Chương 1: Gặp gỡ

1342 Words
Tôi vẫn còn nhớ như in, khoảnh khắc đầu tiên hai người bọn tôi tình cờ chạm vào mắt của nhau là vào mùa hè, lúc cái nắng trời dần đang trở nên gay gắt nhất và cũng là lúc những bông lan đầu mùa nở rộ… Tiếng ve thì vẫn kêu râm ran vào những giờ trưa nắng gắt, xen vào những làn khói bụi mù mịt cùng với tiếng còi đinh tai nhứt óc. Tôi len mình cùng với một đám đông vào trong một quán cà phê nhỏ xinh xắn!! Nơi đây bày biện khá là ấm cúng dù cho bên ngoài tiết thời đã đủ hành xác con người ta rồi! Ấy vậy mà bước vào quán như một không gian khác hẳn…yên tĩnh mà nhộn nhịp đến lạ!! Cái bước chân vào quán này cũng chỉ là một sự tình cờ, tình cờ đưa tôi đến với tình yêu đích thực của đời mình! Đây cũng chính là nơi gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cô ấy…! Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, khác biệt với tất cả những người con gái khác, cô ấy lạnh lùng, ít nói, thậm chí chỉ ngồi một mình ở góc tường trong khi đó bao quanh còn nhiều cô gái khác nữa. Khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên bàn như đang suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó!! Anh mắt bất tận cuốn hút tôi vào sâu tận bên trong như một lỗ đen vũ trụ cố hút hết tất cả ánh sáng của những cô gái bên cạnh vào trong trong vậy. Điều mà tôi mông lung nhất trong khoảnh khắc ấy, có lẽ tôi đã biết mình yêu rồi! Tôi đứng hình trong vài dây, cơn ảo cảnh trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một khung cảnh hài hoà giữa hai chúng tôi và một cánh đồng hoa bất tận, phía xa xa là đường chân trời bị che khuất bởi những đám mây trắng xoá…sau lưng chúng tôi là một chiếc cối xây gió đã cũ kĩ nhưng vẫn đều đặn xoay chậm chậm, cuối theo hai chúng tôi vào trong một nụ hôn ngọt ngào… Nhưng rồi người nhân viên phục vụ đã đưa tôi trở lại với hiện thực bằng một câu nói: “Quý khách muốn uống gì ạ?!” Một tình yêu bất chợt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có lẽ điều khiến tôi không ngờ đến…đó là, dường như cô cũng chú ý đến tôi…! Và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đó! Tôi tên Phong, năm nay hai mươi hai tuổi, cái tuổi người ta ra trường, còn tôi không học đại học nhưng trong bốn năm đó tôi cũng chẳng đạt được cái tích sự gì! Tôi là một chàng trai đam mê viết lách và chụp ảnh, tôi khá là thích đi phược vòng quanh thành phố và làm những bức ảnh tuyệt vời…điều này đôi phần cũng giúp cho tôi có cái nhìn thiện cảm với thiên nhiên, mà có lẽ đó cũng có thể gọi là sự yêu thích đặc biệt! Sở thích của tôi khá phong phú, nhiều người cứ ngỡ đôi khi tôi bị chứng đa nhân cách, nhưng không! Tôi là vậy đó!! Nhiều khi tôi thích cầm một câu ghita rồi ngân nga vài câu hát, cũng có lúc tôi nằm dài trên ghê sofa rồi lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng vào ngày nổi gió nhè nhẹ…chắc cuộc đời tôi chỉ trãi qua những chuỗi ngày đơn giản và mơ hồ thế thôi! Tôi thích ngồi dưới tán cây, nơi chỉ nghe thấy tiếng chim và tiếng ve sầu nếu vào ngày nắng hạ. Tôi bất chợt hoà mình vào với mọi thứ như thể tôi cùng tồn tại song song với mọi sinh vật vậy! Tôi cũng rất thích cà phê nữa! Không phải vì hương vị, cũng không phải vì để tỉnh táo…tôi chọn một tách cà phê trong khi ngồi thẫn thờ về những đề tài mà tôi sẽ viết hôm nay!! Đôi khi là viết về một cơn gió, đôi khi lại một cánh đồng cỏ hoang, đôi khi là một vườn hoa đẹp đẽ được nuôi nấng lên từ lòng bàn tay già nua nào đó!! Tất cả đối với tôi thật đẹp đẽ. Và tất nhiên rồi! Những điều tuyệt vời ấy tôi đều luôn ghi lại bằng chiếc máy ảnh cũ rích đã qua bao năm, mà lúc trước tôi phải vất vả lắm mới sắm được cho mình…! Tôi còn nhớ lúc ông tôi còn sống, ông đã không ủng hộ việc tôi theo con đường này vì ông nghĩ tôi sẽ chẳng có tương lai, có lẽ ông đúng vì trong thời đại của ông chẳng mấy ai chịu bỏ nhiều tiền ra để thuê một người nhíp ảnh cả!! Nhưng bằng sự nổ lực của bản thân mình…tôi đã chứng minh cho ông thấy đúng là chẳng ai thèm thuê cho tôi thật!! Đúng vậy!! Tôi thích những thứ giản dị thế đấy, đôi khi một cơn mưa rào trong ngày chủ nhật cũng khiến tôi thoải mái cả một ngày dài…còn gì tuyệt vời hơn việc làm một tách cà phê nóng hổi trong một ngày trời mưa tầm tã ngoài ban công, còn mình thì bật lên một đoạn nhạc du dương quen thuộc, ngân nga theo lời bài hát rồi đắm chìm trong những con chữ tuông ra từ trong tiềm thức!! Và tiếp tục với câu chuyện của tôi! Đề tài mà tôi muốn nói đến hôm nay chính là em…người con gái khiến tôi tan chảy ngay từ lần gặp đầu tiên! Cô ấy tên là Thảo, một sinh viên năm hai ngành du lịch, đó là một cô gái dễ thương mà bất kì ai cũng thích! Và chữ “bất kì ai” ở đây hoàn toàn là nghĩa đen…phải! Cô ấy là một trong những cô gái xinh nhất ở thành phố của tôi, không phải người nổi tiếng, nhưng vẫn có hàng trăm ngàn lượt follow trên f******k và cả **, chính bởi vì nhan sắc tuyệt mỹ đó của cô. Thật ra thì cô chỉ cao hơn một mét năm một chút, nhưng xét về khuôn mặt và tỉ lệ vóc dáng thì thật sự quá hoàn hảo! Đó cũng là lí do khiến tôi vừa chạm mặt đã yêu rồi! Thật đó! Tôi không biết nhiều về cô ấy, bởi lẽ theo như người ta nói: “mây tầng nào gặp gió tầng đó”! Và tôi! không phải là một đám mây hay kể cả là một cơn gió… Tôi nhận ra giá trị của bản thân trong khoảnh khắc ấy! Tôi nhìn lại chính mình…chiếc áo sơ mi tôi đang mặc đã phai màu, cặp kính cận 3,25 độ của tôi cũng bị lệch sang một bên, đế giày cũng ngả màu vàng nâu của đất,… bạn có thể tưởng tượng ra một đầu tóc của dân chuyên viết lách trông sẽ như thế nào nếu họ cạn ý tưởng không?? Phải! Thơ ca Việt Nam gói gọn nó trong bốn chữ: “vò đầu bứt tóc”! Và tất nhiên là tôi chẳng phải ngoại lệ! Haizzz! Khi ánh mắt của tôi và cô ấy chạm nhau, trái tim tôi thật sự đã nảy lửa, lần đầu tiên trong cuộc đời một đứa con trai thích sự nhẹ nhàng như tôi bỗng chốc bừng lên đến lạ, đó là cảm xúc, là thăng hoa…tôi đã nghĩ rằng: “có khi nào cô ấy cũng để ý mình không nhỉ?!” Thật nực cười khi một người như cô ấy có thể chú ý đến tôi! Tôi biết chẳng qua đó…mới cũng chỉ là tình cờ mà thôi!! Và chính sự tình cờ này…đã khiến cho tôi không bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì đã sinh ra trên đời này nữa!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD