thế thân

1509 Words
"tính, tinh " là tin nhắn của A Sơ " Tối nay có buổi tiệc khiêu vũ người ở đoàn phim, đạo diễn nổi tiếng đều đến rất đông , tôi gửi cho bà địa chỉ nếu tới được thì cố gắn tới đó" Là khách sạn Trường Châu, hình như lúc nãy mình có nghe Mao Trạch Đông anh ta có nhắc đến nơi này thì phải , chắc hẳn sẽ có nhiều người nhận ra mình , không được phải tranh thủ chuẩn bị chút gì ." Tiểu thư người mà cô cần đã đến"" Chào thầy tôi muốn học một vài cách xã giao trong buổi tiệc sang trọng phiền thầy chỉ dạy""Tiểu thư không cần lo, tôi ở đây để giúp cô, trước hết tôi sẽ chỉ cô cách ăn đồ tây, rồi đến khiêu vũ...."Ta mệt chết mất , không ngờ bọn nhà giàu lại vẽ ra những quy tắc rắc rối, làm bà đây mệt sắp đứt hơi." Tiểu thư cô học rất nhanh, đúng thật là hiếm thấy"" Là thầy dạy rất hay, ta như bị cuốn vào từng điệu nhạc, phong thái của thầy mới đúng"."Tiểu thư cậu chủ sắp về rồi người mau lên thay đồ chuẩn bị"( quản gia)." Ta lên chuẩn bị đây, ông giúp ta tiễn thầy giáo về , nhớ hậu tạ đầy đủ""Tiểu thư đã quá lời rồi, ta chỉ làm việc nên làm" " Coi như đó là chút thành ý ta gửi đến thầy"" Người đâu mau giúp tiểu thư chuẩn bị, mau lên".( Quản gia) Thiếu gia đã về "Cô ta chuẩn bị xong hết chưa, sao bây giờ còn chưa xong đúng là lề mề, còn không mau đi hối thúc""Tiểu thư xuống đây,mau tránh đường"(quản gia)Đúng là mặc trên người đồ đắc tiền có khác , nhìn cũng rất chi là này nọ, nhưng hơi khó đi đôi giày cao gót này cao quá ."A... tránh ra"Thế mà ta lại ngã lên người của anh ta, để cho anh ta được lợi rồi, mà sao anh ta lại không cáu gắt nhỉ.Thường ngày hay mắng mình lắm mà ." Thiếu gia người không sao chứ"(quản gia)Nam chính đứng hình một chỗ, sau khi nghe quản gia nói thì mới từ từ trấn tỉnh , hình như trong anh đang nhen nhóm một thứ tình cảm khó lý giải, hay chỉ là sự rung động nhất thời..." Ta không sao, màu đi thôi" Nơi đây lộng lẫy quá, ta hơi rung, cảm thấy khó chịu quá." Cô không sao chứ, có gì cứ nắm tay tôi mà đi, có tôi ở đây cô không có gì phải sợ cả".Tên ác ma đấy mà cũng có khi lại dịu dàng quan tâm mình sao, làm cho mình không khỏi có chút rung động." Chào ngài tôi là Mạc Đình Phong, đây là vợ tôi rất vui được gặp ngài"" Hân hạnh , tôi còn phải nhờ vào sự giúp đỡ từ ngài Mạc đây cứ tự nhiên không cần khách xáo, để tui giới thiệu với ngài một nhân vật lớn của buổi tiệc hôm nay "Toàn là những người quan trọng, bàn truyện kinh doanh cứ đứng ở đó ta cũng không biết nói gì, còn mấy đứa con gái lại cứ quay quanh Mạc Đình Phong, đã biết người ta có vợ rồi mà không biết ngại đúng là loại trơ trẽn , mình tốt nhất là tránh đi chỗ khác chứ không kìm được mà gây chuyện, đứng cả hàng giờ mỏi hết cả chân , ta ngồi tạm ở đây nghỉ một lát ,cứ mặc kệ hắn ta vậy. "Mạc phu nhân , lâu rồi không gặp hôm nay cô thật xinh đẹp không biết có thể mời cô nhảy với tôi một bài được không"(Trương Khiết)Anh ta là ai vậy, sao lại biết mình , mình đâu có quen người này ." Sao làm vợ của Mạc Đình Phong rồi quên tình cũ , bỏ mặc quá khứ nhanh vậy sao"(Trương Khiết)Hắn ta là Trương Khiết, người tình của Cố Tiên, không phải chứ sao hắn ta lại ở đây, thôi chết tình huống ngoài ý muốn này ta không biết phải ứng phó thế nào nữa, tuyệt đối không thể để Mạc Đình Phong thấy mình đang nói chuyện với hắn ta không thì sẽ nổi giận mất . "Tôi có việc cần đi trước không tiện làm bạn nhảy của anh, cảm phiền anh tìm bạn nhảy khác"" Nhưng tôi muốn cô, cô đừng hòng mà trốn thoát khỏi tôi"(Trương Khiết)" Tên điên mau buông tay tôi ra, tôi không muốn"Tôi phản kháng lại bằng cách cắn vào tay của tên đó,Trương Khiết định giơ tay lên đánh tôi thì Mạc Đình Phong đã kịp thời đến và ngăn lại, rồi kéo tôi vào lòng bảo vệ . Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh như lúc này , cảm giác ấm áp , ngọt ngào ấy không khỏi kiến tôi thổn thức, anh ta vì tôi mà không sợ mất mặt trước nhiều người như vậy , lại còn lên tiếng cảnh cáo tên Trương Khiết đó không được phép lại gần tôi.Cũng vì điều này, mà trong lòng tôi cảm thấy được hào cảm thay vì ghét bỏ như trước đây từ anh nhưng khi trở về thì những hào cảm tôi dành cho anh ta đã biến mất.Ta ác ma Mạc Đình Phong còn đáng sợ hơn cả tên khốn Trương Khiết nữa, ở ngoài thì tỏ ra là một quý ông đúng nghĩa nhưng vừa về tới nhà bản chất xấu xa của hắn lại bộc lộ rõ ràng , hết tra hỏi tôi rồi còn lệnh cho người ném tôi vào căn hầm tối trong kho , đúng là một đại ác ma. Tôi coi như rơi từ thiên đường xuống địa ngục còn bị đối xử bất công, tôi cũng không dám tinh vào việc bản thân sẽ có thể cảm hóa tên ác ma đó.Mình phải ở trong cái nhà kho tối nay bao lâu đây, " Mạc Đình Phong đồ khốn mau thả tôi ra ....." Mình kêu đến khang cả giọng hắn chắc chắn sẽ không tới . Mình đúng là con ngốc còn nghĩ anh ta sẽ thích mình , vì mình mà thay đổi bản thân, hmm.... Hắc xì....nơi đây ẩm ướt, còn lạnh nữa chứ. " Chích, chích..." Tiếng gì vậy, "Á..... Chuột ... tôi sợ chuột mau cứu tôi làm ơn". Ngay khi cánh cửa kho vừa mở ra tôi đã lao ra ngoài, vì sợ hãi mà còn ôm chầm vào tên ác ma đó, vì hắn ta mà mình xuýt nữa bị doạ sợ đến chút nữa nhất đi, tên ác ma đó phải lãnh hậu quả.Mấy con chuột theo đó cũng được thả ra chỉ cần để đồ ăn trong phòng tự động chúng sẽ kéo đến, chỉ cần ta bỏ vài mẫu bánh quy ở trong phòng Mạc Đình Phong là được cứ ngồi chờ kết quả vậy.Nghĩ đến cảnh tên đó la lên trong sợ hãi vì lũ chuột thì ta chỉ cần tới rồi cười nhạo thôi . Nhưng sao lâu vậy cũng không thấy có động tĩnh gì hết vậy , ta phải đi xem thử thế nào , không lẽ bọn chuột đó không đánh mồi được đồ ăn ở trong phòng Mạc Đình Phong.Hắn ta ngủ chưa nhỉ, phải thật là kẻ, sao trong phòng không có ai, Mạc Đình Phong đâu rồi. "Á... Chuột " " Cô làm gì trong này muốn ngủ chung với tôi sao? Hay muốn kiếm mấy con chuột cô dụ tới " (Mạc Đình Phong) " Tôi... chỉ tình cờ đi ngang qua muốn vào xem anh ngủ chưa thôi, không có ý gì hết" " Nếu đã vào rồi thì ở lại đây ngủ cùng tôi, nếu cô dám có ý kiến thì tôi sẽ để cô ngủ cùng với lũ chuột này cô thấy sao?" " Tôi... ngủ ở đây không đi đâu hết" Chết tiệt lại bị tên đó chơi xỏ , hắn ta không sợ chuột ngược lại còn đem dọa mình , được lắm cứ đợi đó bà đây sẽ phục thù . " Mau nằm gần lại đây tôi muốn ôm cô ngủ" " Anh ,anh mau bỏ tay ra tôi, tôi.." ," im lặng mau ngủ đi, lúc nãy tôi không thể kiềm chế được cơn giận của mình chỉ đành nhốt cô trong nhà kho vì không muốn làm hại đến cô nếu cô oán trách thì cứ việc, tôi sẽ không trốn chạy " Hóa ra anh ta dùng cách này để bảo vệ mình , cứ nghĩ anh ta là loại cặn bã vô lương tâm . Nhưng không kiềm chế được bản thân ,anh ta đã phải trải qua những gì khiến bản thân bị mất khống chế đến mức trợ thành bộ dạng mà không dám để người khác nhìn thấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD