Hạ Tư Bạch!

1009 Words
- Tiểu muội đã không sao, tạ điện hạ quan tâm! Triệu Thiên Hoàng gật nhẹ, lại nhìn sang Huyết Thiên Nguyệt đang mải ngồi ăn bánh. Khóe miệng nàng còn lấm tấm chút vụn. Hắn rút khăn, cẩn thận lau sạch. Huyết Thiên Nguyệt định cho bánh vào miệng liền dừng lại, nhìn hắn cười trừ. Nàng tuy chưa lớn lắm nhưng cũng đã ở tuổi cập kê thiếu nữ, nếu bảo không nhạy cảm e là nói dối. Trên nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, dù là hoàng tử cũng không được phép vượt quyền làm loạn. Nàng nhích ra xa, tăng thêm khoảng cách giữa hai người. Triệu Thiên Hoàng dường như cũng nhận ra mình không phải, do dự rụt tay về. Hắn đứng lên, buông một câu: - Khi nào rảnh rỗi mời Huyết tiểu thư đến phủ ta một chuyến! Nói rồi, hắn cất bước đi khỏi. Huyết Thiên Nguyệt liếc nhìn Tịnh Viên, sớm đã nhận ra hắn có phần không vui. Nàng nhoài người đến túm lấy tay áo hắn, mở miệng dỗ ngọt. Hắn cũng xiêu lòng, thần sắc khá lên nhanh chóng. Quả nhiên chỉ có nàng mới thuần phục được hắn. Đêm ấy, Huyết Thiên Nguyệt trằn trọc mãi không thể ngủ, phần vì lo nghĩ nhiều điều, phần cũng vì vết thương sưng tấy gây đau nhức. Nàng thở dài thườn thượt, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Huyết Thiên Nguyệt đột nhiên nhắm mắt, uể oải lên tiếng: - Sư phụ, người đừng có như âm hồn bất tán nữa được không. Đến cũng không đánh động một tiếng. Nàng nói xong mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay bất động chẳng buồn nhúc nhích. Hắn lúc này mới buông chén trà nguội, đi về phía nàng. Bóng bạch y lướt trong màn đêm, quỷ dị như thần. Đôi mặc mâu đen tuyền khẽ chuyển động. Hắn nhanh như cắt, lật chăn, để lộ ra đôi chân đã được băng bó. - Hạ Tư Bạch! Huyết Thiên Nguyệt vội vàng ngồi dậy, co chân lên. Hắn không nói gì, lẳng lặng đảo mắt di chuyển tầm nhìn. - Đồ nhi hỗn láo! Dám gọi thẳng tên vi sư. Hạ Tư Bạch đưa tay tóm lấy, kéo chân Huyết Thiên Nguyệt lại gần không thương tiếc. Nàng mím môi, bất lực: - Đồ nhi biết lỗi! Hạ Tư Bạch đối với nàng âu cũng là người có ơn, còn đồng ý bái sư dạy nàng võ công. Huyết Thiên Nguyệt đạt được đến cảnh giới hôm nay, hắn đương nhiên là người có công lớn nhất. Hạ Tư Bạch tháo gỡ lớp băng, cẩn thận đưa tay phủ lên. Một đạo hồng quang dịu nhẹ tỏa ra, bao lấy chỗ chân bị tấy đỏ. Chẳng mấy chốc, vết thương liền biến mất, da dẻ trở nên mịn màng. Huyết Thiên Nguyệt ngạc nhiên. Môi nàng mấp máy, chưa kịp cất lời. - Không dạy cho con đâu, đừng hỏi vô ích. Hắn quả nhiên nhìn thấu, lạnh lùng quay người đứng lên. Nàng vội túm lấy bạch tụ, nũng nịu gọi hai tiếng sự phụ. Hắn cười, vẫn phũ phàng giật mạnh tay áo. Có trời mới biết hắn thương nàng đến nhường nào, cư nhiên những việc làm cho nàng ắt sẽ có cân nhắc. Huyết Thiên Nguyệt xụ mặt: - Sư phụ đột nhiên tới đây có chuyện gì? - Thăm con. Hắn vung nhẹ bạch tụ, nhàn nhã ngồi xuống thưởng trà. Huyết Thiên Nguyệt không đành lòng, liền nhắc hắn đó là trà nguội. Hắn đương nhiên biết, vẫn thong dong uống mấy ngụm nhỏ. Trà nóng chưa chắc đã ngon, trà nguội lại có cái hay của nó. Đạo lí này chắc chỉ mình hắn mới có thể nghĩ ra. Huyết Thiên Nguyệt nhìn Hạ Tư Bạch, dường như không tin những gì hắn vừa nói. Đang an nhàn vô sự, khi không lại vạn dặm xa xôi đến tận đây chỉ để nói ra hai chữ thăm nàng, không thể không nói là kì quái. Từ khi rời Trung Uyên sơn, hắn chưa hề nói sẽ có ngày gặp lại. Chớp mắt cũng đã hai năm, nàng lớn lên rất nhiều, hắn vậy mà lại không chút già đi. Huyết Thiên Nguyệt đưa mắt dò xét, cũng đành ngậm miệng không nói thêm gì. Con người này tâm cơ khó đoán, đến nàng cũng chẳng thể nhìn ra. Huyết Thiên Nguyệt quả thực thắc mắc. Hạ Tư Bạch biết quan tâm đến người khác từ bao giờ? Hay đó chỉ là cái cớ chống đỡ cho việc hắn một mình mò đến tận đây? - Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì. Huyết Thiên Nguyệt đảo nhẹ đôi mắt, nhìn lên trần nhà. Rời xa hắn một thời gian, nàng ít nhiều cũng nhiễm chút phong trần, nhất nhất nghe theo là điều không thể. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn leo lắt tỏa sáng một góc tường, phản chiếu bóng người đen đậm. Không hề báo trước, Huyết Tịnh Viên đẩy cửa bước vào. Huyết Thiên Nguyệt giật mình nhìn ra, lại dáo dác tìm kiếm bóng dáng Hạ Tư Bạch. Quả không hổ danh là khinh công tuyệt thế, mới khắc trước còn nhàn nhã thưởng trà, nàng vừa quay đi liền vô thanh vô tức rời khỏi. Huyết Thiên Nguyệt kéo chăn đắp kín người, nhìn Huyết Tịnh Viên: - Huynh chưa ngủ sao? Hắn lại gần, chậm rãi ngồi xuống. Hắn vốn định đi ngủ nhưng sực nhớ chân nàng còn đau, hắn sợ nàng sẽ không ngủ được, thế nên liền gấp lại văn thư bỏ viện mà đến. Nàng còn chưa ngủ, hắn sao an lòng. Huyết Thiên Nguyệt mau chóng thấu tỏ, liền che miệng ngáp dài. Nàng nằm xuống, chỉ nói đại khái vài câu rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Huyết Tịnh Viên cẩn thận rém lại chăn, xong xuôi còn nán lại viện Đàm Liên một lúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD