Chương 2: Nhiệm vụ mới

3566 Words
Thật buồn cười đúng không? Một người sắp trở thành sĩ quan quân đội nhưng lại sợ ma! Đây là bí mật nho nhỏ của Nhu Tiêu Na. Tuy thế giới này đã phát triển đến trình độ rất cao nhưng những sự thật về tâm linh hay các thứ gần giống vậy vẫn chưa được giải thích và ma cũng nằm trong số đó. Nên hiện tại vẫn có không ít người tin vào tâm linh học, trong đó có cả Nhu Tiêu Na. Hơn nữa, Nhu Tiêu Na sợ ma như bây giờ cũng một phần là nhờ cha già quý hóa của cô. Từ năm Nhu Tiêu Na mười tuổi Nhu Thanh Trạch vì thấy con gái quá nhát gan, yếu đuối nên đã dày công đi khắp nơi thu thập truyện kinh dị cùng tâm linh cho con đọc... Nhằm để tăng sự dũng cảm cùng gan dạ cho con. Nhưng mà điều này lại phản tác dụng. Sau khi đọc hết đống truyện linh dị tứ phương của Nhu Thanh Trạch, Nhu Tiêu Na vốn đã nhát gan. Giờ lại còn sợ ma, đến chỗ tối cũng không dám đi một mình! Nhu Tiêu Na cố đi nhanh hết sức có thể để tránh đi sợ hãi. Trong lòng cô không ngừng oán trách tại sao cái căn tin của bệnh viện này lại xa như vậy? Sao trời đã sáng mà hành lang lại tối đen như này? Rõ ràng đã cố ý chọn phòng bệnh ngay tầng 1 rồi sao không khí lại âm u như vậy? Giây phút Nhu Tiêu Na đặt được chân xuống căn- tin bệnh viện, nhìn thấy mọi người đang hoạt động sống bình thường. Cô mới cảm thấy tâm tình của mình hòa hoãn đi đôi chút. Đôi tay nãy giờ lạnh ngắt vì sợ của Nhu Tiêu Na lúc này mới được sưởi ấm đi phần nào. Chào trắng thêm chút thịt băm và cà rốt xắt hạt lựu thật thơm, ngửi được mùi cháo buổi sớm, bụng đói từ tối qua đến giờ của Nhu Tiêu Na đã sớm réo lên. Tính ra cũng lâu lắm rồi cô chưa được ăn cháo. À không... phải nói là đã lâu lắm rồi cô không được ăn đồ ăn bình thường. Ở năm 2735 đồ ăn như kiểu thịt, cá, trứng, sữa, ... hầu như không còn thông dụng như những thế kỷ trước nữa. Con người bây giờ thường dùng một thứ có tên là dịch dinh dưỡng. Cái thứ này ấy à dùng nhanh, tiện dụng hơn nữa còn không mất công chế biến. Dinh dưỡng có khi còn tốt hơn cả những thức ăn khác chỉ bị mỗi cái là nó không có vị gì. Hiện tại cái gì tiện lợi thì được ưu tiên, hiếm lắm mới thấy chỗ còn bán những món ăn truyền thống. Xem ra hôm nay cô gặp may rồi, nhất định phải ăn thật nhiều! Vị giác của Nhu Tiêu Na bị hương thơm của cháo kích thích. Cô nhanh chóng mua hai phần cháo rồi chạy vội quay lại phòng bệnh của cậu bé. Cô lo cháo nếu không còn nóng thì sẽ không ngon nữa. Nhu Tiêu Na hấp tấp không chịu được, vừa về phòng bệnh cô rất nhanh đóng cửa lại sau đó đặt hai hộp cháo lên bàn, mở ngay nắp một hộp ra định hưởng thức. Đương lúc thìa cháo đầu tiên sắp tới miệng, thì một cảm giác kì lạ chợt nhóm lên trong lòng cô. Hình như có ai đó đang nhìn mình! Ánh mắt cô phòng bị quét quanh phòng bệnh. Không gian trong phòng trắng sáng hòa cùng những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ trông rất thuận mắt. Và tô điểm thêm cho không gian thuận mắt ấy là một đôi mắt màu xanh dương thu hút. Dường như đôi mắt xinh đẹp ấy đang quan sát cô?! Khi tầm mắt vô tình chạm phải đôi đồng tử màu xanh topaz trong veo kia. Cô có cảm giác như bị câu mất hồn. Nhu Tiêu Na cứ thế ngốc ngốc nhìn cậu bé đang nằm trên giường. Phải một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại, vội đặt hộp cháo trên tay xuống, tiến lại hỏi thăm người nằm trên giường: - Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người như thế nào? Đợi một lúc không thấy người trước mặt trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn mình. Nhu Tiêu Na không tự nhiên quay đầu mình đi chỗ khác tránh ánh mắt cậu. Đôi mắt này trông xinh đẹp thật nhưng mà bị nó nhìn chằm chằm như vậy thật khiến cô có chút ngại ngùng... Không gian rơi vào tĩnh lặng. Nếu lúc đó bác sĩ không từ ngoài cửa đi vào thì không biết hai người cứ như thế đến bao giờ. Bác sĩ kiểm tra cho cậu bé một hồi. Đợi ông xong việc Nhu Tiêu Na lại lần nữa tiến đến bên giường bệnh ngồi kế bên cạnh cậu. Bây giờ cô mới có dịp quan sát cậu lúc tỉnh lại. Đúng như suy nghĩ của cô, cậu bé này thật sự rất dễ thương! Trừ việc cậu hơi gầy khiến cho hai má không được phúng phính mỡ như những đứa trẻ khác ra. Thì nhìn chung ngũ quan khuôn mặt cậu mang nét tinh tế, phối hợp hợp với nhau tạo nên sự hài hòa xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương trông như bầu trời kia. Mỗi khi nhìn vào nó cô liền có cảm giác như bị mê hoặc mà đắm chìm trong cái màu xanh đầy thuần khiết ấy. Sống trên đời mười tám năm trời chưa bao giờ cô được trông thấy người hoặc loài vật nào có đôi mắt đẹp và thanh khiết như vậy. Có lẽ cảm thấy được ánh nhìn chăm chú của Nhu Tiêu Na, cậu bé liền tỏ vẻ khó chịu. Cậu nhăn mày quay đầu qua chỗ khác muốn tránh ánh mắt của cô. Bầu không khí cũng vì hành động này của cậu mà chợt trở nên ngại ngùng. Nhu Tiêu Na tự cảm thấy có gì đó không đúng nên cũng không tiếp tục nhìn nữa. Cô bắt đầu lên tiếng phá tan sự yên tĩnh: - Em đói chưa? Có muốn ăn gì không? Muốn uống nước không? Bị một tràng câu hỏi của Nhu Tiêu Na thu hút sự chú ý, cậu bé lại lần nữa quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cánh môi tái nhợt của cậu liên tục mở ra khép lại. Mãi một lúc sau mới nói được thành lời. - Chị là ai? Câu nói khá đơn giản chỉ mấy chữ thôi, nhưng cậu bé nói khá lâu, cậu khó khăn nói từng chữ. Giọng cậu khàn khàn không giống như giọng trong trẻo của mấy đứa trẻ bình thường. Nhưng Nhu Tiêu Na cũng chẳng mấy để tâm đến vấn đề ấy, cô nở một nụ cười thật tươi, tay bắt đầu không tự chủ được mà dơ lên sờ má cậu rồi tự giới thiệu. - Chị tên là Nhu Tiêu Na. Em tên gì? Đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời. Nhu Tiêu Na cũng không gấp gáp, ánh mắt cô nhu hòa nhìn cậu bé. Tay thì vẫn cứ đều đều xoa mặt cậu. Nói ra thì ít người biết, bản tính của cô ngoài sợ ma, nhát gan ra chính là rất thích sờ vào những thứ đáng yêu, trăng trắng. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng kia dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời cô không thể kiềm chế được bản thân... Cậu bé nhìn trông gầy nhưng xúc cảm khi chạm vào lại rất tốt. Chỉ sờ một chút thôi cũng đã bị u mê đến mức không muốn rút tay lại, cảm giác sờ mặt cậu cực kì thoải mái. Chắc có lẽ cậu bé cũng cũng thích được sờ?! Cậu không những không đẩy tay Nhu Tiêu Na ra, còn đưa mặt sát tay cô hơn. Khuôn mặt biểu hiện thoải mái cùng thưởng thụ. Nhìn mặt cậu như vậy, không hiểu sao Nhu Tiêu Na cứ có cảm giác như mình đang xoa một con mèo. Thật dễ thương! Đợi mãi mà không nghe thấy câu trả lời của cậu, trong đầu cô cũng tự động đưa ra suy đoán. Có lẽ cậu bé không nhớ tên của mình, chắc là do tối qua bị đánh nên có chút ảnh hưởng tới đầu? Nhu Tiêu Na không kiên trì hỏi tên cậu nữa mà chuyển qua hỏi những thứ khác. Ví như hỏi địa chỉ nhà hay tên cha mẹ. Cô nghĩ cậu sẽ nhớ chút gì đó. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn im lặng. Đương lúc Nhu Tiêu Na đang không biết làm thế nào với đứa bé trước mặt thì chuông điện thoại đột nhiên reo. Là lệnh tập hợp khẩn của quân đội Nam Thành! Hình như có việc gì lớn xảy ra? Cô là quân nhân đang trong giai đoạn huấn luyện ít khi bị triệu tập bởi quân đội Nam Thành. Nhưng lần này lại bị triệu tập mà đây còn là lệnh khẩn. Trong lòng chợt có đôi chút bất an. Tay đang xoa mặt cậu bé cũng dừng lại. Cảm giác được xoa xoa bất giác biến mất, cậu bé ngồi trên giường hơi chau mày nhìn Nhu Tiêu Na. Nhưng lúc này cô không có mấy để tâm đến biểu hiện của cậu. Cô lo lắng nhìn điện thoại lại một lần nữa rồi nhanh chóng đứng dậy, thu dọn một chút, dặn dò cậu vài thứ. Sau đó liền rời đi. Trước khi đi đến quân doanh cô cũng không quên dặn y tá đang trực gần đấy chú ý chăm sóc cậu bé, giúp cậu ăn uống... Nhu Tiêu Na cứ nghĩ mình đã lo liệu rất ổn, rất chu đáo. Tuy nhiên hết thảy cô đều không để ý đến biểu cảm của người ngồi trên giường đang dần trở nên xấu đi. Quân doanh Mất tầm vài phút sau lệnh triệu tập khẩn Nhu Tiêu Na mới tới được quân doanh. Đến nơi mọi người đã tập trung thành hàng. Đây là lần đầu tiên cô được nhận lệnh triệu tập khẩn không ngờ lại hoành tráng như vậy. Rất đông người, từ quân đang trong kỳ huấn luyện, quân dự bị đến quân tinh nhuệ... tất cả đều tập hợp đủ. Nhu Tiêu Na nhanh chóng tìm đơn vị của mình rồi bước vào hàng. Vừa ổn định vị trí thì bạn thân của cô, Vũ Ân đã kéo áo, từ phía sau nhỏ giọng nói: - Na Na cậu có biết tại sao bọn mình lại được gửi lệnh triệu tập khẩn không? Nhu Tiêu Na nghe Vũ Ân hỏi có chút bất ngờ, cô theo ý thức lắc đầu, tò mò hỏi lại: - Không rõ nữa. Chắc chỉ là tổng huấn luyện, hay tập huấn gì thôi nhỉ? Cô vừa nói xong thì hàng bên cạnh một giọng nữ thanh thanh nói: - Không phải đâu. Tôi nghe đồn là vì thí nghiệm nguy hiểm S bị mất kiểm soát, mới trốn khỏi phòng thí nghiệm tối qua. Giờ tập trung tụi mình lại chắc là để đi tìm. Người vừa nói là Hạ Tâm một đồng đội của Nhu Tiêu Na. Ở trong quân đội để làm nhiệm vụ có hiệu quả hơn, các quân nhân thường được phân theo đội để chấp hành nhiệm vụ. Một đội tầm 5 hoặc 4 người. Đội của cô gồm có 4 người, Hạ Tâm là một trong số đó. - Đúng rồi, nghe các anh chị khóa trên bảo, thí nghiệm S này rất nguy hiểm. Nó phá hỏng cả phòng thí nghiệm, hên lúc ấy là giờ tan tầm nên phòng thí nghiệm khá ít người, không có thương vong gì nặng nề. Lâm Gia Tuệ ở phía sau Hạ Tâm nhỏ giọng nói. Vừa nghe xong lời nói ấy, tâm trạng Nhu Tiêu Na thoáng chốc trầm xuống. Cái cảm giác lo sợ đáng ghét kia lại xuất hiện xâm lược cô. Cái thí nghiệm S này cô đã từng nghe cha mình nói qua. Cha cô từng nói: S là một thí nghiệm về gen của con người và thú. Nó là một thực thể tập trung các loại gen ưu tú. Nhưng cách đây mấy tháng, cha sau khi họp liên minh Nam Thành trở về đã bảo rằng thí nghiệm S thất bại rồi. Mà thất bại thì đáng lẽ ra nó phải bị phá hủy chứ? Sao giờ vẫn còn ở đây? Nghi vấn trong đầu Nhu Tiêu Na thoáng chốc nỗi lên. - Trật tự!!! Chỉ huy cất giọng nói to đầy uy lực. Đoàn người đang hào hứng bàn luận với nhau lập tức im lặng. Toàn bộ sự chú ý tập trung về phía tổng chi huy quân đội liên ban Lâm Mộc Tống đang đứng trên đài cao. Đây là lần thứ hai cô được gặp trực tiếp tổng chỉ huy. Lần đầu gặp là lúc cô cùng các học sinh khác gia nhập học viện. Trông tổng chỉ huy uy dũng cực kì, trên người ông phát ra một loại khí chất khiến người khác phải vâng phục. Lâm Mộc Tống uy nghiêm đứng trên đài, giọng đều đều: - Có lẽ một số người trong các bạn đã biết, tối qua thí nghiệm S vừa mới trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Đây là một thí nghiệm vô cùng nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm nằm ở báo động đỏ! Lời ông nói vừa dứt, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Vài người còn cho rằng đây chắc là một nhiệm vụ ảo để kiểm tra, hoặc tổng chỉ huy đang làm quá lên. Dù sao thì cũng chỉ là một thí nghiệm thôi mà? Chắc thấy quá ồn ào, Lâm Mộc Tống nghiêm mặt, bảo trật tự một lần nữa. Ông nói tiếp: - Mức độ nguy hiểm của S không thể đùa được! Nó là một thí nghiệm ưu tú, nếu muốn nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. S được các chuyên gia đánh giá mạnh hơn hoặc tương đương với Al! Sau câu nói của ông, không gian khi nãy còn ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng. Vài người khi nãy còn đùa giỡn bắt đầu trở nên nghiêm túc. Toàn bộ sân không khí dần trở nên căng thẳng. Một số thứ có thể lấy ra để đùa hoặc dùng làm cái cớ để dọa người khác nhưng Al thì không thể! Al trong lời nói của Lâm Mộc Tống là một thứ đáng sợ, là ác mộng của nhân loại lúc bấy giờ. Al là tên gọi tắt của chúa tể hành tinh Falta. Hắn ta được biết đến là một tên đại đồ tể, kẻ hủy diệt của toàn vũ trụ. Dưới sự cai trị Al hành tinh Falta là một trong những tinh cầu hung hãn, đáng sợ bậc nhất thiên hà Milky Way. Tầm ba trăm năm trước Al từng cho quân tấn công trái đất, tuy về sau hắn bỗng nhiên không còn ý định tấn công nữa và rút quân đi. Nhưng thiệt hại hắn để lại cho trái đất là rất lớn, cho đến giờ vẫn không thể khôi phục được! Thời kì hành tinh Falta cho quân xâm lược trái đất là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của toàn thể nhân loại. Khoảng thời gian ấy, các thành phố lớn, phồn hoa đều bị sang thành bình địa. Đâu đâu cũng ngập trong sự chết chóc, tang thương. Người lớn, trẻ con ngoài đối mặt với chiến tranh còn phải đương đầu với cả bệnh dịch, nạn đói và mù chữ… Con người những tưởng như bị tuột về thời kì trung cổ. Dù cho đã hơn trăm năm trôi qua, nhưng những nỗi đau cùng sự ám ảnh từ cuộc chiến tranh hành tinh đầu tiên là không thể xóa nhòa. Dư âm ấy có lẽ sẽ còn vang vọng về sau nữa. Lâm Mộc Tống là người đã từng tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ về Al. Có thể nói trên trái đất này ông là một trong số ít người hiểu rõ về Al và đương nhiên ông càng không thể lấy hắn ra làm trò đùa để thăm dọa học viên và quân sĩ của mình. Đến cả ông còn khẳng định S mạnh hơn cả Al thì thử hỏi sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào chứ? Nhu Tiêu Na trước giờ luôn rất nhát gan. Sau khi nghe những lời Lâm Mộc Tống nói, đầu óc cô không khỏi nhớ về những video chiến tranh lúc trước được Nhu Thanh Trạch cho xem. Tuy chỉ là một đoạn phim tư liệu được xem lại thôi nhưng cô đến giờ vẫn không thể quên được sự khủng bố của Al. Hiện tại S được đánh giá còn mạnh hơn cả Al, điều này khiến cho nỗi sợ ẩn sâu trong bản chất của cô trỗi dậy. Cả người cô bất giác nỗi da gà, sống lưng cũng lạnh lên từng cơn. Vũ Ân đứng phía sau thấy được sự bất thường của Nhu Tiêu Na thì không khỏi thở dài một cái. Tay cô nhanh chóng đưa lên nắm lấy tay bạn xoa nhè nhẹ chứng an. Tâm lí vốn đang bất an đến đỉnh điểm của Nhu Tiêu Na thoáng chốc bị cái nắm tay này xoa dịu lại. Vũ Ân là bạn từ nhỏ với Nhu Tiêu Na, nên cô ấy hiểu rất rõ tình trạng bây giờ của cô. Vì một vài việc xảy ra trong quá khứ nên tâm lý của cô cũng không được mạnh mẽ, mỗi khi gặp phải tình thế cấp bách, hay nguy hiểm cô dễ dàng bị những thông tin tiêu cực ở bên ngoài làm cho bất an, sợ hãi. Biểu hiện giống như tình trạng hiện tại. Cô bây giờ đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lâm Mộc Tống. Hên là có Vũ Ân đứng sau lưng trấn an, nếu không thì lần này rất có thể cô đã ngất xỉu rồi. Nhu Tiêu Na cứ thế dùng tay siết chặt lấy tay của Vũ Ân, mãi một lúc sau khi tâm trạng đã bình ổn. Cô mới buông tay của bạn ra, mỉm cười quay về sau một chút chân thành cảm ơn. Cùng lúc ấy giọng nói của Lâm Mộc Tống lại vang lên. - S rất nguy hiểm, tuy nhiên hiện tại nó vẫn còn đang trong giai đoạn trẻ con nên còn khá ngây thơ. Nhưng nếu chúng ta không tìm nó về kịp trong vòng 3 tiếng tới và để nó tìm được vật chủ thì sẽ khá nguy cấp. - Thưa chỉ huy, vật chủ là có ý gì? S là thực thể tại sao cần tìm vật chủ? Câu hỏi phát ra từ hàng ngũ của quân tinh nhuệ, nghe thấy câu hỏi Lâm Mộc Tống cười nhẹ đáp: - S tuy là thực thể tuy nhiên nó cũng giống trẻ con, trẻ con thì cần có người để nương tựa. Vật chủ của S được hiểu như người khiến nó tin tưởng và cho nó cảm giác có thể nương tựa. - Hiện tại có 2 khả năng chắc chắn sẽ xảy ra nếu ta không tìm được S sớm. Khả năng đầu tiên nếu chúng ta không tìm được S trong vòng 3 tiếng tới, nó sẽ hoàn thành việc quan sát và thu thập thông tin. Khi đó nó sẽ bắt đầu phát triển mà không cần vật chủ đến lúc đó thì S sẽ rất khó đối phó hoặc nói đúng hơn là ta sẽ không còn cách nào đối phó được với nó. Dừbg chút, ông nói tiếp: - Còn nếu S tìm được vật chủ, thì chỉ cần người đó rời xa nó tầm 1 tiếng ngoài bán kính 100 mét nó sẽ gây náo động. Quan trọng hơn cả nếu vật chủ của S là kẻ đến từ hành tinh khác hay chỉ đơn giản là một kẻ độc ác có dã tâm thì... Câu sau Lâm Mộc Tống không nói nhưng từng người đang xuất hiện ở sân tập này đều có thể hiểu được mức độ quan trọng của vấn đề. Sau đó ông bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng đội. Đội của Nhu Tiêu Na do là quân còn đang huấn luyện nên được phân đi điều tra, thu thập dấu tích của S để lại ở hiện trường tối qua. Công việc này cũng được xem là khá nhẹ nhàng. Sau khi nhận được lệnh, cô cùng 3 đồng đội nhanh chóng trang bị và xuất phát tới viện nghiên cứu GL. Phải mất tầm vài phút các cô mới có mặt ở gần địa phận viện nghiên cứu... Nhìn GL trước mắt cô không thể tin mới cách đây một đêm nó từng là viện nghiên cứu khoa học hàng đầu hành tinh
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD