Còn gặp lại không?

1027 Words
Huyết Thiên Nguyệt cất đồ cần dùng vào hắc ý, rảo bước thật nhanh về phủ thừa tướng. - A! Nàng bỗng kêu lên, mất đà ngã xuống đất. Huyết Thiên Nguyệt cau mày, vội đứng dậy phủi phủi quần áo. - Điện...công...công tử! Người không sao chứ? Huyết Thiên Nguyệt liếc nhìn phía trước. Nàng vậy mà lại và phải một tiểu tử đáng yêu thế này. Dáng vẻ khôi ngô, khuôn mặt trắng trẻo. Đẹp nhất chính là đôi mắt, vừa đen tuyền lấp lánh, lại lộ được vẻ tinh anh hơn người, thêm sự chỉn chu trong trang phục càng tôn lên vẻ anh tuấn. Hắn tựa hồ nhỏ hơn nàng vài tuổi. - Không sao. Hắn lắc đầu, vội vàng chạy lại chỗ Thiên Nguyệt. - Tỉ tỉ, thật xin lỗi! Là ta không nhìn đường nên va phải tỉ… Nàng cười xòa, chỉ gật đầu tỏ ý không sao. Dễ thương thế này, ai lỡ giận cho nổi. Huống hồ nàng cũng là một tiểu cô nương dễ xiêu lòng trước những nhan sắc mĩ miều. Nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh, Huyết Thiên Nguyệt vội cáo từ, chạy nhanh về hủ. Huyết Tịnh Viên trở về mà không thấy nàng ở viện sẽ không ổn! - Tỉ tỉ, chúng ta có còn gặp lại không? Hắn vội túm lấy vạt áo nàng, chớp mắt. Đây là…mĩ nam kế đó ư? Huyết Thiên Nguyệt xem trọng việc công, chẳng còn bị thứ nhan sắc ấy làm cho mê mẩn. Nàng đáp lại cho có: - Vạn sự tùy duyên! Huyết Thiên Nguyệt giật nhẹ vạt áo, chạy thật nhanh chẳng buồn quay đầu nhìn. Gặp lại? Gặp lại tiểu tử ấy mới khiến nàng xui xẻo! - Điện hạ… - Hồi cung! Huyết Thiên Nguyệt từ chạc cây nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng chạy thật nhanh vào phòng, vội vàng đóng kín cửa. Huyết Tịnh Viên chắc cũng sắp về rồi! Huyết Thiên Nguyệt cởi bỏ hắc y, ngồi xuống ghế rót chén trà nóng uống cho thông họng. - Liên. Nàng khẽ gọi. Nha đầu liền xuất hiện, vô thanh vô tức không một tiếng động. Y Liên tháo mạng che mặt, thở phào một cái. Tiểu thư cũng quá gàn dở đi, lại bắt nàng đi giết một tên thái giám. Liền nghĩ thế nào cũng không đành lòng, trong thái độ liền có chút hậm hực. Huyết Thiên Nguyệt chỉ cười. Nha đầu Y Liên này đúng là trọng danh dự hơn tiền tài. Nhưng nếu không giết chết lão cẩu quan ấy, e là tai mắt của hoàng hậu sẽ ngày một lan rộng, họa chăng có ngày sẽ thâu tóm cả hoàng cung. Muốn diệt trừ triệt để, phải giết chết từ trong trứng nước. Hành sự, phải biết đặt đại cục làm trọng. - Việc kia thế nào? Liên chỉnh lại xiêm y, thay ra y phục nha hoàn. - Xem ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi! Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử vẫn còn đó. Ngũ hoàng tử đăng cơ chỉ là chuyện viển vông! Nàng nhấp ngụm trà, không đáp, nét trầm mặc lúc ẩn lúc hiện. Ngũ hoàng tử là con ruột của thái hậu, hai người còn lại kia căn bản cũng có tố chất. Chỉ cần ngăn không cho ngũ hoàng tử đăng cơ, tạo bàn đạp cho hai người còn lại cũng sẽ coi như chặt đứt được một cánh tay của hoàng hậu. Nhớ ra Dịch Phong, Huyết Thiên Nguyệt lôi dược liệu ra bào chế thuốc, thời gian này nàng quả thực cần hắn hỗ trợ. Chỉ mình Y Liên hành sự e là không như ý muốn. Nàng ngồi một chỗ suốt ba canh giờ, tốn không ít công lực mới chế ra được hai viên đan dược. Huyết Thiên Nguyệt gạt mồ hôi, đưa cho Y Liên bình hồ lô nhỏ, nói: - Đêm ngày mốt đem đưa cho hắn. Liên do dự. Chẳng phải nàng đi sẽ hay hơn sao? Huyết Thiên Nguyệt thở dài, một hơi uống hết chén trà. - Ngày mốt, là giỗ mẫu thân ta… Y Liên cứng họng, ái ngại không thốt lên lời. Nha đầu lần này có hơi bồng bột. Nàng cười, không trách. Y Liên tận trung vì nàng, một mình gánh trên vai không ít việc, nàng không thể trách. Huyết Thiên Nguyệt ngáp dài một cái, đẩy cửa bước ra ngoài. Ngó thấy Tịnh Viên ngồi bên ngoài, nàng nhanh chân chạy lại. Hắn xoa đầu nàng, cười nhẹ. Cả ngày hôm qua vào cung rồi lại phải lo nhiều việc, hắn bận đến mức không có thời gian ghé qua thăm nàng, thật không biết nàng có giận hay không. Huyết Thiên Nguyệt cười tươi. Hắn không đến, nàng mừng còn chẳng kịp. Có điều dính lấy hắn riết nàng đâm ra cũng thành quen. Đôi khi thiếu hắn lại thấy có chút buồn buồn trống trải. - Ta đưa muội đi dạo. Hôm nay muốn gì cứ chơi cho đã! Nàng nhìn hắn, chừng như không hiểu. Hôm nay chơi chưa đủ thì vẫn còn có hôm khác mà? - Ngày mốt là giỗ mẫu thân muội, sẽ không có thời gian. Huyết Thiên Nguyệt sụp mắt, thuận miệng khẽ vâng. Biết nàng không vui, hắn lại nói vài câu chọc cười. Tịnh Viên cõng nàng dạo khắp kinh thành. Nàng muốn ăn gì, chơi gì, hắn đều đáp ứng. Có ca ca thế này, ai lại không muốn. - Ca, muội muốn ăn kẹo hoa quế! Hắn thả nàng xuống, liền chiều ý mua cho một bọc nhỏ. Quế tuy ngọt nhưng cũng lại cay. Hắn biết nàng nhìn trông ngon mắt nên chỉ nhất thời hứng thú. Biết vậy nhưng hắn vẫn mua. Huyết Thiên Nguyệt cẩn thận đón lấy bọc kẹo, ôm chặt vào lòng như giữ bảo bối. Nàng nhón một viên đút vào miệng, lại lấy viên khác đưa cho Tịnh Viên. Hắn cầm lấy, xoa nhẹ đầu nàng. Chỉ cần nàng luôn nhớ đến hắn, vậy là đủ! - Thế nào? Ngon không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD