Chương 3: Buổi biểu diễn đầu tiên và ký ức

4664 Words
Triện Ngôn Nhất lại nói: “Hoa Quả giải trí là công ty giải trí có hệ thống thực tập sinh hoàn thiện nhất ở trong nước, các thực tập sinh của bọn họ có thời gian thực tập lâu nhất trong số tất cả các thực tập sinh.” Rõ ràng là đã có vài phần đánh giá cao đối với bọn họ rồi. Anh ấy vừa nói thì tinh thần Vãn Y Âm liền hăng hái lên nhiều, có chút mong đợi vào màn trình diễn tiếp theo, đây cũng là lần đầu tiên cô biết đến loại hình thực tập sinh này. Những tiếng bước chân vang lên, Vãn Y Âm đưa mắt nhìn thì thấy sáu chàng trai cao gầy đang đứng trên sân khấu. “Xin chào lão sư! Chúng em là thực tập sinh của Hoa Quả giải trí!” Sáu chàng trai đồng loạt cúi chào.  Vãn Y Âm âm thầm gật đầu, sáu chàng trai có ngoại hình nổi bật cùng lúc mỉm cười với bạn, cảnh đẹp này quả thực rất bắt mắt.  Lần đầu tiên, cô cảm thấy rằng mình đã đến không nhầm chỗ.  “Xin chào lão sư! Em là Thành Thứ Ca của Hoa Quả giải trí, là hát chính và cũng là nhóm trưởng ạ.” Đây là phần do cô phụ trách nên Vãn Y Âm không khỏi nhìn cậu trai nhiều hơn một chút. Đây là một cậu bé có vẻ ngoài rất thanh tú và cũng thật nổi bật giữa sáu người bọn họ. “Xin chào lão sư! Em là Trác Khang Thời của Hoa Quả giải trí, phụ trách mảng rap ạ.” … Có vẻ như đây là lần đầu tiên các chàng trai được nhìn thấy nhiều ngôi sao đến như vậy, đặc biệt là tiền bối Triện Ngôn Nhất và Vãn Y Âm đã từng nổi tiếng trong và ngoài nước, cho nên bọn họ cố gắng kiềm chế để giọng nói của bản thân không quá run.  Đợi đến khi sáu chàng trai lần lượt giới thiệu xong thì Triện Ngôn Nhất mới nói, “Các bạn đã sẵn sàng chưa?” “Sẵn sàng!” Các chàng trai đồng thanh hô to, âm thanh vang vọng.  Bị bầu không khí này lây nhiễm nên Vãn Y Âm không khỏi cũng có chút kích động, dường như trở lại thời điểm bản thân cô thi đấu vậy.  Nghĩ thế rồi tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại. “Vậy thì bắt đầu đi.” Triện Ngôn Nhất gật đầu rồi mỉm cười đáp. Âm nhạc bắt đầu vang lên, trên từng khuôn mặt của sáu chàng trai ngay lập tức thu lại nụ cười và đứng vào vị trí của mình. Phần đầu là một đoạn nhạc có tiết tấu mạnh mẽ, Vãn Y Âm cũng không chuyên nghiệp trong phần vũ đạo nên tạm thời không thể phân biệt được là hay hay dở. Nhưng mà khihi Thành Thứ Ca cất giọng hát những câu đầu tiên thì Vãn Y Âm không khỏi cau mày. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Triện Ngôn Nhất cũng đang nhíu mày lại với vẻ mặt nghiêm túc. Vãn Y Âm nhướng mày. Thực tập sinh từ một công ty giải trí kỳ cựu là như thế này à? Phần trình diễn vừa kết thúc, nhìn thấy biểu cảm trầm ngâm của bốn vị giám khảo thì các chàng trai có chút hồi hộp, hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trang phục biểu diễn. Sau một lúc trầm lặng thì Triện Ngôn Nhất mới lên tiếng: “Cũng được, nhưng mà…”, anh ấy chậm rãi bổ sung thêm, “Vẫn chưa đủ tốt.” Sau khi nghe được nửa câu đầu tiên thì đôi mắt của các chàng trai đều sáng rỡ, nhưng khi nửa câu sau được phát ra, vẻ mặt của bọn họ lại trở nên nặng nề hơn.  Dựa vào những hiểu biết của Vãn Y Âm thì Triện Ngôn Nhất cũng không phải là người keo kiệt những lời khen ngợi khi đối phương thật sự làm tốt, anh ấy đã nói như thế thì hẳn là thật sự quá thất vọng rồi.  Vãn Y Âm dựa lưng vào ghế ngồi phía sau, tay cầm bút bên phải gõ nhẹ vào tay vịn. “Thành Thứ Ca.” Cô lên tiếng gọi.  Chàng trai có khuôn mặt thanh tú ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn qua, vẻ mặt hiện lên chút vui mừng.  Người này là một trong những người được đạo diễn và người phụ trách chương trình xem trọng trước khi bắt đầu ghi hình.  Suy cho cùng cũng chỉ là một chương trình gameshow thôi, dù cho cố gắng theo đuổi sự công bằng thì nơi nào mới tồn tại công bằng tuyệt đối cơ chứ? Kể cả khi kết quả cuối cùng hoàn toàn do khán giả chọn ra thì khả năng có sự nhúng tay vào vẫn lớn lắm. Trong một chương trình, số lượng cảnh quay đều đã cố định, khi chương trình phát sóng cuối cùng cũng sẽ trải qua chỉnh sửa, ai có nhiều thêm chút màn ảnh và ai ít đi them một phần màn ảnh cũng đều có sự khác biệt rất lớn. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ tiết mục là đầu tiên phải từ trong đám thực tập sinh ra chọn ra người nổi nhất chia màn ảnh. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng điều này, Vãn Y Âm không hề có ý khiêu khích. Nhưng ở phương diện chuyên nghiệp, cô không thể giả vờ câm điếc. “Bài hát này các cậu luyện bao lâu rồi?” Cô nhàn nhạt hỏi, biểu tình không lộ ra hỉ nộ. “Một tháng.” Thành Thứ Ca khóe miệng không rõ ràng gợi lên, hiển nhiên là cho rằng chính mình biểu diễn rất xuất sắc. “Cho nên đã luyện tập một tháng, mà cậu còn không phát hiện đồng đội không thích hợp với bài hát này sao?” Sắc máu trên gương mặt tinh xảo của Thành Thứ Ca nháy mắt trút hết. Có lẽ cậu ta vẫn luôn biết, bài hát này thích hợp với chính mình, khi cậu ta cầm micro lên hát thì tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Nhưng nó lại không thích hợp với đồng đội. Đồng đội đứng bên cạnh gấp đến độ đổ mồ hôi, vội vàng giải thích: “Cô Tống, không phải như thế, bài hát này là chúng tôi cùng nhau chọn, đội trưởng chỉ là người quyết định cuối cùng mà thôi!” “Đúng vậy, đúng vậy!” Vài tên đồng đội phụ họa nói. Vãn Y Âm xua xua tay ý bảo bọn họ yên lặng. Cô chú ý tới một đội viên bên trái biểu tình có chút miễn cưỡng. “Các cậu là một đoàn đội, nếu muốn hợp tác biểu diễn cùng nhau thì không thể xem nhẹ bất cứ thành viên nào trong đội. Mỗi người hẳn đều ý thức được tác dụng của bản thân trong chính đội của mình.” Giọng nói của cô tăng thêm: “Cơ hội lần này đối với các cậu rất khó để có được, khả năng cả đời chỉ có một lần, hiện tại xem ra các cậu cũng không quý trọng cho lắm.” “Ngẫm lại cho tốt đi. Đặc biệt là đội trưởng.” Cô trầm giọng nói với ý cường điệu. Thành Thứ Ca nhấp môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn Tống lão sư.” Phảng phất bộ dạng phải chịu ủy khuất nhưng lại tỏ ra kiên cường. Bộ dáng này, cứ như có ai bắt nạt cậu ta, Vãn Y Âm kéo kéo khóe miệng, đã có thể dự kiến sau khi tiết mục chiếu, người xem sẽ mắng cô như thế nào. “Anh đã rất cố gắng rồi! Ôm anh tui đi chỗ khác đây!” “Chắc chắn là ả ta đang ghen ghét với tài hoa của anh tôi!” “Thôi bỏ đi, chính cô ta đều hoạt động không ra miếng gì còn đòi chỉ đạo người khác, thật là cười chết người mà!” ... Ai, kệ đi, loại việc này vẫn là giao cho Trần Chinh đau đầu thì hơn. Vãn Y Âm yên tâm thoải mái vứt chuyện này qua một bên, cô chỉ đưa ra cái nhìn của mình, người khác nghĩ như thế nào cô không quản được. “Tôi cảm thấy Thành Thứ Ca biểu hiện rất không tồi, cô Tống quá nghiêm khắc, đừng dọa đến anh bạn nhỏ.” Nhân Tiểu Hạ cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ cô còn không nghe ra ả ta đang nói chính mình đang cậy già lên mặt, khua môi múa mép trước tân nhân mới vào nghề à? Vãn Y Âm cũng cười nói: “Vũ đạo mà cậu ta nhảy xác thật không tồi.” Thành Thứ Ca là người hát chính, các động tác vũ đạo phân cho cậu ta đều tương đối đơn giản, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là chẳng ra gì. Cố tình Nhân Tiểu Hạ lại phụ trách bộ phận vũ đạo, cô nói Thành Thứ Ca biểu hiện không tồi thì là không tồi, không có ai có quyền phản bác lại. Để xem sau khi tiết mục lên sóng, cô ta sẽ xử lí mọi việc như thế nào. Trên mạng Internet luôn luôn không thiếu các loại người soi mói lỗi lầm của người khác, huống chi là người nổi tiếng, mà còn đang nổi khắp giới giải trí nữa chứ. Nhân Tiểu Hạ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, rốt cuộc không thể nào duy trì tươi cười hoàn mỹ, khuôn mặt xanh mét quay đầu đi. Cuối cùng là phân đoạn các đạo sư thảo luận, ba người còn lại đều đánh giá rất cao Thành Thứ Ca, cảm thấy cậu ta hẳn là cấp A. Vãn Y Âm không phủ nhận cậu ta xuất sắc, nhưng đây là biểu diễn theo hình thức đoàn đội, cậu ta làm đội trưởng thật sự phạm phải một thất trách lớn. Riêng việc này thôi đã khiến cho cô cảm thấy thất vọng rồi. Vãn Y Âm đưa ra cấp B. Sau khi có kết quả, Trang Kính ngôn lúc này mới tuyên bố: “Căn cứ theo tổng hợp đánh giá của bốn vị đạo sư, thực tập sinh của Hoa Quả Giải Trí đạt được cấp A là...” Thanh âm dừng lại ngay lúc này, làm mọi người đều rất sốt tuột. Thành Thứ Ca sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, cúi đầu cảm thấy bản thân không còn hy vọng. “Thành Thứ Ca!” Nghe thấy cái tên này, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt còn lên vẻ không dám tin. Sau một lúc lâu mới cúi đầu: “Cảm ơn thầy!” Triện Ngôn Nhất gật đầu tiếp tục nói: “Có một thành viên đạt được cấp F, chính là…” Giọng nói vừa phát ra, vẻ mặt của các cậu bé đều lập tức biến đổi. Công ty giải trí Hoa Quả của bọn họ là một công ty giải trí có thương hiệu lâu năm, cũng là công ty đào tạo bài bản được hệ thống thực tập sinh ưu tú nhất. Trước đó không ai trong bọn họ nghĩ là bản thân mình có thể đạt được cấp F, tất cả bọn họ đều hướng tới vị trí debut một cách đầy tham vọng và hi vọng. Trong một khoảng thời gian ngắn, không ai dám nhìn thẳng vào những đạo sư đang ngồi trước mắt. “Nghiễm Cảnh Thước.” Cậu bé đứng ở hàng đầu tiên bên trái lập tức cúi đầu cảm ơn, cậu gục đầu xuống, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của cậu. “Các thành viên còn lại đạt cấp C.” Bởi vì đã trải qua một khoảng thời gian huấn luyện khá dài, phải nói là mang danh có thời gian thực tập dài nhất trong chương trình này, đối với các đội thực tập sinh của Hoa Quả giải trí mà nói, thành tích này thực sự không được lý tưởng cho lắm, trong lòng sáu chàng trai đều cảm thấy có chút nặng nề. “Lần đánh giá này cũng không phải là thành tích cuối cùng của các cậu, hi vọng trong mấy tháng huấn luyện tiếp theo các cậu có thể tiến bộ hơn.” Cuối cùng Triện Ngôn Nhất tổng kết lại nói, coi như là kết thúc lần chấm điểm này. Lúc này, trong phòng nghỉ thực tập sinh, mười mấy cậu thiếu niên ngồi vây quanh bên cạnh một cái màn hình lớn, màn hình lúc này đang phát sóng trực tiếp toàn bộ quang cảnh trong đại sảnh. Nhóm của bọn họ đến từ những công ty khác nhau ở những thành phố khác nhau, thực lực cũng là cao thấp không đều, lúc này cũng là vì ôm hi vọng có thể nhờ chương trình tổng nghệ này mà có thể tự tạo ra một sự nghiệp riêng cho bản thân mà cùng tụ hội lại với nhau. Vốn dĩ tiết mục trình diễn đầu tiên là của nhóm thực tập sinh đến từ một công ty lớn, mọi người đều vô cùng hưng phấn, nhưng coi đến đoạn cuối thì lại thấy các đạo sư chấm điểm và chê bai một cách không chút lưu tình, tâm tình của mọi người cũng không hề nhẹ nhàng hơn chút nào so với sáu cậu thực tập sinh của công ty giải trí Hoa Quả đang trên sân khấu. Ít ai trong bọn họ không ngờ được là, cách chấm điểm lại nghiêm khắc như vậy. “Đến cả công ty giải trí Hoa Quả cũng phải khổ sở như vậy, chúng ta có nên dọn dẹp một chút rồi tự giác trở về nhà hay không nhỉ?!” Một cậu thiếu niên có vóc dáng cao lớn trong đám người ôm đầu tự nói, biểu tình đau khổ một cách hết sức phù hoa. Cậu con trai thoạt nhìn có tính cách trầm ổn hơn đứng cạnh nghe vậy thì dùng tay vỗ một cái vào đằng sau ót của cậu: “Miệng mồm xui xẻo!” Dù có nói ra những lời này, sắc mặt của cậu ta cũng thật sự rất khó coi. Nhóm bọn họ đều là từ công ty nhỏ mà ra, công ty gửi bọn họ tới đây cũng chỉ là để thử thời vận. Nhưng lại chỉ có chín vị trí debut, mà tất cả những người tới đây đều muốn tranh giành chín cái ghế hoàng kim này, không có ai chỉ tới đây để thật sự thử vận may cả. Các thực tập sinh đến từ những công ty khác nhau đang tụ tập lại nhỏ giọng thảo luận. Trong góc phòng, một chàng trai vẫn luôn không nói lời nào, từ tiết mục bắt đầu đến tận bây giờ vẫn chỉ luôn chăm chú nhìn vào màn hình, hắn cúi mặt xuống thấp, mặc cho những người bên cạnh sôi nổi hào hứng thảo luận cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Dù là như vậy, nhưng ở nơi này lại không có một ai là không chú ý đến hắn. Bởi vì dáng vẻ của hắn quá xuất sắc, kiểu người có phong cách lạnh lùng như vậy, mày dài mắt sáng, nhìn tới toàn bộ những mỹ nam mỹ nữ có mặt trong giới giải trí với giá trị nhan sắc này có thể được tính vào một trong ba vị trí đứng đầu. Đây là một đối thủ mạnh, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. “Xin chào, tôi là Thạch Phó Tự, đến từ công ty giải trí Hoa Hồng.” Một cậu bé có nụ cười xán lạn ngồi bên cạnh cậu cuối cùng đã không nhịn nổi nữa đã huýt một cái vào vai cậu mà nói, coi như là bắt chuyện. Còn những thực tập sinh còn lại nhìn như vẫn còn đang nói chuyện với những an hem cùng chung công ty với mình, nhưng thật ra thì lỗ tai của họ đã sớm dựng cao lên từ trước. Thực tập sinh của công ty này ít nhiều cũng có chút hiểu biết về thực tập sinh của các công ty khác. Duy chỉ có một người này, khi vừa ngồi xuống trong góc phòng thì đã dán con mắt dính chặt vào màn hình là bọn họ đều chưa từng nghe thấy bao giờ. Hắn ta lại nhất định có một ngoại hình vô cùng xuất chúng khiến cho người khác không thể nào làm ngơ được, cứ theo bản năng phải chú ý người này như thế nào và đang làm gì, bây giờ lại có một người đứng ra mở lời, bọn họ liền tranh thủ vểnh tai lên nghe ngóng tin tức. Bả vai bị người lạ đụng một cái, hắn ta có hơi nhíu mày, lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi chuyển sang nhìn người bên cạnh mình, sau đó im lặng dịch người qua một bên. Đúng lúc trên màn hình chiếu đến đoạn sáu thực tập sinh của Hoa Quả giải trí đi xuống sân khấu. Mặt hắn không cảm xúc nói: “Đoạn Niên Kiêu, không có công ty quản lí.” Có thể là do không nghĩ tới đối phương sẽ để ý tới mình, Thạch Phó Tự hưng phấn mà lôi kéo hắn tám chuyện: “Cậu vừa nhìn chằm chằm vào màn hình như thế, có phải cũng thấy Giải Trí Hoa Quả bọn họ biểu diễn cũng không tệ có phải không? Cậu cũng đừng để ý giám khảo đánh giá như thế nào, thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh. Đúng rồi, tôi cũng tò mò không biết cậu sẽ biểu diễn tiết mục gì….” Thạch Phó Tự chính là loại người nhiều chuyện hay tám nhảm, lôi kéo hắn nói đông nói tây, Đoạn Niên Kiêu suốt cuộc nói chuyện đều mặt không cảm xúc mà nghe hắn nói, cho dù hắn không trả lời, Thạch Phó Tự cũng không thấy ngại, cậu ta chính là người dù đối phương có quen thân hay không thì cũng có thể nói từ Nam ra Bắc không chừa phương nào. Bên cạnh đó khi các thực tập sinh khác nghe thấy người nọ nói không có công ty quản lí, có không ít người lặng lẽ thả lỏng người mà thở nhẹ ra. Đúng lúc nhóm thực tập sinh kế tiếp cũng lên sân khấu, màn hình chiếu đến bốn vị giám khảo, Vãn Y Âm căn cứ vào nội dung mà cô đã nghĩ sẵn trong đầu trước đó mà bắt đầu đưa ra câu hỏi, cũng tiện thể tổ đạo diễn cho cô vài cái cảnh quay gần đặc tả. Cô hôm nay mặc một bộ váy đen đơn giản, tạo hình cũng chỉ là một lớp trang điểm nhẹ, tóc dài thả ở sau lưng, càng tôn lên làn da trắng nõn nà xinh đẹp. Ánh mắt Đoạn Niên Kiêu hướng về màn hình, tập trung trở lại. Thấy thế, các thực tập sinh khác cũng không còn nói chuyện nữa mà chuyên tâm tiếp tục xem màn biểu diễn của các nhóm thực tập sinh kế tiếp. * Liên tục xem từ nhóm này qua nhóm khác, trình độ các nhóm cũng không đồng đều, nhưng nói chung là vẫn chưa có nhóm nào là có màn biểu diễn hay nhất cả. Lúc này Tống Hựu Tình mới tin là thực tập sinh của Giải Trí Hoa Quả trình độ đúng là không tệ, không có so sánh là sẽ không có thương tổn. Vãn Y Âm tranh thủ nhìn thời gian, bây giờ đã 10 giờ tối. Đằng sau còn có vài nhóm nữa, khẳng định là phải đến nửa đêm mới xong. Tuy rằng video của kì Một sẽ được phát ra nhưng đến cuối cùng người xem cũng chỉ có thể nhìn được vài tiết mục có chứa độ đề tài cao, điều này dễ khiến cho chương trình trở nên phổ biến và bớt chán hơn, nhưng bọn họ thân là giám khảo thì bắt buộc phải xem hết các tiết mục biểu diễn và còn phải đánh giá cấp bậc một cách nghiêm túc. Bình thường giờ này cô đã sớm đi nghỉ, nhưng hiện tại thì phải tự vực dậy tinh thần mới được. Rốt cuộc, sau khi có một thực tập sinh vừa bị lạc tông, vừa bị hết hơi vỡ giọng với vừa quên lời, khiến cho Vãn Y Âm không thể nào kiềm chế được sự cau có, không hề khách khí chút nào mà trào phúng:” Giọng của cậu là vừa bị người khác cắt tiết xong à? “ Cậu thực tập sinh kia lập tức rơi mồ hôi lạnh:” Tôi…Tôi… Có thể do mấy ngày trước tập luyện hơi nhiều nên không nghỉ ngơi cho tốt, nên hôm nay tình trạng giọng không được tốt cho lắm ạ.” Hắn càng nói thì tiếng càng bé, quả nhiên là do không đủ tự tin. Vỡ giọng có thể biện hộ là do tình trạng giọng không được tốt, nhưng còn quên lời căn bản không thể nào biện hộ cho nổi. Vãn Y Âm chỉ gật gật đầu, tay ghi vài nét bút lên giấy nhớ, cũng không nói là được hay không được. Nhưng chính thái độ này của cô, đã khiến tên thực tập sinh kia càng bối rối. Cuối cùng, thực tập sinh này được thứ bậc F, còn những đội viên khác là D. Điều khiến cho Vãn Y Âm bất ngờ chính là, thành tích kém như vậy, bộ dạng của bọn họ đều như trút được gánh nặng, biểu cảm trên khuôn mặt của họ cũng như vậy. “Có vẻ như công ty quản lí này rất là biết đủ, không yêu cầu cao siêu gì.” Triện Ngôn Nhất trêu ghẹo nói. Vãn Y Âm không tỏ rõ ý kiến, cô đang nhìn xuống những ghi chú mà cô đã ghi trước đó. Đột nhiên cô cảm thấy điểm của nhóm đầu tiên là rất thấp, nếu nhóm sau đều bằng điểm của nhóm trước thì phải cho điểm như thế nào? Trong lúc suy tư, nhóm thực tập sinh tiếp theo lên sân khấu, nghe giọng nói hắn là chỉ có một người, công ty nào chỉ cử một người vậy chứ? Vãn Y Âm có chút tò mò, cô lật sang trang tiếp theo của tài liệu, bức ảnh trên cho cô cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, nhưng lại không thể biết mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Đã gặp qua ở nơi nào rồi? Cô sững sờ nhìn chằm chằm chàng trai trong bức ảnh. Mãi cho tới khi có một giọng nói kéo cô trở lại thực tại. “Xin chào lão sư, em là thực tập sinh cá nhân Đoạn Niên Kiêu.” Chàng trai trên sân khấu vẫn biểu cảm ngầu ngầu đó, không có biểu tình gì, như thể cả thế giới đang thiếu nợ hắn. Cả hội trường từng đợt âm thanh thán phục, chàng trai này quá nổi bật, nhất là sau khi so sánh với các nhóm trước đó. Mặc khác ba lão sự cũng lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ có mặt Vãn Y Âm không có chút thay đổi, cô âm thầm cắn chặt răng, cây bút trong tay bị cô siết chặt, gãy. Giọng nói này quá quen thuộc, cô chỉ có thể nghe thấy ở một người. Làm sao có thể, như thế nào hắn lại tới nơi này?! Triện Ngôn Nhất chú ý tới động tĩnh ở bên này, hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?" Anh nhìn cây bút do tổ chương trình phát trên tay cô, bóp cỡ này cần phải dùng lực lớn bao nhiêu nhỉ? "Không có việc gì, anh cứ tiếp tục." Vãn Y Âm mặt không chút thay đổi cầm lấy cây bút mới từ nhân viên công tác. Cô ngắm nghía cây bút mới trên tay, vừa quan sát chàng trai vừa cùng với Triện Ngôn Nhất một hỏi một đáp. Mặc dù hắn có vẻ lạnh nhạt như đang có gai góc cả người, nhưng cách hắn ăn nói có một sự trật tự và rõ ràng, không mang theo sự căng thẳng và hồi hộp như các thực tập sinh khác, đôi mắt của hắn như sáng như chấm sơn mài, rất dễ làm cho người ta cảm thấy có cảm tình. Ngay cả Triện Ngôn Nhất cũng sẵn lòng cùng hắn tán gẫu thêm vài câu. Trong lúc hai người không có trao đổi ánh mắt, ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng không nhìn cô. “Hôm nay định biểu diễn cái gì? Có cần phải chuẩn bị cho cậu một chiếc ván trượt không?” Thấy thời gian chào hỏi đã đủ rồi, Triện Ngôn Nhất xoay đề tài về lại con đường chính, vui vẻ nói đùa. "Ca hát." "Chỉ hát thôi sao?" Triện Ngôn Nhất có chút kinh ngạc, Đoạn Niên Kiêu hóa trang thành một anh chàng cực ngầu với áo chữ T đen và đội mũ đen, còn nghĩ rằng hắn sẽ rap hoặc ít nhất cũng có thể nhảy một đoạn Street Dance. “Đúng vậy.” Đoạn Niên Kiêu gật đầu, tựa hồ là vừa nhớ tới điều gì, khoé môi hơi cong. "Được." Triện Ngôn Nhất cũng không hỏi nhiều. Đoạn Niên Kiêu nhấc cây đàn ghi-ta của mình lên, ngồi trên chiếc ghế đã được nhóm nhân viên công tác của chương trình chuẩn bị từ sớm, trong đại sảnh cũng yên lặng lại. Hắn như là ngẫu hứng gảy các dây đàn, một chuỗi nốt nhạc dắt nhau tuôn trào ra như dòng suối theo từng ngón tay thon dài, gân cốt rõ ràng của hắn. Là . Thực ngoài ý muốn, đây là một bài tình ca rất kinh điển, yêu cầu người biểu diễn phải gửi vào đấy một tấm lòng đầy ắp tình cảm, mà hiển nhiên một bài hát càng như vậy thì càng khó hát. Nhưng mà Đoạn Niên Kiêu đã biểu diễn bài hát này rất tốt, ngay cả mấy người hay bắt bẻ nhất cũng không thể nói hắn hát không tốt. Tuy rằng cách hắn biểu diễn không có nhiều kỹ xảo, nhưng sự mộc mạc đầy tình cảm này lại đủ để khiến cho lòng người rung động.  Đây là điều khó để làm nhất.  “Honey maybe you don’t know that you are the only one of my life. I want you, because of you.” (Em yêu à có thể em không biết rằng em chính là điều duy nhất của đời tôi. Tôi muốn em chỉ vì đó là em) Chàng trai ôm đàn ghi-ta, nhắm mắt hát dịu dàng, âm thanh ôn nhu triền miên, phảng phất đang kể ra một đoạn tâm tư bí ẩn đang giấu sâu trong lòng. Vãn Y Âm nhìn anh, suy nghĩ bay xa, cô nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cùng một cảnh tượng, cùng bài hát, chỉ là khi đó ánh đèn lờ mờ, cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng lại trước hết bị giọng nói sạch sẽ, đầy ắp sự dịu dàng kia hấp dẫn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD