Huynh có cho được không

1068 Words
Nàng cười tươi, gật đầu. Ngon! Quả thực rất ngon! Ngon đến đắng lòng… - Nguyệt nhi, sắp đến sinh thần của muội rồi. Nói đi, muội muốn ta tặng gì? Huyết Thiên nguyệt cúi đầu trầm tư. Ngày giỗ của mẫu thân còn chưa biết thế nào, nàng sao dám nghĩ đến việc bản thân muốn gì. Huyết Thiên Nguyệt thở nhẹ, miệng mấp máy: - Nếu ta nói, ta muốn đầu của hoàng hậu, huynh có cho được không… - Muội nói gì cơ? Nàng ngẩng lên nhìn hắn, cười tươi: - Ca tặng gì ta cũng thích hết! Hắn xoa đầu nàng, ý cười đã lan tràn trong ánh mắt. Tiểu muội cứ đáng yêu thế này, hắn quả thực không nỡ rời xa. Qua ngày giỗ của mẫu thân nàng, hắn lại phải cấp tốc một chuyến từ kinh thành đến Đường Châu. Hắn không sợ đường xa, không sợ nguy hiểm, hắn chỉ sợ sẽ không về kịp sinh thần của nàng. Huyết Thiên Nguyệt cười tươi. Chỉ cần hắn hoàn thành công việc trở về, nàng luôn ở thừa tướng phủ đợi hắn. Sinh thần nếu không dự được năm nay thì vẫn còn có năm khác. Nàng ở đây, đâu có biến mất, hắn lo gì chứ. - Hi vọng là vậy! Huyết Thiên Nguyệt lặng thinh không đáp. Câu nói ấy ẩn chứa quá nhiều lớp nghĩa, nàng thực chẳng thể nhìn ra. Chớp mắt đã đến ngày giỗ của mẫu thân. Huyết Thiên Nguyệt khoác lên người bộ bạch y tinh khiết nhưng trong lòng là cả một nỗi buồn thấm đượm. Nàng mặc vải lụa mà tưởng chừng như đang đeo đá trên người. Ba năm! Đã ba năm kể từ khi mẫu thân nàng ra đi, trở về nơi mà nàng không biết bao giờ mới có thể đến. Thứ duy nhất để lại chỉ có Nguyệt Châu trâm được bà tự tay khảm bằng đá nguyệt quang. Ngày nàng nhận món quà từ mẹ vậy mà lại thành ngày biệt li. Chỉ vì bi kịch không đáng, tâm hồn trong trẻo hồn nhiên ấy trong tích tắc đã bị hủy hoại. Lòng hận thù từ đó gieo rắc, bám rễ ăn sâu vào trái tim nàng. Chứng kiến mẫu thân chết ngay trước mặt, Huyết Thiên Nguyệt bấy giờ lại chỉ có thể nguyền rủa bốn chữ Âu Dương Mộc Ly khiến con tim cắn rứt không thôi. Nàng đã thề phải tự tay giết chết tiện nhân ấy, giúp linh hồn mẫu thân ngậm cười nơi chín suối. Bằng mọi giá nàng phải cho ả hiểu được, mất đi người mình yêu thương đau đớn như thế nào. Con người có ba cảnh giới đau khổ, thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Nàng quả thực đã phải nếm trải tất cả. Huyết Thiên Nguyệt trong lòng đau quặn nhưng lại chẳng thể nói mình đau, vẫn phải sống sót cho qua ngày đoạn tháng. Với nàng, chỉ cần nhìn thấy Âu Dương Mộc Ly sống không bằng chết, khổ cực bao năm đều không uổng phí. - Nguyệt nhi, đi thôi! Huyết Thiên Nguyệt gật đầu. Nàng mở hộp lấy Nguyệt Châu trâm, nâng niu như bảo vật. Tịnh Viên cầm lấy, cẩn thận cài lên tóc nàng. Hắn tựa hồ đăm chiêu ra mặt. Theo sau Huyết Tịnh Viên, Huyết Thiên Nguyệt thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên là uy danh của phủ thừa tướng, ngày giỗ của phu nhân cũng đã thu hút không ít quan lại, người trong hoàng thất đến cũng khá nhiều. Thoáng thấy nàng lộ diện, xung quanh rộ lên vài tiếng xì xào. Cảm thông có, cay độc có, bình phẩm có, nàng nghe nhiều âu cũng thành quen. Huyết Thiên Nguyệt giật nhẹ tay áo Tịnh Viên, nhìn về phía nam nhân đang ngồi thưởng trà dưới tán cây liễu. Ở hắn toát lên vẻ cao quý, lại cũng có chút thân thiện dễ gần. Nhìn trang phục hắn mặc, Huyết Thiên Nguyệt mạo muội đoán hắn là người hoàng thất. Huyết Tịnh Viên thấy nàng hiếu kì liền nói sơ qua về lại lịch. Hắn thân là tứ hoàng tử Triệu Thiên Hoàng, xét về tuổi tác cũng chỉ hơn nàng ba năm. Huyết Thiên Nguyệt nghe vậy chỉ gật đầu, không đáp. Tịnh Viên dẫn nàng vào từ đường, cùng Thừa tướng gia và nhân thân tiến hành các nghi thức cần thiết. Xong lễ cũng đã xế chiều. Huyết Thiên Nguyệt chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng cử động các khớp gối đã nhức mỏi đến tê liệt. Nàng vịn tay vào tưởng, nhích từng bước nhỏ. - Huyết tiểu thư bị đau chân sao? Thanh âm trầm đều bỗng vang lên bên tai. Huyết Thiên Nguyệt nhìn sang, sự ngạc nhiên vội vàng nuốt vào bụng. Triệu Thiên Hoàng! Hắn vậy mà lại chủ động bắt chuyện với nàng?! Huyết Thiên Nguyệt cong môi cười nhạt: - Một chút thôi ạ. Hắn cười, bỗng quay lưng ngồi xuống. - Nào, ta giúp muội! Huyết Thiên Nguyệt thần người, đôi mặc mâu to tròn nhìn hắn trân trân. Thấy Triệu Thiên Hoàng có ý thúc giục, nàng cũng không tiện từ chối, liền nghe lời, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Huyết Thiên Nguyệt chỉ nhỏ nhẹ đa tạ một câu, vậy mà đã khiến lớp phòng thủ của Triệu Thiên Hoàng bị phá vỡ. Kì lạ! Sao hắn lại thấy tiểu gia hỏa này quả thực đáng yêu! Hắn đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của nàng mà về Đàm Liên viện. Triệu Thiên Hoàng đặt nàng xuống ghế, dùng tay chạm nhẹ vào hai bên đầu gối. Huyết Thiên Nguyệt chợt kêu lên một tiếng, mày liễu liền chau, khóe mắt ươn ướt. Hắn biết mình có hơi mạnh tay, vội vàng xin lỗi. - Ca... Huyết Thiên Nguyệt dụi mắt, khẽ gọi. Huyết Tịnh Viên vội vã bước vào, theo sau là một lang y. Thấy Triệu Thiên Hoàng, hắn khom người hành lễ. Triệu Thiên Hoàng cười xòa. Theo hắn, Huyết Tịnh Viên lúc này vẫn nên lo cho muội muội mình thì hơn. Huyết Tịnh Viên vâng lệnh, giục giã lang y. Ông lão ngồi xuống, cẩn thận xem xét hai bên đầu gối đã đỏ lừ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD