Chương 2: Tham dự chương trình

1615 Words
Vãn Y Âm gật đầu, Trang Kính Ngôn xem như là tiền bối của cô, năm đó ở nước ngoài xuất đạo theo nhóm nam thần tượng, hiện tại lại tề tụ đủ mảng điện ảnh và ca hát, tuổi không lớn nhưng mà giải thưởng lớn lớn bé bé đều cầm một lượt, có danh tiếng có thực lực, để anh ta làm MC thì quả thật không còn gì phù hợp hơn. “Sau đó chính là Địch Tiểu Hạ của công ty giải trí Tâm Tinh, nữ đoàn* xuất đạo, phụ trách bộ phận vũ đạo trong đoàn.” Nói đến nơi này, Trần Chinh bĩu môi, nhịn không được nhắc nhở: “Cô Địch Tiểu Hạ này chị cẩn thận lưu ý một chút.” *nữ đoàn/nam đoàn xuất đạo: xuất đạo (debut) với tư cách một thành viên trong nhóm thần tượng nữ/nam. “Hửm?” Vãn Y Âm mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. “Nghe nói ả ta rất thích gây sự” Trần Chinh ám chỉ. “Gây sự không phải là một định nghĩa xấu.” Vãn Y Âm lại nhắm mắt lại, “Ở trong cái ngành này, không gây sự sao lại có thể tiếp tục trụ vững mãi được? Chỉ cần không trở ngại chị, cứ để cô ấy làm gì thì làm.” Trần Chinh lắc đầu: “Đến lúc đó chị sẽ biết.” “Giặc tới thì đánh, đến đâu hay đến đó, hiện tại nhọc lòng có ích lợi gì?” Cô nhàn nhạt nói, “Tiếp tục.” “Cuối cùng là quyền uy của giới Rap, Bell. Người này chị hẳn cũng quen biết.” Trên thực tế cô cùng Bell không chỉ có quen biết lẫn nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, lúc trước có hợp tác một lần, hiện tại cả hai vẫn luôn giữ liên hệ. Đội hình đạo sư này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, Xuyên Tinh quả thật bỏ công sức cho chương trình này, chưa gì đã thấy được độ nóng tới mức chạm tay là bỏng của nó. “Sau đó là các loại thực tập sinh, tổng cộng là một trăm người, đều là các công ty giải trí khác đưa lại đây, nhưng mà cũng có hai người thực tập sinh cá nhân. Công ty chúng ta đẩy bảy người, chị nhớ lưu ý qua bảy người này nha, mặt khác, tư liệu của thực tập sinh công ty chúng ta em vẫn chưa nhận được, phỏng chừng tới lúc tiết mục bắt đầu thì mới có thể công bố…” Hành trình ngồi xe dài dòng và nhàm chán đã trở nên thú vị hơn trong lời lải nhải của Trần Chinh, vừa đến nơi quay chụp thì đã gặp Bell, đối phương rất nhiệt tình mà vẫy tay về hướng cô: “Hey, Wendy, bên này!” Vãn Y Âm đi qua chỗ của anh ta, hiện trường vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh lại, thỉnh thoảng có người trộm liếc nhìn về phía bên này. Bell nhìn qua rất là vui vẻ: “Thật không hổ danh là tủ lạnh hình người di động, đi đến đâu đóng băng không khí đến đó haha.” Vãn Y Âm mắt trợn trắng, nhìn nhân viên công tác bên cạnh, gật đầu mỉm cười, ý bảo bọn họ tự tiện làm việc của bản thân là được. Lúc này mới quay đầu hỏi: “Như thế nào chỉ nhìn đến anh, hai người đạo sư còn lại ở đâu nhỉ?” “Đang makeup ở bên trong đó. Giờ chị đi vào đó trang điểm là vừa kịp đó..” Bell nhìn phòng trang điểm bĩu môi. Đẩy cửa ra, hai vị đạo sư quả nhiên đều ở bên trong. Sau màn chào hỏi lẫn nhau một cách hữu hảo, Địch Tiểu Hạ vẻ mặt kích động mà nói: “Không nghĩ rằng Vãn lão sư có thể nhận thức được em! Quả thật là quá vui sướng rồi!!!!” ...Ừm, kỹ thuật diễn quả thật quá mức phù hoa, cần phải rèn luyện thêm Vãn Y Âm giả bộ không biết anh trai camera man đang cầm máy quay ngồi xổm trong góc, chưa gì đã cảm thấy hết sức đau đầu. Chương trình còn chưa kịp chính thức bắt đầu, mọi người đã bắt đầu cầm kịch bản rồi ư? Vãn Y Âm mỉm cười nói: “Ồ, em biết được chị khiến chị cũng vui lắm nè.” Phía trước trên mạng từng có một đợt bản thảo phê bình cô “cố tình làm lơ" tiểu hoa đang hồng* cũng như “kiêu căng chơi bài thần tượng với vãn bối", hiện tại không biết đối phương có phải đang cố ý dẫn dắt đề tài theo hướng này hay không, dưới loại tình huống này cô không thể không tiếp lời, đành phải thân thiện chào hỏi, vứt đề tài lại vào trong tay đối phương. *hồng: hot, được nhiều người trên mạng xã hội quan tâm Ý cười trên khuôn mặt Địch Tiểu Hạ không thay đổi. Hiệp thư nhất xem như ngang tay, nhưng không sao, thời gian còn dài, không sợ không có cơ hội tìm được lần so tay tiếp theo. Thiên tài âm nhạc trong truyền thuyết thì như thế nào, trời đã định phải làm ‘đá kê chân’ trên con đường sự nghiệp của mình rồi. Địch Tiểu Hạ khôi phục nụ cười đầy sức sống như xưa giờ, chỉ cần không cẩn thận một tí là sẽ không bao giờ phát hiện được sự cứng đờ trong chớp mắt lúc nãy. Nhưng mà Vãn Y Âm luôn dùng dư quang để chú ý cô nàng, kỹ thuật diễn đã phù hoa, huống chi cơ mặt còn bị cứng lại, dù trong thời gian ngắn cũng không tránh khỏi mắt cô. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không nói gì. Vãn Y Âm chuyển đề tài, nói một câu trêu cười, sau khi chọc mọi người đều cười thì mới hỏi: “Bây giờ tiết mục đã chính thức bắt đầu chưa nhỉ?” Sau đó, cô nhìn thoáng qua anh trai camera man trong góc. Trang Kính Ngôn biết đây là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ của Vãn Y Âm, vì thế giải thích nói: “Không xem như, hiện tại chỉ là đang thu thập đề tài cho những lần quay lúc sau, cách quay chụp chính thức còn có chút thời gian, đến lúc đó họ sẽ thông báo.” Vãn Y Âm gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau mọi người chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, quả nhiên liền nghe được lời đạo diễn bảo rằng đến đại sảnh để hội tụ, nơi này chính là sân khấu tuyển chọn của kỳ thứ nhất. Lúc này các cô mới được biết về lưu trình cụ thể của chương trình này. Vì suy xét đến tính công bằng của tiết mục, phía trước mọi người chỉ biết sơ qua về tiết mục này, tránh công việc bị lộ ra dẫn đến gây ra sai lầm. “Kỳ thứ nhất là phân đoạn đánh giá của đạo sư, cấp bậc đánh giá chia thành năm bậc A, B, C, D, F.” Đạo diễn từ từ nói. Vãn Y Âm có một loại dự cảm gọi là không may, một trăm thực tập sinh, chờ đến lúc đánh giá xong khẳng định đến nửa đêm. Được thôi, đêm nay khỏi cần ngủ vậy. Các đạo sư còn lại đều không có sắc mặt tốt, chỉ có Trang Kính Ngôn coi như đỡ hơn một chút, nghĩ đến anh là người chủ trì, trước tiên biết một vài thứ cũng không kỳ lạ. “Cần phải chụp xong trong một ngày hôm nay ư?!” Địch Tiểu Hạ trừng to mắt, giọng nói hết sức bất mãn. Nhưng mà Trần đạo không hổ là nhân tài kiệt xuất trong ngành này, tiếp tục mặt không có biểu tình mà nói: “Đạo sư sẽ căn cứ dựa trên biểu hiện của thực tập sinh mà đánh giá năng lực theo các cấp bậc đã đưa ra.” Nói chung chung một lần, đạo diễn liền mặc kệ mọi người, ném xuống một câu “Mười phút sau bắt đầu quay chụp" liền chạy tới chỗ ngồi của mình, bắt đầu chuẩn bị. Địch Tiểu Hạ vốn đang định nói cái gì, nhưng lại bị hành động này ngăn lại không thể mở miệng, trong lòng ả có chút tức giận. Lúc trước khi bản thân đi đóng phim, làm gì có phim trường nào dám làm lơ ả, lần nào chẳng phải là được người nâng trên tay nịnh nọt đủ thứ?! Vãn Y Âm nhân cơ hội này bắt đầu lật xem kịch bản, quen thuộc hết lưu trình của tiết mục. Trước lúc này cô đã tự mình thiết tưởng ra các loại tình huống có thể xảy ra trong chương trình này, cùng với các cách ứng phó sao cho bản thân không có hại, nên bây giờ cảm thấy mọi thứ cũng ổn thoả. Ngồi trên ghế đạo sư, bãi sân hơi thấp ở trước ghế hẳn là nơi biểu diễn tuyển chọn của các thực tập sinh, Vãn Y Âm tùy tay lật lật tư liệu của nhóm thực tập sinh đầu tiên, là đến từ công ty giải trí với nhãn hiệu lâu đời, Quả Đống. Được thôi, cô thừa nhận, một người cô cũng không quen biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD