Lạc phu nhân

1287 Words
Khi cô ra khỏi phòng đã thấy anh ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, hai hàng lông mi anh khẽ động đậy. Nghe tiếng bước chân của cô, anh mở mắt. Hai người 4 mắt nhìn nhau. Nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của anh, cô cảm thấy đau lòng. "Anh muốn vào phòng nghỉ một lát không?" cô khẽ hỏi. Anh day day mi tâm, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô. Trong lòng anh dấy lên những cảm xúc khó tả. "Anh không sao" anh đưa tay về phía cô "Lại đây". Cô nghe lời bước lại gần anh, anh ôm cô vào lòng, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô. Cô nghe thấy thanh âm rõ ràng phát ra từ trên đỉnh đầu mình. "Để anh ôm em một lát nhé?" Cô không trả lời, vùi mặt mình vào ngực anh, cảm nhận mùi hương thanh sạch của anh, mùi hương khiến cô quyến luyến. Không biết đã qua bao lâu, họ cứ ôm nhau như thế, mặc dòng thời gian cứ thế trôi đi. "Tiểu Nhan?" Người trong lòng không đáp lại, anh cúi đầu xuống nhìn, hóa ra cô đã ngủ. Nhìn dáng vẻ say ngủ vô cùng đáng yêu của cô, anh không khỏi cười khẽ. Anh đột nhiên có cảm giác cô thực sự là vợ anh, còn cuộc hôn nhân này là vì tình yêu giữa họ chứ không phải vì mục đích khác. Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, anh thấy có chút khác lạ. Đây là cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời của anh, vì yêu anh nên mới ở bên anh chứ không phải cô gái lạnh lùng xa lạ mỗi câu mỗi chữ nói ra đều tuyệt tình kia, không phải người đã nói với anh rằng "Anh Lục, chắc anh cũng biết rõ, ngoại trừ giấy đăng kí kết hôn có tên của tôi và anh ra, giữa chúng ta không có gì cả" Giữa chúng ta thật sự không có gì sau? Anh biết mình đang ở trong một giấc mơ, mà bản thân anh đã thực sự đắm chìm trong giấc mơ đó. Đến khi tỉnh mộng thì sẽ thế nào? Điều này trước nay anh chưa từng nghĩ tới. Thực sự là chưa từng nghĩ tới hay bản thân anh không dám nghĩ tới? "Hiểu Minh" Giọng nói kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung đó, anh cúi đầu nhìn cô. "Dậy rồi à" anh vuốt những loạn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai cô. "Em ngủ quên mất " cô cười nũng nịu. "Em muốn ăn chút gì không?" anh quan tâm hỏi. "Em không đói, à đúng rồi, em có thứ này muốn cho anh xem" giọng nói cô đầy vẻ bí ẩn. Anh "ồ" một tiếng, tò mò nhìn cô. "Gì thế" anh hỏi. Cô lấy trong túi ra một móc khóa hình trái tim, móc khóa bằng gỗ, chạm khắc vô cùng tỉ mỉ tinh tế, chính giữa trái tim có tên của anh và cô, màu sắc đơn giản nhưng lại rất hợp với phong cách của cô, nhìn tổng thể thì quả là sự kết hợp vô cùng hài hòa, nhìn qua tuy rất đơn điệu nhưng cũng không kém phần sang trọng. "Thế nào, đẹp không?" cô đắc ý hỏi anh, ánh mắt vạn phần mong chờ. Anh chăm chú nhìn trái tim bé nhỏ trong tay anh, khẽ chạm vào tên anh và cô được khắc vô cùng tỉ mỉ trên đó. "Rất đẹp" anh tán thưởng. "Là em tự làm đấy, anh muốn chê cũng không được đâu" là tấm lòng của cô dành cho anh. "Sao anh nỡ chê được chứ" anh cười , xoa xoa đầu cô. Nụ cười trên môi cô càng tươi hơn, mang theo vẻ đắc ý tận trong ánh mắt. "Cho anh xem thôi à?" anh trêu chọc "Có tặng cho anh không?" "Anh đừng mơ" cô dựt lại từ tay anh, đang định chạy đi đã bị anh bắt lại. "Mèo con muốn chạy sao?" anh ghé sát vào mặt cô, giọng nói trầm khàn vọng bên tai cô. "Lưu manh" cô khẽ mắng anh. "Lưu manh đây là chồng em" Nhân lúc cô quay mặt lại, anh cúi đầu hôn xuống môi cô, bị anh hôn bất ngờ cô theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, anh đã nhanh hơn cô một bước dùng tay giữ chặt đầu cô, nụ hôn kéo dài cho tới khi thấy cô thở không nổi anh mới chịu buông. Cô bực tức nhìn anh "Anh là đang thể hiện nỗi nhớ nhung của mình" thấy dáng vẻ bực tức giận dỗi của cô, anh nói. Chỉ một câu nói của anh đã làm cô quên đi sự bực tức lúc nãy. "Em tạm thời tha lỗi cho anh" nói rồi cô đưa móc khóa cho anh, giọng điệu cảnh cáo "Anh mà làm mất em sẽ không tha cho anh" "Tuân lệnh Lục phu nhân" anh ôm cô vào lòng. "Ai thèm làm Lục phu nhân chứ"cô trêu chọc anh. Nhưng anh lại không coi câu nói này là bông đùa, mắt anh tối sầm lại. Nhìn biểu cảm của anh, cô hơi lo sợ. "Anh sao thế?" Anh bỗng siết chặt cái ôm, giam cầm cô trong lòng mình, giọng nói đanh thép vang lên. "Mộ Nhan, em chỉ có thể là Lục phu nhân, em nhớ cho kỹ" Cô bị anh siết chặt đến khó thở, có chút hoảng loạn. Cô chỉ nói đùa thôi mà, anh coi là thật sao? Thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, anh bình tĩnh lại, giọng nói trở nên dịu dàng. "Xin lỗi em, là anh hơi nóng" "Em chỉ đùa thoi, không ngờ anh sẽ như vậy" cô quả thật hơi bất ngờ, không những vậy mà còn có chút hoảng sợ. Biểu hiện lúc nảy của anh quả thật đã dọa cô. "Anh xin lỗi " quả thật lúc nảy anh biết cô chỉ nói đùa, nhưng anh lại khó chịu như vậy, mày là sợ cô ấy không muốn làm Lục phu nhân mà muốn trở thành một Lạc phu nhân sao? Lạc phu nhân? Có thể nữa sao? Lục Hiểu Minh, người đó không còn khả năng tranh giành với mày nữa rồi, mày lo cái gì chứ! Phải, anh đang lo lắng cái gì chứ? Bây giờ trừ anh ra ai có thể nói chuyện thân mật với cô như vậy? "Hiểu Minh?" "Em sao thế?" "Cả ngày nay anh cứ thất thần thế?" "Xin lỗi em, anh chỉ nghĩ tới một số chuyện" "Rất quan trọng sao?" Anh nhìn cô, xoa xoa đầu cô "Không có gì quan trọng hơn em cả" Cô khẽ nắm tay anh, anh và cô nhìn nhau, cảm xúc khác lạ len lỏi giữa hai người. "Em muốn đi dạo không?" "Được ạ, đợi em thay đồ đã" "Anh đợi em" Hai người chuẩn bị ra ngoài, tất nhiên là đi bộ, cô rất sợ đi xe, chỉ cần nhìn thấy thôi cô đã hoảng loạn chứ đừng nói là ngồi lên. Bác sĩ nói đây có lẽ là di chứng do vụ tai nạn 2 năm trước. Còn vì sao lại xảy ra vụ tai nạn đó, tất nhiên anh đã nói dối cô, anh nói vì rò rỉ bình xăng dẫn đến việc xe phát nổ, khi đó cô đang ở trong xe, đây cũng chính là lí do dẫn đến việc cô mất trí. Tất nhiên cô tin, vì ngoài anh ra không ai nói gì hết, cô có thể hỏi ai đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD