “Chị, em cảm thấy chắc chắn Hoa tổng đến đây vì chị!” Nhân Tiểu Hạ liếc cô một cái, ý bảo cô nói tiếp. “Chị nghĩ mà xem. Tuy rằng tiết mục này Xuyên Tinh là nhà đầu tư lớn nhất, nhưng làm gì có đạo lý tổng tài tự mình đưa bữa ăn khuya chứ. Chắc chắn anh ấy tới vì người trong tổ tiết mục. Anh ấy tới vì ai, cái này không phải quá rõ ràng sao?” Trợ lý cười nịnh nọt, ngữ khí có điều ám chỉ. Nhân Tiểu Hạ càng nghe đôi mắt càng sáng lên. Đúng vậy, sao cô ta lại không nghĩ tới nhỉ?! Vốn dĩ công ty công ty giải trí Diệu Tâm của cô ta chỉ là một công ty nhỏ, hợp đồng lúc trước đã ký hiện tại chỉ còn lại thời gian không đến 2 tháng. Cô ta nên sớm bắt đầu trộm tiếp xúc với công ty giải trí Xuyên Tinh bên kia, rốt cuộc con người đều hướng tới chỗ cao mà đi lên chứ ai lại muốn đi xuống, giải trí Xuyên Tinh là công ty lớn số một số hai trong nước, cô ta không thể không suy nghĩ và tính toán cho bản thân. Không lâu trước đây, Xuyên Tinh bên kia đã nhả ra, chỉ chờ hợp đồng bên đây của ả ta đến kỳ hạn là sẽ chịu đưa ả ta vào Xuyên Tinh. Hiện tại tổng tài Xuyên Tinh lại tới thăm ban, nói không chừng chính là muốn tự mình đến xem. Nói cách khác, thời gian sao lại vừa khéo như vậy? Bên kia vừa mới nhả ra, bên này Hoa tổng liền tới thăm ban? Trong lòng ả ta tràn đầy sự kích động ngọt ngào, đến mức cách bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đương nhiên cũng xem nhẹ việc Vãn Y Âm và Triện Ngôn Nhất cùng tổ tiết mục đều là người của giải trí Xuyên Tinh. Cô ta đi đến bên cạnh Hoa Dung Khánh, cố ý bóp giọng trở nên lại mềm lại dẹo: “Hoa tổng, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy ngài, Tiểu Hạ đã ngưỡng mộ ngài rất lâu đó nha~” Hoa Dung Khánh vốn dĩ đang nói chuyện cùng đạo diễn, đột nhiên bị người khác chen vào giữa câu, điều này làm anh nhíu mày, chờ đến khi nhìn ra đây là gương mặt của ai, anh càng nhăn chặt mày. Mấy năm nay có rất nhiều nữ minh tinh vì tài nguyên mà muốn leo lên người anh, mới bắt đầu anh thấy cực kì phiền chán, chẳng qua sau này vì thấy quá nhiều mà cũng tập mãi thành quen, chỉ cần coi các cô ấy như không khí là được. Thấy Hoa Dung Khánh không nói gì, Nhân Tiểu Hạ có chút xấu hổ, ý cười bên môi đều đọng lại, trở nên cứng đờ. “Đây là giáo viên vũ đạo mà tiết mục mời được, Nhân Tiểu Hạ.” Đạo diễn đúng lúc nhắc nhở. Hoa Dung Khánh lúc này mới hiểu rõ, tiết mục mời ai anh đương nhiên là biết, chẳng qua là mặt không khớp tên mà thôi. “Có chuyện gì?” Nhân Tiểu Hạ không trở lại được ngữ khí dẹo dẹo như vừa rồi, ả ta căng da đầu trả lời: “Thật ra t muốn tìm Hoa tổng thảo luận một chút mấy ngày hôm trước...” Ả ta dừng một chút, có chút do dự nhìn về phía đạo diễn bên cạnh. Đạo diễn hiểu rõ nói: “Hai người đã có việc, vậy tôi đi trước nhìn xem bên kia ghi hình như thế nào.” “Không có việc gì.” Hoa Dung Khánh đã có chút không kiên nhẫn, “Cùng đi đi, tôi cũng thuận tiện nhìn xem hiệu quả làm việc của hôm nay như thế nào.” Nhân Tiểu Hạ cứ như vậy bị hai người bỏ lại tại chỗ, sắc mặt cô ta biến đổi lúc xanh lúc trắng. Đặc biệt còn nghe được nhân viên công tác bên cạnh khe khẽ nói nhỏ: “Còn bày đặt muốn trèo cao hả trời?” “Không ngờ tới ha? Hoa tổng căn bản không quen biết cô ta, còn muốn tới lôi kéo làm quen đó trời.” “Nói nhỏ nhỏ thôi, nói đúng còn nói to là sao bây ơi.” Cô ta vừa quay đầu lại, nhân viên công tác đang bàn tán sôi nôi đều cúi đầu vội vàng làm việc của mình, căn bản không tìm thấy ai là người lúc nãy nói chuyện. Đành phải xanh mặt trở về phòng nghỉ của mình. Trợ lý đi theo phía sau cô ta, một chữ cũng không dám nói. “Chát!” Cửa vừa đóng, Nhân Tiểu Hạ hung hăng tát trợ lý một cái, trợ lý không nghĩ tới ả ta lại tàn nhẫn như vậy, lập tức bị đánh đến nỗi ngơ ngác không biết vì sao. “Cút! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa!” Trợ lý gạt nước mắt, bụm mặt chạy ra ngoài. Vừa vặn đụng phải chuyên viên trang điểm đang chuẩn bị về nhà. * “Mấy thực tập sinh này xem như không tồi, tương đối có hy vọng xuất đạo sau này.” Trong phim trường, đạo diễn điều ra vài thực tập sinh biểu diễn, giới thiệu nói. Những điều này đã sớm có người báo cho anh, Hoa Dung Khánh thất thần mà “Ừ” một tiếng. “Đạo diễn, tôi về trước đây.” Vãn Y Âm đi tới chào hỏi đạo diễn, lại hướng người bên cạnh gật gật đầu: “Hoa tổng.” Bộ dáng việc công xử lí theo phép công. Hoa Dung Khánh tiếp nhận tây trang trợ lý đưa qua mà đuổi theo, “Buổi tối gió lớn, mặc them vào đi.” “Cảm ơn.” Vãn Y Âm nhận lấy áo, lại không mặc vào, mà là ôm ở trong tay. Hoa Dung Khánh cũng không ngại, một lát sau mới lại nói: “Muộn quá, anh đưa em về nhà nhé?” Vãn Y Âm liếc anh một cái, cười: “Không cần phiền đến anh đâu, Tiểu Đào sẽ lái xe đưa em về.” Hoa Dung Khánh nhìn về phía cô trợ lý nhỏ đang đứng ở một bên, Tiểu Đào liên tục gật đầu: “Yên tâm đi Hoa tổng, tôi khẳng định chở chị Tống an toàn về đến nhà!” Chỉ kém chưa vỗ vỗ ngực bảo đảm. Quả thật là tuổi trẻ, thật sự không biết nhìn ánh mắt người khác mà... Trong lòng Hoa Dung Khánh có chút khó chịu, trên mặt lại cười nói: “Lần nào cũng là như thế này cả… Thôi, các em mau lên xe đi, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh nhé.” Vãn Y Âm không sao cả gật gật đầu. Một màn này rơi vào trong mắt người nào đó đang đứng cách đó không xa, nãy giờ luôn chú ý cảnh hai người nói nói cười cười, trò chuyện với nhau vui vẻ. Hắn siết chặt áo khoác ôm trên tay, đồng tử đen trầm nặng nhìn chằm chằm, thẳng đến khi hai người lần lượt rời đi. “Làm gì vậy?” Thạch Phó Tự ôm lấy vai Đoạn Niên Kiêu từ sau lưng: “Tìm cậu nửa ngày, hóa ra cậu đang ở đây.” Đoạn Niên Kiêu hoàn hồn, tự giễu cười. “Tôi mệt rồi, trở về đi.” “Cậu còn chưa ăn bữa khuya liền vội vã mà xách theo áo khoác ra ngoài làm gì?” Thạch Phó Tự ngạc nhiên hỏi. Đoạn Niên Kiêu liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Sao cậu lại chú ý đến tôi thế? Này đừng nói là…” Thạch Phó Tự lập tức dựng lông lên: “Mẹ kiếp, tôi không có hứng thú với cậu, tôi chỉ muốn nhắc cậu biết là ký túc xá sắp đóng cửa rồi cậu mà còn không trở về thì chỉ có thể ra đường ngủ!” “Vậy sao cậu không nói sớm?!” Đoạn Niên Kiêu đột nhiên nhấc chân chạy. “Nè cậu chậm một chút thôi chờ tôi với!” Thạch Phó Tự cả kinh. Hai người chạy kịp về kí túc xá trước lúc cổng bị khóa một giây, vào phòng trong ánh mắt trách cứ của dì quản lý kí túc. Bên trong hai người bạn cùng phòng đều chưa ngủ, nhìn thấy hai người thì dừng lại động tác trên tay. “Chào mọi người, tôi là Thành Thứ Ca đến từ giải trí Hoa Quả.” Chàng trai diện mạo tinh xảo, cười rộ lên vô cùng ngọt ngào. “Tôi là Đông Khanh đến từ giải trí Xuyên Tinh.” Một chàng trai khác tự giới thiệu nói. Chàng trai này trầm mặc, ít lời nên vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, thẳng cho đến khi biểu diễn, vũ đạo của cậu ấy làm mọi người kinh diễm, mới xem như để lại một ấn tượng cho mọi người. Thì ra là người của giải trí Xuyên Tinh, trách không được thực lực lại mạnh như vậy. “Tôi là Phó Tư Trạch từ giải trí Hoa Hồng.” “Thực tập sinh cá nhân, Đoạn Niên Kiêu.” Giới thiệu qua cho nhau xem như quen biết. Dù sao đều trong cùng một tổ tiết mục, về sau còn phải ở cùng nhau vài tháng, huống chi con trai ở tuổi này còn dễ dàng thân thiết. Sau vài câu nói chêm chọc mọi người cười cũng dần dần mở lòng với nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD