Chương 3: Căn nhà của ông ngoại!

1591 Words
Hôm nay là chủ nhật, trời trong, gió thoáng, nắng dịu… Mùi mùi hương thơm thoang thoảng của cây mận sau nhà hàng xóm khiến tôi nhớ về một tuổi thơ dữ dội! Tại một căn nhà nhỏ, đa phần nhìn bên ngoài đều làm bằng gỗ, nhưng đã gia công rất tốt. Phía bên phải đối diện là cửa kính mở ở dạng kéo ngang. Tuy lớp kính dày và to nhưng trục lăn của cửa không hề ì ạch một chút nào!! Cả khung nhà nhìn sơ qua toàn là gỗ…như kiểu nhà ở các khu homestay Đà Lạt, nhưng đây cổ kính hơn và cũng xen kẽ sự hiện đại ở bên trong. Trước cửa là một làn hoa được trồng xen kẽ nhau với nhiều loại khác biệt, phía trên nó là một dàn mướp nhỏ mà tôi đã trồng cách đây một tháng, bây giờ đã bắt đầu đơm bông kết trái rồi; giữa làn hoa và cửa chính là một lối đi có lát đá trên bãi có dẫn ra phía ngoài cánh cổng nhỏ. Phía bên cạnh lối đi, kề cánh cổng là một chiếc xích đu trắng trông vẫn còn rất mới. Có vẻ như nó vừa được sơn lại. Khi bước vào căn nhà, bên trong là cả một phương thức bày trí hiện đại, những chậu cây cảnh nhiệt đới đặt nơi rất hợp lý, không những vậy bàn ghế, hay nội thất đều sắp xếp rất đẹp mắt, tạo một cảm giác rất thoáng đãng và hiện đại. Khi bước vào nhà, thứ mà bạn có thể thấy đầu tiên đó chính là một quầy bar, nói cách khác chính là nơi để tôi pha chế thức uống cho riêng mình! Đây chính là nhà của tôi! Hay đúng hơn là của ông ngoại quá cố đã để lại cho tôi…lúc ông mất, có rất nhiều người đã đến đây để tranh dành nó, nhưng nhờ ông tôi có viết di chúc để lại, và nó đã được ông kẹp bên trong một tập hồ sơ của tôi. Dù sao đây cũng chính là cơ ngơi của ông mà!! tất cả mọi người trong gia đình ông đều gạ gẫm tôi bán nó đi, nhưng làm sao được cơ chứ!! Đây chính là kỷ niệm tồn tại suy nhất giữa tôi và ông, là sợi dây trói buộc hoài niệm tươi đẹp giữa tôi và ông! Thực ra tôi vốn không có gia đình! Không cha, không mẹ, cũng chẳng hề có anh chị em gì cả!! Ông là người duy nhất nhận nuôi tôi khỏi viện mồ côi từ năm tôi sáu tuổi! Ông cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi được đi học,… Tôi nợ ông quá nhiều! So với tôi thì ông bất hạnh hơn nhiều, có lẽ những người con của ông không một ai quan tâm đến ông cả!! Mười mấy năm liền không một ai liên lạc hỏi thăm! Vậy mà đến ngày ông mất!! Không hiểu sao lại tụ tập đông đủ đến vậy nữa?! Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh, mà dù sao tôi cũng không quan tâm cho lắm…sau khi biết được căn nhà có giá ba mươi sáu tỷ và trong di chúc đó ông đã để lại cho tôi…thì cả bọn họ đều thay đổi quay ngắt sang một trăm tám mươi độ, nở những nụ cười ghê tởm để lấy lòng tôi. Tôi ghê rợn nhất là cô con cả, cái ánh mắt đó dường như muốn giết tôi cả trăm ngàn lần!! Dùng hết âm mưu thủ đoạn gài bẫy tôi vào tròng… Một lần cô ta bày mưu với những đứa em của mình là sẽ đốt ngôi nhà và thiêu chết tôi! Phải!! Các bạn không nghe lầm đâu! Là thiêu chết đó!! Dù sao cũng phải thôi! Thân là những đứa con của cố sở hữu tài sản, ở đâu lòi ra một tên ất ơ nắm giữ quyền thừa kế là tôi…dưới ma lực của đồng tiền, kèm theo những khoản vay nợ chồng chất của bọn họ thì việc thủ tiêu tôi cũng là đương nhiên! Con người chính là vậy đấy! Nếu là các bạn trong trường hợp này có lẽ các bạn sẽ đôi phần cảm thấy hoang mang trước âm mưu tàn độc của bọn họ! Còn tôi thì không…!! Bởi chính câu nói của ông ngoại tôi, câu nói đã khiến tôi ghi nhớ suốt đời: “khi ai đó dòm ngó đến tài sản của cháu…thì thứ đầu tiên họ lấy đi chính là cái mạng của cháu!!” Cũng bởi chính câu nói này đã giúp tôi thoát được một kiếp nạn mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ đoán được!! Dù sao thì tôi đã nhanh tay liên hệ với luật sư rằng: “nếu tôi chết thì ngôi nhà và mảnh đất này sẽ được bán để tài trợ cho viện mồ côi - nơi tôi đã từng ở đó! Và cả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của họ nữa, tôi đều gửi cho luật sư của ông hết, sau đó tôi mở một bản sao lên trên điện thoại, rồi kết nối với loa lớn trong nhà, tôi bật nó lên và ngồi đọc sách như không có bất cứ điều gì xảy ra cả…! Bọn họ cũng có thể biết được khi nhìn phong thái ung dung tự tại của tôi, một phần nào đó trong tiềm thức của họ mách bảo rằng: tôi không phải là kiểu người dễ đối phó. Thế là sau hôm ấy, tất cả bọn họ đều rời đi không một lời từ biệt!! Để lại một đống vỡ nát của đồ vật bên trong căn nhà…người ta nói “ăn không được thì đạp đổ”. Bọn họ chính là những người như vậy! Sau đó tôi giao nộp băng ghi hình mà tôi đã lén đặt xung quanh căn nhà trước khi bọn họ có mặt trong đám tang của ông!! Tôi giao cho phía công an xử lý và rồi họ phải bồi thường cho tôi gấp vài lần thiệt hại và mỗi người một cái án treo!! Có lẽ họ sẽ không bao giờ ngờ được…truyện mà tôi viết là truyện trinh thám!! Như đã nói! Tôi chỉ là một người viết lách, và tiền mà tôi kiếm được từ nó cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày của tôi cùng chú mèo anh lông ngắn mập mạp đang ngồi trên ghê sofa đằng kia thôi! Nó tên là Kuro, nghĩa là màu đen trong tiếng Nhật,! Ông ngoại chính là người đặt tên cho nó! Năm nay cũng đã tròn ba năm từ khi ông mất và tôi phải một mình bương chải…có lẽ Kuro chính là người bạn đồng hành duy nhất của tôi rồi! Ông tôi là kiến trúc sư, ông khá là bảo thủ với lời lẽ của mình…khi tôi nói tôi muốn làm người người viết lách và nhiếp ảnh…ông đã phản đối rất kịch liệt!! Nhưng rồi ông nghĩ đến những người con của mình, nhìn lại tôi ông mới thở dài!! Suốt một đời ông muốn con mình học hành tử tế, đậu trường luật, trường kinh doanh này nọ, nhưng mọi thứ cũng chỉ là nước cuốn mây trôi! Thậm chí một lần về thăm ông họ cũng không thèm dành ra nữa… Điều này làm ông cảm thấy có lỗi, có lẽ bởi vì ông quá hà khắc nên không ai trong số họ chịu về thăm ông, nhưng tôi lại khác!! Tôi nói với ông rằng: “khi một người thành công, họ sẽ luôn biết trân trọng những gì đã giúp mình thành công! Và nếu sự nghiêm khắc của ông giúp họ thành công thì không việc gì ông phải cảm thấy có lỗi cả!!” Ông gật đầu và không nói một lời nào…lúc đó tôi cảm thấy thương ông thật sự!! Hôm nay đã là ngày thứ năm từ lúc tôi gặp cô ấy rồi!! Từ hôm đó trở đi tôi lúc nào cũng nhớ về cô ấy hết…nhớ ánh mắt đó, bờ môi đó, nhớ cái lần tôi và cô ấy chạm nhau…mọi hình ảnh đều hiện lên trong tôi rõ mồn một như là con đóm đóm toả sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm vậy!! Mấy ngày nay tôi không thể tập trung suy nghĩ được điều gì cả!! Cứ mỗi lần tôi cố quên đi thì nó lại càng trỗi dậy và mạnh mẽ hơn!! Ngay cả khi trong mơ tôi cũng bắt gặp khoảnh khắc hai chúng tôi chạm tay nhau… Đầu tôi bây giờ cũng đã trở thành một cái tổ quạ chính hiệu rồi!! Tôi nhìn lại trong đồ đựng thức ăn của Kuro, nó sắp cạn rồi!. Nhìn thân hình mập ú của nó nằm lăn lóc trên sàn nhà, tôi cảm thấy làm mèo cũng sướng mà nhỉ!! Không phải suy nghĩ vu vơ quá nhiều về một vấn đề nào đó, thoải mái và vô tự lự. Tôi đoán, mình cần phải đi mua thêm thức ăn cho Kuro thôi! Tôi mở tủ đồ, cũng là một chiếc áo khoác caro sơ mi đã cũ…khoác vào trên mình rồi đi ra khỏi nhà… Leng keng…leng keng…! Tiếng chuông gió treo lủng lẳng vang lên!! Lại thêm một ngày mới nữa, tôi nhớ nhung nhiều hơn về cô ấy!! Haizzz…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD