Tiếng súng

1345 Words
Hai người tay trong tay cứ thế sánh vai nhau mà đi, có những tiếng tán thưởng của người ngoài, tất nhiên vì vẻ bề ngoài của họ. Cô sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người, chỉ nhìn một lần cũng có thể khiến người khác nhớ mãi không quên, chẳng những vậy khuôn mặt xinh đẹp ấy lại mang theo vẻ cao lãnh và khí chất mà hiếm ai có được, ba từ lãnh mỹ nhân chỉ có thể dùng để nói về cô. Còn người đàn ông đi bên cạnh cô thì sao, anh có gương mặt lạnh lùng, thân hình cân đối đến quyến rũ, người không biết còn tưởng anh là người mẫu. Có người không giấu nổi vẻ tán tưởng mà phải thốt lên"Quả là trời sinh một đôi". Thật sự là trời sinh một đôi? Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào họ làm cô khó chịu, cô kéo anh ghé vào một quán nước bên đường, rời khỏi lời xì xào bàn tán ngoài kia, bầu không khí yên tĩnh chưa bao lâu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng nổ, khung cảnh bên ngoài bắt đầu hoảng loạn. Nơi cô ngồi là trên lầu cao, vì sợ cô không thoải mái nên anh đã bao hết tầng này, qua cửa kính cô có thể thấy rõ sự việc ngoài kia. Có hai người đàn ông mặc đồ đen đang xả súng loạn xạ vào người đi đường, cuộc bạo loạn làm cô sợ hãi. Cô chưa từng chứng kiến cảnh khủng khiếp như vậy. "Em không sao chứ" thấy cơ thể cô cứng đờ anh lo lắng hỏi. "Gì cơ?". Câu nói này cô từng nghe ở đâu rồi thì phải, tình cảnh này rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi cô nghĩ mình đã từng trãi qua chuyện tương tự như vậy? Tiếng bom nổ vang lên, anh lập tức ôm cô vào lòng. Các vệ sĩ ở bên ngoài theo lệnh anh đi xử lí. Thấy cơ thể cô run run trong lòng mình, anh ôm cô chặt hơn. "Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây" anh cố gắng an ủi. Nhưng cơ thể bé nhỏ trong lòng anh không ngừng run rẩy. Cô ấy thực sự đã bị dọa sợ rồi. "Tiểu Nhan?"anh gọi lại lần nữa, cô vẫn không trả lời. "Tiểu Nhan" anh ôm chặt bả vai cô, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt cô, anh càng lo lắng. "Em nói gì đi, nói gì với anh đi" Ánh mắt cô mông lung nhìn anh "Em nhớ anh là ai không, tên anh là gì" giọng nói anh lớn đến nỗi lấn át cả tiếng súng. "Hiểu Minh" cô vô thức trả lời anh. "Phải, anh là Hiểu Minh" giọng anh nhẹ nhàng hơn, lúc nãy anh lo lắng có khi nào vì cô quá sợ hãi mà đã quên mất anh là ai rồi không? Nghe cô gọi tên mình khiến anh yên tâm hơn. Cuối cùng tiếng súng bên ngoài đã dừng lại, hai người vệ sĩ lúc nãy đi vào, một người cuối xuống nhỏ giọng vào tai anh. "Cậu chủ, bọn bạo loạn đã giải quyết xong" Anh gật đầu, nhìn qua cô. Lúc nảy anh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cô,sự sợ hãi trong mắt cô, nhưng bây giờ mặt cô lại rất bình tĩnh, còn bình tĩnh hơn cả anh. "Chúng ta về nhé?" anh thừa biết sẽ không thể có chuyện trùng hợp như vậy, họ chỉ vừa ra ngoài đã xảy ra chuyện, anh thừa biết kẻ đứng sau là ai và vì mục đích gì, nhưng bây giờ đưa cô về nhà là điều quan trọng nhất hiện tại. Nhưng không ngờ cô lại nói ra câu nói khiến anh sững sốt, không chỉ anh mà cả những người ở đó cũng sững sốt. "Khẩu súng lúc nảy, cho em mượn một lát, được không?" Một cô gái vừa bị dọa sợ bởi cuộc xả súng tàn khốc bây giờ lại mượn súng? Anh bắt đầu lo sợ, không lẽ cô đã nhớ ra gì? "Thứ đó rất nguy hiểm " anh viện cớ "Sau này gặp nó em phải tránh xa nhé, nó sẽ làm em bị thương". Cô cũng biết nguy hiểm nhưng không hiểu sau lúc nảy cô lại muốn mượn, quả thật là bị dọa sợ nên hóa ngốc rồi, cô thấy vẻ lo lắng của anh, cô cười cười vâng một tiếng. Cô không muốn anh lo lắng. Anh đưa cô về nhà, bảo cô tắm trước rồi chờ anh, anh ra ngoài một lát. Cô nghe lời đi tắm Anh ra ngoài. "Nó đang ở đâu" giọng lạnh lùng của anh khiến đầu dây bên kia khiếp sợ. "Cậu..cậu chủ, cậu hai đang ở nhà của lão gia". Anh dập máy sau đó lái xe thẳng tới biệt viên, nhìn dáng vẻ của anh, ai cũng đoán được là có chuyện. Không ai dám hó hé một câu nào. Anh đá cửa đi thẳng vào phòng, hai người trong phòng bất ngờ nhìn anh. "Con đang làm gì vậy?" ông tức giận hỏi. Anh không trả lời, xông lại đấm một phát vào mặt người thanh niên bên cạnh. Lục Thanh Viễn bị đánh bất ngờ có phần tức giận, máu trên mũi nhỏ từng giọt xuống sàn. "Anh đang làm gì vậy" anh ta gào lên. "Tao cảnh cáo mày, chuyện như vậy còn xảy ra một lần nữa, tao sẽ không tha cho mày" Ngữ khí của anh muôn phần lạnh lùng. "Ồ" quẹt đi giọt máu trên mặt, Lục Thanh Viễn đứng dậy "Là vì Lục phu nhân xinh đẹp mà anh đánh đứa em trai này sao?" Thấy anh không trả lời hắn càng đắc ý, nhìn về hướng người đàn ông ngồi bên cạnh. "Cha, quả thật anh cả đã bị sắc đẹp quyến rũ rồi" Người đàn ông trung niên nhìn cảnh tượng lúc nảy, ông thừa biết chuyện gì đã xảy ra. "Thanh Viễn, con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với anh con" Nghe giọng điệu của ông, Lục Thanh Viễn càng đắc ý, nhanh chóng đi ra ngoài, lúc đi ngang anh còn cố ý cười lớn. Căn phòng im lặng. Bầu không khí ngột ngạt khó tả. Hai cha con đấu mắt với nhau một hồi. Ông nói: "Từ nhỏ ta đã dạy con, nữ nhân càng xinh đẹp sẽ càng thâm hiểm, đặc biệt là những người thông minh" thấy anh không trả lời, ông nói tiếp . "Đối với những nữ nhân như vậy, con càng phải đề phòng, đặc biệt là không được động lòng, con chỉ cần lơ phòng bị sẽ lập tức bị đâm một dao,những lời đó con đã quên rồi sao?" "Con không quên" "Không quên?" ông tức giận "Thế lúc nãy con đã làm gì, con coi ta không tồn tại sao?" "Đây là chuyện của con và nó" anh lạnh lùng đáp trả. "Cả hai đứa là con trai ta" ông đập mạnh vào bàn "nó là em ruột của con". "Lục Hiểu Minh, con vì một người con gái mà trở mặt với em của mình, con làm vậy là đúng sao" "Cô ấy là vợ con". Nghe câu trả lời này, ông không kiềm chế được nữa, tức giận quát. "Đồ ngu dốt, mày muốn đi vào vết xe đổ đó sao?cái gương trước mắt mày không nhìn rõ sao? Tao thấy mày bị cô ta làm cho điên rồi" Anh không trả lời. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, điện thoại anh bất ngờ reo lên, là cô gọi tới. "Con còn có việc, khi khác sẽ nói chuyện với cha" nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Rầm! Tiếng cửa phòng đóng lại, anh nghe rõ câu nói cuối cùng của ông, cả đường trở về trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD