Chương 2: Lâm Gia

2753 Words
Giữa hành lang được bọc kín bởi tường trắng, trần thạch cao, sàn cẩm thạch và ánh đèn trắng trầm lạnh lẽo có hai người một trước một sau bước đi thong thả. Đi trước là một lão trung niên, mặc bộ vest đen sang trọng, tay chống gậy phỉ thúy, dáng dấp phong độ như thanh niên, khác hẳn độ tuổi thực tại. Bước chân lão đặc biệt kỳ lạ, một bên phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Những người có mặt ở đây dù nghe nhiều lần vẫn ớn lạnh nổi da gà. Sắc mặt ông lạnh như tiền, cao ngạo ngẩng cao đầu. Người đi sau kém ông hơn một giáp. Mái tóc hắn đen bóng dài quá hông xõa sau lưng, ánh mắt đen như ngọc tĩnh lặng tựa mặt hồ lại bén lạnh như dao. Khiến người ta vừa khó đoán tâm tư vừa dè chừng sợ sệt. Trang phục hắn mặc phối hợp hài hòa, phong cách đĩnh đạc trẻ trung trong sắc đen huyền bí. Những ai nhìn thấy họ bất kể là trai hay gái cũng đều cung kính cúi đầu, dõng dạc chào một tiếng: “Ông Thịnh!…” Còn người bên cạnh với mái tóc đặc biệt kia hoàn toàn xa lạ, khiến bọn họ nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, nên đành lặng thinh. Hai người không bận tâm tới xung quanh, nhưng lại khiến những người vô tình nhìn thấy họ bất giác kinh sợ một cách lạ thường. Cái khí chất bá đạo chết chóc này không phải ai cũng có được. Vẻ ngoài thoạt nhìn vô cảm vô hại, nhưng thực chất là những kẻ sát nhân máu lạnh, giẫm lên tro cốt bao người mà bước đi! Tiếng kim loại lanh lảnh khẽ vang cùng tiếng đế giày gõ xuống sàn. Âm thanh va đập hai bên tường, tiếng động khô khốc lạnh lẽo ấy văng vẳng vọng về phía sau. Khi bóng dáng hai người họ biến mất cũng là lúc đám người này mới lấy lại hồn phách. Nam túm nam, nữ túm nữ, có cả nam và nữ cùng túm tụm thành nhiều nhóm nhỏ xì xầm bàn tán… Một cô gái với thân hình bốc lửa, bộ váy gợi cảm bên ngoài bó sát như nét chì đậm trên giấy trắng, rõ ràng từng đường cong dọc khắp các bộ phận trên cơ thể, xuýt xoa với ánh mắt thèm khát: “Người đi cạnh ông Thịnh là ai không biết? Trông rất đẹp trai, còn rất trẻ trung nữa! Tao thích cái khí chất của nó!” Một cô gái khác với ngoại hình không hề kém cạnh gật đầu đồng tình: “Tao ganh tị mái tóc dài của nó ghê! Khéo còn mượt hơn cả tóc phụ nữ! Bình thường tao không thích mấy thằng để tóc dài, giờ gặp thằng này lại u mê không lối thoát!” Một cô khác tiếp lời: “Trông người cũng nhỏ gầy, dáng dấp tiêu chuẩn. Không biết kỹ thuật thế nào?” Nói xong cô nàng thản nhiên liếm môi mình, bày ra bộ dạng thèm thuồng: “Tao muốn nếm thử nó!” “Thôi đi! Nó đi cùng ông Thịnh thái độ bình thản như vậy, khéo sau này nó là chủ mình đấy!” “Ha ha! Mày nói cũng phải!” “Nếu thế thật thì tao phải phấn đấu trở thành bà chủ!” “Ai biết được nó có dễ ăn hay không?” “Trừ khi nó bê đê, chẳng thằng nào không khoái gái cả!” Một tên đàn ông nói: “Khí thế thằng này so với ông Thịnh không khác là bao. Nếu nó bê đê tao nguyện cong vì nó!” Tên khác tỏ ý đồng tình: “Tạo quan hệ với nó thì khỏi lo sống chết trong tương lai!” Một gã khác ra chiều khinh thường: “Còn chưa biết nó thế nào đã tôn sùng nó rồi! Biết đâu nó chỉ được mỗi cái mác!” “Mày bị ngu à? Có thằng nào đi cạnh ông Thịnh với thái độ bình thản thế không? Ông Thịnh là người thế nào mày không biết à?” “…” *** Ai đó đặt ly rượu vừa uống cạn xuống mặt bàn bằng kính, thảnh thơi ngả người dựa lên lưng ghế với vẻ mặt hết sức buồn chán. Kế bên là gã đàn ông khác tầm tuổi hắn, sắc mặt tên này có phần căng thẳng lo lắng. Lâm Quốc Toản ngồi trên ghế với tâm trạng thấp thỏm: “Không biết bố gọi chúng ta tới đây có chuyện gì?” Lâm Thanh Sâm khinh bỉ liếc nhìn thằng em trai nhát chết đang ngồi bên cạnh mình. Hắn vốn chán chường lại vì thằng em trai khiến hắn thêm khó chịu, không vui gắt gỏng: “Tại sao tao có thằng vô dụng như mày làm em trai nhỉ?” Lâm Thanh Sâm: “Ông già ghét mày không sai chút nào!” Lâm Quốc Toản dù bị anh trai mình sỉ nhục bằng những lời lẽ khó nghe cũng chỉ biết cắn răng im lặng cùng với ánh mắt căm hận và bất lực. Lâm Thanh Sâm được sinh ra và lớn lên trong sự kỳ vọng của bố. Vì xuất thân không hề bình thường, anh trai hắn từ nhỏ thay vì đi học các kiến thức học vấn như những đứa trẻ khác, lại được bố hắn cho đi huấn luyện để trở thành cánh tay trái đắc lực cho mình. Lâm Thanh Sâm có thể không giỏi về các kiến thức trường lớp, nhưng kiến thức sinh tồn trong xã hội này không ai qua nổi hắn. Hắn có thể được so sánh với sinh viên ưu tú các trường đại học trọng điểm, hắn có thể nắm chắc các kiến thức của đủ loại bộ môn mà không cần đến trường dù chỉ một ngày. Tất cả đều được hắn đúc kết mỗi ngày mỗi giờ khi sống trên cõi đời này. Trái ngược với anh trai mình, từ khi lọt lòng, bố chưa từng để sự tồn tại của hắn vào mắt. Bố không cho hắn đi huấn luyện, không cho hắn đi học. Thậm chí khi hắn vừa tròn 18 tuổi liền bị bố đuổi hắn ra khỏi nhà, mặc hắn tự sinh tự diệt dù hắn chẳng làm gì sai. Không đúng, cái sai của hắn chính là làm con của bố! Những thuộc hạ đối với Lâm Thanh Sâm kính trọng sợ sệt bao nhiêu, đối với Lâm Quốc Toản hắn lại khinh thường mỉa mai bấy nhiêu. Bọn chúng có thể ở ngay trước mặt Lâm Thanh Sâm hoặc bố hắn mắng mỏ chửi bới, thậm chí là đánh hắn. Chẳng thèm quản việc hắn có là chủ của chúng hay không. Vì bố hắn cho phép chúng làm vậy! Hắn luôn muốn chứng minh cho bố thấy Lâm Thanh Sâm làm được những gì, Lâm Quốc Toản hắn cũng làm được những thứ đấy. Hắn vừa nỗ lực tự đi làm kiếm tiền vừa tranh thủ học hỏi thật tốt, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ được sánh với Lâm Thanh Sâm - anh trai của mình… Hắn không hiểu vì sao bố ghét hắn đến như vậy! Những lần hắn gặp bố đều bị ông đem ra làm bao cát để trút giận, để mắng chửi, để nhục mạ, nên hắn luôn cảm thấy sợ sệt lo lắng khi bố gọi đến. Không biết hôm nay hắn sẽ bị bố làm gì? Ngay trước mặt Lâm Thanh Sâm - người luôn ra vẻ cao ngạo trước mặt hắn? Tim Lâm Quốc Toản đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hệ thống hô hấp bỗng chốc ngừng hoạt động, ngột ngạt khó thở khi nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn không dám nhìn thẳng về phía trước, máy móc đứng lên theo Lâm Thanh Sâm, lảng mắt xuống đất… Tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, đánh động cả gian phòng phong cách Châu Âu cổ điển rộng lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi. Trong này chỉ có Lâm Quốc Toản mới cảm thấy kinh hãi âm thanh ấy. Cái âm thanh làm hắn ám ảnh ngay cả khi đang ngủ. Khiến hắn sợ hãi mọi vật bằng kim loại đến mức trong nhà không có nổi một món nào làm bằng kim loại. Từ dao kéo, đến đũa thìa. “Con chào bố!” Lâm Thanh Sâm, Lâm Quốc Toản đồng thanh. Một bên thái độ bình thản cung kính, một bên sợ hãi căng thẳng. Vẫn như mọi lần, Lâm Phú Thịnh chỉ hướng về phía Lâm Thanh Sâm, còn Lâm Quốc Toản ông lạnh lùng xem như vô hình và không cần thiết. Sắc mặt ông lãnh đạm không cảm xúc, gật đầu cho có lệ. Lâm Thanh Sâm giờ mới chú ý đến người đang đứng đằng sau Lâm Phú Thịnh. Một thằng loắt choắt hỉ mũi chưa sạch với mái tóc đen bóng dài ngoằng như đàn bà này là ai? Có quan hệ gì với ông già? Tại sao ông già lại đưa thằng này vào đây? Không lẽ cuộc gặp mặt này là vì nó? Lâm Thanh Sâm khác Lâm Quốc Toản luôn tỏ ra sợ sệt Lâm Phú Thịnh, hắn ngang nhiên chất vấn: “Đây là ai?” Một câu nói không có chủ ngữ, như đang chất vấn một thằng bạn ngang hàng. Ấy vậy Lâm Phú Thịnh hoàn toàn không để tâm đến điều này. Nhưng nếu Lâm Quốc Toản dám nói kiểu đó với ông, chắc chắn sẽ bị bố mình cho thuộc hạ đánh thừa sống thiếu chết. Hắn luôn tự hỏi rằng tại sao bố đối xử hắn và anh trai khác biệt nhiều như vậy? Dù cho hắn có cố gắng thế nào, có lập được công lao gì hay không vẫn bị đối xử như thể những việc hắn làm là bổn phận, là hiển nhiên? Người có thể trả lời những câu hỏi đấy cũng chính là người hắn vừa hận vừa sợ, đang đứng ngay trước mặt hắn lúc này… Lâm Phú Thịnh lãnh đạm mở lời: “Nó là em trai chúng mày, tên Minh.” Lâm Thanh Sâm khó hiểu: “Em trai? Em trai nào nữa vậy?” Lâm Phú Thịnh quay qua ra hiệu cho đứa con út. Trái với mong đợi, hắn không thèm mở miệng nói một lời nào, thái độ ngông cuồng kiêu ngạo chẳng xem hai thằng anh ra gì, thậm chí đếch cho ông bố là ông vào mắt. Lâm Phú Thịnh cũng kệ, chả có ý đôi co. Bất chợt tâm trí Lâm Thanh Sâm hiện về hình ảnh thằng nhóc mười hai tuổi, toàn thân nó đẫm máu, đôi mắt long sòng sọc hung bạo chết chóc. Hắn nhất thời bị kích động chỉ thẳng về phía thằng em lạ hoắc: “Mày là thằng ranh con đó... A...” Đột nhiên thằng em út tàn nhẫn bẻ ngược ngón trỏ Lâm Thanh Sâm ra sau, tiếng xương gãy lạnh lẽo vang lên giữa phòng lớn. Lâm Thanh Sâm dù vô ý bị bẻ mất ngón tay cũng chỉ nhăn mày đỏ mặt chịu đựng, tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào, kiên cường bất khuất, không hề chịu thua. “Đừng chỉ tay vào mặt tao.” Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, sắc mặt hắn không hề biến chuyển, hoàn toàn không quan tâm đến việc hắn vừa bẻ gãy ngón tay trỏ của anh trai mình. Lâm Phú Thịnh bình thường rất trọng dụng Lâm Thanh Sâm, dung túng hắn làm đủ thứ chuyện trên đời lại để cho thằng con út vô tư bẻ gãy ngón tay của con cả. Ông thản nhiên chống gậy đi về phía ghế bành nằm chính giữa căn phòng, một bên chân lanh lảnh tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo theo từng bước ông đi. Ông hạ mình ngồi xuống, lười biếng ngả người tựa lên lưng ghế: “Ngồi hết đi.” Lâm Đại Minh buông ngón tay Lâm Thanh Sâm vừa bị hắn bẻ gãy ra, toan đi thẳng về một chiếc ghế sofa để ngồi, bất chợt Lâm Thanh Sâm vo bàn tay trái lại thành quyền đánh thẳng về phía hắn. Nắm đấm chết người sắp đập vào lưng, Lâm Đại Minh nhẹ nhàng xoay người lại, túm chặt hai tay vào hai đoạn mái tóc dài vung lên cao, xem đó là dây thừng quấn quanh cần cổ Lâm Thanh Sâm ra sức siết chặt. Lâm Thanh Sâm không hề dễ đối phó, hai tay nắm chặt đoạn tóc trước cổ gồng mình kéo căng ra để tìm sự sống, hắn toan dùng chân đá vào người Lâm Đại Minh. Nhưng Lâm Đại Minh dự tính như thần, trước khi đối phương kịp nhấc chân, hắn khom lưng cúi thấp người, bá đạo dùng tóc kéo cổ Lâm Thanh Sâm xuống dưới. Lâm Đại Minh nhấc chân lên cao, gót giày như chày đá gõ thẳng lưng Lâm Thanh Sâm, đồng thời lấy tóc khỏi cổ đối thủ, giẫm xuống lưng thằng anh trai đang nằm sấp dưới chân. Xác định Lâm Thanh Sâm không còn khả năng chống trả, hắn mới thu chân lại, lạnh lùng xoay người đến chỗ ngồi đã chọn trước đó. Nơi hắn ngồi cách xa Lâm Phú Thịnh, nếu đổi góc nhìn sẽ thấy vị trí hắn chọn lúc này giống dành cho kẻ đứng đầu hơn. Lâm Quốc Toản đứng bên ngoài chứng kiến tất cả sự việc, không giấu nổi sự kinh hãi, sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi. Lâm Thanh Sâm trong mắt hắn rất giỏi, chưa từng đánh thua người nào ngoại trừ bố hắn – Lâm Phú Thịnh. Nhưng hiện tại hắn lại bị thằng em trai mới hạ gục một cách dễ dàng như vậy? Tạm gác lại mọi chuyện vừa rồi ra sau đầu, Lâm Quốc Toản đi về chỗ ngồi. Phía bên phải thì cách xa Lâm Phú Thịnh, phía bên trái lại đối diện với Lâm Đại Minh. Và tất nhiên, Lâm Đại Minh hoàn toàn không để hắn vào mắt, một cái liếc qua cũng không có. Khinh thường đến cùng cực. Lâm Phú Thịnh vẫn không hề để ý việc Lâm Thanh Sâm bị Lâm Đại Minh đánh cho thảm hại, ông chán ghét mở lời: “Mày còn nằm đấy đến bao giờ?” Lâm Thanh Sâm ôm cần cổ đỏ rát lom khom đứng dậy với cái lưng đau nhức, hắn có thể cảm nhận được sự gãy rời của mấy chiếc xương sườn phía sau lưng. Lâm Thanh Sâm vừa căm hận nhìn chằm chằm về phía Lâm Đại Minh vừa ôm cục tức đi về chỗ ngồi. Khi đi ngang vị trí Lâm Quốc Toản, hắn bực dọc dẫm mạnh vào chân thằng em. Trước sự cắn răng cam chịu, bất lực nhịn đau của em trai, tâm trạng hắn cũng khá hơn một chút. Lâm Thanh Sâm ngồi xuống ghế, ngay cạnh Lâm Phú Thịnh. Lâm Quốc Toản vô cớ bị Lâm Thanh Sâm lôi ra trút giận, cơn phẫn hận lên đến cực điểm nhưng vẫn phải nhẫn nhục kìm nén trong lòng. Hắn thề! Hắn thề phải cho Lâm Thanh Sâm và cả Lâm Phú Thịnh trả giá! Chết không toàn thây! Lâm Phú Thịnh bấy giờ mới mở lời: “Tao sớm đã chán cái câu lạc bộ này, muốn tìm người kế vị.” Lâm Quốc Toản biết hắn đừng trông mong có phần của mình, âm thầm rút lui, để lại cho Lâm Thanh Sâm và thằng em mới - Lâm Đại Minh tranh giành. Nhưng… Lâm Đại Minh mở lời, âm vực lãnh đạm hững hờ, thái độ hết sức khinh thường nhàm chán: “Ông gọi tôi về nước là vì cái này?” Hắn nói thêm: “Nhảm lz!” Nói đoạn hắn đứng dậy, đếch thèm nhìn mặt bất cứ ai trong phòng này, một mạch rời đi. Lâm Phú Thịnh bị thằng con út chọc giận, không hề do dự rút khẩu súng được giấu trong thân gậy ba tông phỉ thúy của mình, dứt khoát bóp cò… Đoàng!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD