Chương 2: Chạm tay

1335 Words
Tôi thì vẫn còn ngồi ở đấy! Trước mặt tôi là cái laptop nặng nề cũ rích đã tróc sơn, một cuốn xổ tay A5 và một cây bút bi truyền thống…và đương nhiên cả ly cà phê mà tôi vừa gọi lúc ban nãy! Tay tôi đặt trên bàn phím, nhưng không hề gõ bất kì một chữ nào cả, bởi lẽ tâm trí tôi lúc này đang rất rối bời sau cái chạm mắt kia. Lòng tôi như đang run lên, tôi thật sự quay sang muốn nhìn cô ấy thêm một lần nữa, tôi thật sự rất muốn nhìn lại khuôn mặt ấy thêm một lần nữa… Nhưng, tôi không đủ can đảm, tôi không hiểu tại sao lúc ấy việc liếc mắt để nhìn thôi tôi cũng không thể làm được! Tôi sợ! Tôi sợ khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy thêm một lần nữa thì có lẽ cô ấy sẽ cho rằng tôi là một tên háo sắc! Cũng chẳng biết phải thế nào nhưng tâm trí tôi là một mớ tơ vò rối tung lên, chúng mắc vào nhau làm cho cái cách suy nghĩ trong đầu tôi không còn thông suốt được gì cả! Nhưng mà dù sao thì chúng tôi cũng không quen không biết, cho dù cô ấy có nghĩ như thế thật thì đã sao!! Thế là lần này tôi lại đánh liều, tôi chầm chậm quay sang nhìn cô ấy thêm một lần nữa…và rồi thứ tôi bắt gặp lại là ánh mắt của cô ấy!! Thêm một lần nữa, cô ấy đang nhìn chằm chằm tôi…như thể muốn cho cả quán cà phê này biết tôi đang nhìn lén cô vậy! Trên trán tôi bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, tôi giật mình quay lại, hướng mắt nhìn lên màn hình, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy nhưng không chữ nào được viết ra cả!! Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như thế! Thậm chí còn chẳng bận tâm nở một nụ cười. “Hay là cô ấy nhìn người khác chứ không phải là tôi?!” Và thế là tôi quay sang hướng ngược lại, để xem xem rốt cuộc hướng cô ấy nhìn là cái gì!? Và rồi tôi giật mình hoang mang!! “Đó là bức tường trống mà!!” Tay tôi bắt đầu run lên, có lẽ cô thật sự nhìn tôi…nhưng kì lạ thay tôi không còn thấy được một chút nào là thoải mái từ trong mắt cô ấy cả… Tôi khẩn trương chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt để cố làm cho mình tỉnh táo!! Thật sự thì sự tưởng tượng của một người hay viết lách như tôi phong phú hơn hẳn người bình thường…mà có lẽ giờ này tôi cũng chỉ đang suy diễn sự việc lung tung mà thôi!! Tôi lấy tay vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái, thở phào nhẹ nhỏm rồi đi ra khỏi đó… Vừa bước chân ra chỗ hành lang thì tôi đụng phải một cô gái, cô la lên một tiếng cũng không to lắm, nhưng nó cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh chú ý vào cả hai chúng tôi. Cú va chạm đã làm cái điện thoại trên tay cô ấy rơi xuống, tôi vội vàng cuối xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên xuất phát từ sự lịch sự của con người. Khi tôi vừa cuối xuống, đưa tay ra lấy thì màn hình điện thoại sáng lên…”người con gái trong hình nền này sao quen quen?! Ơ! Đây chẳng phải chính là cô gái lúc nãy ngồi trong góc hay sao?!” Tôi nhặt chiếc điện thoại lên trong sự ngỡ ngàng, rồi chậm chậm ngước đầu lên nhìn cô ấy…lại là ánh mắt đó!! Ánh mắt tôi vừa chạm đến hai lần chỉ vừa lúc ban nãy…bây giờ lại là lần thứ ba. tim tôi đập nhanh dần lên, liên hồi và cứ như thể có thể sẽ nổ tung ra bất cứ lúc nào…sao nhìn gần đôi mắt ấy lại đẹp đến thế?!! Nó to tròn và long lanh như ẩn chứa bên trong là tất cả vì sao trong giải ngân hà này vậy! Khác với hai lần trước!! Lần này cô ấy nhìn tôi không còn một vẻ gì là vô hồn nữa cả!! Tôi thấy sự phản chiếu của chính tôi trong đấy…điều kì lạ là cô ấy không hề tức giận đối với tôi!! Cô xoè tay ra…lòng bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay cũng vậy! Thon và nhỏ… tôi đặt cái điện thoại vào trong lòng bàn tay cô, trong khi hồn phách của tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung thì một cái nắm tay đã đưa tôi trở về với thực tại!! Cô nắm những ngón tay lại để giữ chiếc điện thoại, nhưng cũng tình cờ…những ngón tay nhỏ nhắn ấy chạm vào tay tôi!! Ngực tôi nhói lên một tiếng…tôi bất động trong dây lát. Bạn có thể cảm nhận được hình hài của tình yêu đơn giản và chân thành bằng trái tim của mình…nếu trái tim bạn nhói lên hoặc đập mạnh liên hồi ngay cả khi chỉ chạm ánh mắt của đối phương!! Có lẽ bạn đã biết bản thân đã thật sự yêu rồi! Và khi yêu ai đó! Bạn sẽ làm tất cả mọi cách để được bên người đó, dù cho biết là sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp! Nhưng bạn vẫn cố…chỉ là bạn chỉ muốn cho người biết, sau tất cả mọi chuyện thì sự cố gắng đó đơn giản chỉ vì em đấy thôi! Và tôi cũng chính là kiểu người như vậy. Sau khi trả điện thoại cho cô xong, thì cô đi thẳng qua người tôi! Không một nụ cười, không một lời xin lỗi, không một lời cảm ơn!! Nhưng…tại sao với tôi khoảnh khắc đứng đối diện với cô lại tuyệt vời đến như thế?! Tạo hoá đã ban cho mỗi người chúng ta quyền được yêu…nhưng ở đời mấy ai mà yêu một cách chân thành đâu chứ? Mấy ai chỉ cần một cú chạm tay chỉ vừa sợt qua đã để lại một sự đứt đoạn của cuộc sống hiện tại như vậy đâu?! Phải chăng đời người quá dài và quá nhiều người để chúng ta vứt bỏ, hoặc là lãng quên đi những điều đó tuy nhỏ nhặt nhưng mà đáng giá đến nhường nào!! Tôi quay lại đằng sau, nhìn theo bóng lưng của cô ấy đi ra khỏi cửa…phút chốc trong lòng tôi lại dâng lên một sự tiếc nuối lớn đến kinh khủng, tôi không biết rằng liệu tôi có còn gặp lại cô ấy hay không? Cũng không biết rằng liệu sẽ như thế nào nếu tôi đuổi theo cô ấy nhỉ?! Tay tôi run lên bần bật!! Tôi không muốn để vụt mất cơ hội này…có lẽ là nên xin số, hoặc xin tên f******k gì đấy!! Nhưng tôi đào đâu ra được cái loại can đảm đấy! Sự sợ hãi, sợ rằng bị từ chối…nhìn lại bản thân rồi lại nhìn về cô ấy! Tôi cứ đứng đó và thời gian từng dây trôi qua, đấu tranh tư tưởng đang kịch liệt xảy ra trong đầu tôi! Đúng vây! Tôi phải dũng cảm…tôi nhất định sẽ đến trước mặt cô ấy và xin số cô ấy!! Nếu tôi làm vậy có lẽ sẽ có một phần trăm cơ hội…nhưng nếu không làm thì đó cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi! Tôi nắm chặt bàn tay và tự nhủ trong lòng răng:”mày nhất định sẽ làm được!” Thế là tôi vội lao ra ngoài cửa, thế nhưng một bàn tay đã níu tôi lại!! - “quý khách chưa thanh toán ạ!!” Và thế là tôi để mất cơ hội này, ngay tại đó…!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD