Chương 1: Cậu bé trong con hẻm nhỏ

2759 Words
Tháng 8 tiết trời thanh mát, se lạnh. Những cơn gió mang theo hàn khí đã bắt đầu lướt qua mọi ngõ ngách trong thành phố Nam. Trong năm, đây có lẽ là khoảng thời gian mà Nhu Tiêu Na thích nhất. Nó không mang trong mình cái nóng oi bức của mùa hạ cũng không ngập tràn lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu đơn giản, mát mẻ khiến người ta dễ chịu. Từ khu nhà chính bước ra, Nhu Tiêu Na có chút bất lực thở dài nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời cao xanh mây trắng xóa. Nhưng tiếc thay cô lại không có tâm trạng để thưởng thức nó. " Nhu Tiêu Na, tôi chưa từng thấy người nào yếu đuối, thất bại như cô!" Câu nói khi nãy của hiệu trưởng vẫn luôn âm u ở trong đầu khiến cho Nhu Tiêu Na không khỏi buồn phiền. Đây là lần thứ ba trong tháng cô được nghe câu này. Cô thật sự là một người thất bại sao? Rảo bước từ học viện về nhà vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là hai hàng cây phong lá đỏ xinh đẹp nhưng dường như Nhu Tiêu Na không còn vui thích ngắm nhìn nó như mọi ngày nữa. Thế giới muôn vàn màu sắc nhưng hiên tại trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi một màu đen tối mịt. Tâm trạng của Nhu Tiêu Na thật sự không tốt cho lắm... Đừng hiểu lầm nha! Cô không phải vì lời nói của thầy hiệu trưởng mà cảm thấy buồn. Tâm trạng không tốt đơn giản là vì cô tự thấy thất vọng chính bản thân mình, tự cảm thấy lời thầy hiệu trưởng nói rất đúng. Cô thật sự thất bại! Nhu Tiêu Na là con gái của đại tướng quân Nhu Thanh Trạch- một người được cả Nam Thành thậm chí là cả đế quốc Phương Đông biết đến với sức mạnh tuyệt đối cùng danh xưng Chiến thần. Cha cô là người rất tài giỏi, quyết đoán cả đời ông có lẽ chưa bao giờ làm sai chuyện gì hoặc nếu có thì Nhu Tiêu Na nghĩ điều sai lầm nhất cha từng làm là sinh ra cô... Một đứa con gen dị biệt yếu đuối, thậm chí còn không thể khống chế được bản thân! Từ khi bắt đầu có nhận thức Nhu Tiêu Na đã luôn khó chịu với sự yếu đuối chính mình, cô luôn không ngừng cố gắng để chứng minh bản thân với mọi người xung quanh. Chứng minh rằng bản thân cô không hề vô dụng, yếu ớt. Nhưng từ đầu đến cuối Nhu Tiêu Na vẫn không làm được. Kì thi đấu đối kháng hôm nay là một ví dụ về sự thất bại của cô. Trong trận đấu đối kháng cô bị mất kiểm soát, không chỉ phá hỏng sân đấu mà còn làm đồng đội bị thương đến mức phải nghỉ học nữa năm. Các bạn trong nhóm cũng vì cô mà bị lệnh quản chế. Thử hỏi trên hành tinh này có ai tệ hơn cô nữa không? Bản thân mình không tốt thì cũng thôi đi còn làm ảnh hưởng cả người khác! Càng nghĩ đến những chuyện mình đã gây ra Nhu Tiêu Na lại càng thấy bất lực với bản thân. Con đường này hôm nay cũng không hiểu sao lại khó đi như vậy... Nhu Tiêu Na cứ thế lê bước nặng nề về nhà. Đương lúc cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng va đập mạnh của da thịt cùng đồ vật vọng ra từ phía trong. Chả lẽ… có đánh nhau sao? Trong đầu Nhu Tiêu Na tự hỏi, đôi chân đang bước cũng dừng lại đôi chút nhưng không quá lâu, lại cất bước đi tiếp. Không phải chuyện của mình không cần quá quan tâm. Từ nhỏ cô đã được dạy như thế. Ở thời đại này, mấy vụ đánh nhau kiểu vầy cũng không phải hiếm. Đặc biệt là trong các thành phố lớn như Nam thành. Dù sao, một chút nữa cảnh sát tuần tra cũng sẽ đi qua nơi này và phát hiện ra thôi. Nhu Tiêu Na lại tiếp tục thả bước trên đường, lòng bâng quơ nghĩ về những chuyện xa xăm. Con đường vào giữa thu thật sự rất đẹp. Hai bên đường là hàng cây phong lá đỏ, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lại lướt qua khiến cho những chiếc lá phong theo gió mà bị cuốn đi. Gió nhẹ, trời cao, mây trắng những thứ tuy bình thường nhưng lại khiến Nhu Tiêu Na nãy giờ buồn bã thả lỏng ra đôi chút. Cô khoan khoái hít thở tận hưởng sự mát mẻ, trong lành của tiết trời cuối thu. Bỗng từ đâu trong làn không khí êm dịu ấy lại xuất hiện một mùi hương thoang thoảng sự kích thích. Tuy không đậm nhưng nó lại khiến cho thần kinh của Nhu Tiêu Na chậm lại vài giây. Cơ thể cô sau khi cảm nhận được mùi hương ấy bất giác cũng trở nên rạo rực. Đây chẳng lẽ là tin tức tố của Omega sao?! Nhu Tiêu Na bất đắc dĩ đưa ra phán đoán. Cơ thể theo bản năng tìm hướng phát ra mùi hương ấy. Dường như có một Omega đang ở rất gần đây... Nhưng mà sao có thể? Ở Nam Thành Omega làm sao có thể xuất hiện được? Phải biết rằng thành phố Nam là một trong những thành phố trung lập tập trung quân đội của liên bang hành tinh, trừ Alpha, Beta ra thì Omega không thể ở đây! Mùi hương ấy theo thời gian càng dần nồng lên, đầu óc của Nhu Tiêu Na bắt đầu bị nó làm cho rối loạn. Đây là lần đầu tiên Nhu Tiêu Na bị thu hút vì tin tức tố của Omega. Nó như một chất kích thích khiến người ta thèm muốn. Nhưng đây rõ ràng không phải là mùi phát dục! Dù cho đã cố gắng khống chế nhưng cô vẫn không ngăn được cơ thể đang vô thức tiến lại nơi Omega kia đang xuất hiện. Khi dần lấy lại được ý thức thì Nhu Tiêu Na đã đứng trước con ngõ nhỏ lúc nãy- nơi đã phát ra tiếng ồn. Trong ngõ lúc này dường như đã không còn phát ra âm thanh kì lạ nào nữa. Nó đã quay trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Tuy nhiên không hiểu sao cái vẻ ngoài yên tĩnh, bình thường này lại khiến Nhu Tiêu Na cảm thấy sợ hãi. Tin tức tố của Omega phát ra ngày càng nồng. Nó khiến cho Nhu Tiêu Na thoáng rùng người. Cô cố gắng hít thật sâu rồi thở ra lấy dũng khí tiến vào còn ngõ nhỏ tối tăm. Đã xế chiều, mặt trời dần chuyển về màu đỏ cam. Những ánh sáng cuối ngày lấp ló qua những phiến lá cây. Trước con ngỏ là những tia sáng tịch dương đỏ thẳm nhu hòa khiến không gian trở nên ấm áp nhưng bên trong con ngỏ nơi ánh sáng không thể chiếu tới chỉ là một màu tối đen thật khác xa so với bên ngoài. Nhu Tiêu Na cẩn thận tiến từng bước vào sâu trong ngỏ, ánh sáng yếu cùng xung quanh ẩm ướt trơn trượt khiến cô di chuyển có chút khó khăn. Càng đi vào sâu trong ngõ, tin tức tố phát ra càng mạnh, bàn tay của Nhu Tiêu Na càng nắm chặt hơn. Các ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức sắp chảy máu mới khiến cô bình tĩnh thêm được một chút. Giờ Nhu Tiêu Na mới chợt nhớ ra một điều quan trọng, hình như cô bị sợ không gian tối thì phải. Khi nãy cô bị tin tức tố kia làm cho đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì, nên mới bị dụ vào cái ngỏ tăm tối, ẩm mốc này. Nếu như bình thường thì dù có cho cô mười lá gan cô cũng chẳng dám bước vào đây nữa bước. Hiện tại sau trước đều tối tăm, muốn quay lại cũng không còn kịp nữa. Nhu Tiêu Na chỉ còn có thể lựa chọn tiến về phía trước thôi. Cô cứ thế, chầm chậm từng bước một, cẩn trọng mò mẫm trong bóng tối. Phải đến một lúc sau Nhu Tiêu Na mới có thể tiến đến gần nơi phát ra tin tức tố của Omega. Tin tức tố ấy hiện tại càng ngày càng nồng đậm, giờ dù Nhu Tiêu Na có bấu rách bàn tay đầu óc cô cũng không ngăn được mà mụ mị, mất kiểm soát. Hết cách Nhu Tiêu Na chỉ có thể cắn thực mạnh vào tay mình đến nỗi bật máu mới ngăn được cơn thú tính đang dâng trào trong người mình. Cô chậm rãi đi về phía cái thùng rác đang đỗ trước mặt mình, hình như phía sau cái thùng rác này có người? Nhu Tiêu Na lờ mờ đưa ra phán đoán. Tin tức tố của Omega cứ mãi luẩn quẩn quanh chop mũi như đang chứng minh cho suy đoán của cô. Đúng như những gì Nhu Tiêu Na đã nghĩ, phía sau cái thùng rác và những bao rác đỗ ngổn ngang kia chính là một cậu bé đang bất tỉnh thương tích đầy mình. Khi nãy cô ở ngoài hẻm nghe thấy tiếng động đánh nhau, chắc có lẽ là đã có một đám người đã đánh cậu bé này rồi bỏ đi? Nhưng mà… Cái đám người đó không nhận ra cậu bé này là Omega sao? Nhu Tiêu Na bị những nghi vấn trong đầu làm cho rối lên. Tin tức tố kia cứ quanh quẩn quanh đây khiến cô chẳng thể suy nghĩ được gì. Hết cách cô đành dẹp nghi vấn của mình qua một bên. Bản thân nhanh chóng tiến lại chỗ cậu bé trên mình đầy thương tích kia không do dự ôm cậu vào lòng. Sau đó Nhu Tiêu Na lấy từ trong túi áo ra một cái vòng đeo vào tay cậu bé. Đây là dạng vòng gần giống như loại thiết bị dùng để che dấu tin tức tố, Nhu Tiêu Na hay đem nó bên mình để phòng bất trắc cứ nghĩ phải lâu lắm mới sử dụng tới, không ngờ lại có cơ hội dùng sớm như vậy. Sau khi đeo vòng vào tay cậu bé, mùi Omega liền giảm bớt. Nhu Tiêu Na thầm thở phào nhẹ nhõm, cô ổn định lại một chút rồi ôm chắc người trong lòng đứng dậy đi thật nhanh về phía bệnh viện. Không biết cái đám người đã đánh cậu bé này là ai mà lại độc ác như vậy? Đây dù sao cũng chỉ là một cậu bé. Hơn nữa còn là một cậu bé Omega, sao có thể nhẫn tâm đánh cậu ra nông nỗi này. Trong lòng Nhu Tiêu Na không khỏi dâng lên một chút thương cảm cho cậu bé đang ôm trong lòng. Tại bệnh viện. Sau khi đưa cậu bé cho bác sĩ cấp cứu, Nhu Tiêu Na cũng không vội rời đi. Thương tích của cậu trông rất nặng, hơn nữa còn là Omega cô lại không biết người thân của nó, nếu cậu bé có việc gì cần người lớn thì sẽ khó khăn, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao? Thời đại này Omega ở một mình không an toàn, cô vẫn nên đề phòng! Giúp người giúp cho chót, Nhu Tiêu Na gọi điện cho hai vị phụ huynh ở nhà báo sẽ không về xong thì im lặng ngồi trước phòng cấp cứu. Được 30 phút sau thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ già bước ra, ông nhìn xung quanh, có lẽ đang tìm người nhà bệnh nhân. Cô vội tiến đến hỏi thăm tình hình: - Bác sĩ thương tích thằng bé thế nào rồi? Có nặng lắm không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không? Bác sĩ nhìn Nhu Tiêu Na rồi ôn tồn nói: -Thương tích cậu bé khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên cần điều dưỡng một thời gian mới có thể lành được, đặc biệt là phần chân. Tạm thời sẽ không đi được, phải chịu khó điều dưỡng và tập luyện mới đi lại được bình thường. Nghe bác sĩ nói, trong lòng Nhu Tiêu Na liền thở phào. Hên là không có nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói thêm vài việc cần chú trọng rồi xoay người rời đi, cô cảm ơn, cố gắng ghi nhớ thật kĩ những lời dặn của ông. Nhìn bóng dáng bác sĩ đã đi xa, Nhu Tiêu Na cũng xoay người đi đến phòng hồi sức. Phòng hồi sức Cậu bé sau phẫu thuật xong thì nằm hôn mê sâu, cả người trừ mặt dán hai, ba miếng băng cá nhân ra thì những chỗ còn lại đều bị băng kín. Nhu Tiêu Na ngồi bên cạnh nhìn cậu. Nãy trong ngõ tối với tình huống khẩn cấp cô không để ý. Hiện tại đèn sáng hơn Nhu Tiêu Na mới có dịp quan sát. Thì ra cậu bé này lại là một tiểu shouta. Dù chỉ nằm ngủ thôi nhưng trông cũng rất dễ thương. Thử nghĩ, nếu thức dậy sẽ dễ thương đến mức nào đây? Nhưng hình như cậu lại hơi gầy. Nhớ lại khi nãy trong ngõ nhỏ cô không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể ôm được cậu thì có thể hiểu là gầy đến mức nào! Nhu Tiêu Na chăm chú nhìn cậu bé thỉnh thoảng lại quan sát tình hình tim và huyết áp của cậu qua màn hình máy tính xem có gì bất thường không. Dù bác sĩ đã nói không cần chú ý đến mấy cái này nhưng Nhu Tiêu Na lo cậu bé là Omega khả năng chịu đựng sẽ không bằng các Beta, Alpha. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn, lỡ như có chuyện gì xảy ra còn chở tay kịp. Cô cứ thế ngồi nhìn cậu bé vừa quan sát màn hình máy tính, không lâu sau liền bắt đầu có cảm giác mơ hồ rồi ngủ lúc nào không hay. Cảm nhận được Nhu Tiêu Na đã say giấc nồng, người bị thương trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn xung quanh một vòng rồi đặt lên người đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. Bàn tay trắng nhỏ, đầy thương tích nãy giờ nằm yên trong chăn dần lộ ra ngoài, nắm lấy tay của Nhu Tiêu Na. Vốn dĩ chỉ là một cái nắm tay bình thường, nhưng dường như có một sợi dây liên kết đang âm thầm kết nối hai người. Ánh sáng xanh nhàn nhạt dần xuất hiện nhanh chóng bao trùm cả hai, rồi sau một vài phút lại biến mất. Đến khi Nhu Tiêu Na mở mắt ra thì đã sáng ngày hôm sau. Cậu bé vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng so với tối qua thì trông cậu bé đỡ xanh xao hơn. Cô đứng dậy vặn người vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn đồng hồ treo tường. Cũng đã gần 6 giờ sáng, đợi một lát nữa bác sĩ, y tá sẽ đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Nếu khi kiểm tra xong cậu bé vẫn bình thường thì cô sẽ đi về nhà nghỉ ngơi một chút, đến chiều sẽ quay lại thăm cậu. Trên tay của cậu có đeo vòng của mình, Nhu Tiêu Na cũng không lo cậu gặp nguy hiểm. Tính toán mọi thứ đã xong, Nhu Tiêu Na thong thả ra ngoài mua đồ ăn sáng chờ người đến kiểm tra. Sải bước trên hành lang tối vắng lặng, có lẽ còn khá sớm nên bệnh viện có phần im ắng. Nếu là bình thường im ắng như thế này sẽ khiến Nhu Tiêu Na cảm giác vui vẻ, thoải mái. Nhưng đây là trong bệnh viện. Không gian im ắng lại tối tối đen đen như thế này khiến cô có chút sợ... sợ ma!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD