Chương 3: Dinh Thự Royal

2769 Words
Sau tiếng súng nổ vừa rồi, Lâm Đại Minh vẫn đứng quay lưng với đám người Lâm Phú Thịnh, một chút cũng không hề tổn hại. Nhân lúc Lâm Phú Thịnh chưa kịp lý giải lý do vì sao súng của ông không bắn ra đạn, thì từ phía đối diện đã bay tới một viên đạn lao vun vút. Tuy ông đã có tuổi, song phản xạ vẫn rất linh hoạt, nhẹ nhàng nghiêng mặt né đi. Phản xạ của ông nhanh, nhưng cũng chẳng bằng viên đạn của Lâm Đại Minh. Trước khi nó cắm sâu vào bức tường phía sau thì cũng đã kịp để lại một vết xước trên gò má ông. Dòng máu đỏ tươi từ vết xước chảy dọc một bên mặt của ông, điểm tô cái nhìn thêm hiểm độc chết chóc, ông gằn giọng: "Mày giỏi!" Lâm Thanh Sâm, Lâm Quốc Toản đồng loạt đứng lên, kinh hãi nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Lâm Đại Minh đang xa dần, cho đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa mới hoàn hồn. Lâm Thanh Sâm ái ngại quay qua Lâm Phú Thịnh, vệt máu chảy dài trên mặt ông làm hắn thấy ớn lạnh, hắn hít sâu một hơi, ngập ngừng mở lời: "Bố... thằng đó..." Lâm Phú Thịnh không đáp, ông tháo băng đạn trên thân súng ra. Quả nhiên, những viên đạn đã không cánh mà bay. Ông chỉ gặp lại Lâm Đại Minh cách đây vài tiếng, không tiếp xúc quá thân mật, vậy hắn đã lấy đạn khỏi cây súng của ông từ khi nào? Tại sao hắn có thể biết đầu gậy ba toong phỉ thúy của ông đang được giấu một khẩu súng? Ông lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Sâm, tinh ý phát hiện ra cái nuốt nước bọt vụng trộm của hắn, và chẳng thèm để ý tới Lâm Quốc Toản giống như mọi lần. Ông bạc môi, lãnh đạm nói: "Mày không có cửa so với nó!" Lâm Thanh Sâm bị người bố từng coi trọng giờ đối với hắn ngập tràn coi thường, dù không thoải mái nhưng vẫn ngậm miệng im bặt. Trong lòng nhen nhói ngọn lửa đố kị, ông già lại so hắn với thằng tóc dài ẻo lả đó? Lâm Phú Thịnh lắp khẩu súng lại vào thân gậy ba tông, tay nắm chặt đầu gậy chống chắc dưới sàn, chậm rãi đứng dậy, hai anh em Lâm Thanh Sâm đồng loạt đứng lên theo. Ông rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng tới bức tường chống gậy xuống sàn nhẹ một tiếng. Trên bức tường hiện ra một đường thẳng, nặng nề trượt sang một bên tạo thành một lối đi bí mật. Trước khi ông bước vào trong, lãnh đạm nói tiếp: "Cho dù nó có muốn hay không tao vẫn sẽ để nó kế thừa Phú Thịnh. Hai chúng mày có tranh được với nó hay không còn phụ vào bản lĩnh của chúng mày!" Lâm Quốc Toản như không tin vào tai mình, liều mạng mở lời: "Ý bố là con cũng có cơ hội?" "Thằng vô dụng như mày có khả năng sao?" "..." Lâm Phú Thịnh khinh khỉnh nói, ông còn chẳng thèm nhìn Lâm Quốc Toản dù chỉ một cái, lạnh lùng chống gậy bước thẳng vào bên trong: "Nhưng nếu mày đủ thủ đoạn thì cũng không thể!" Trước khi bức tường tự động kéo đóng lại, ông mỉa mai: "Còn xem mày có sống nổi hay không!" "..." Bố lại coi thường hắn! Lúc trước cũng vậy, hiện giờ cũng vậy! Khi bức tường vừa trở lại vị trí, cũng là lúc Lâm Quốc Toản bị Lâm Thanh Sâm túm mạnh cổ áo, tay kia cầm chai rượu, hắn hung hăng giơ cao đập mạnh vào đầu Lâm Quốc Toản. Chai rượu vỡ vụn, từng mãnh thủy tinh văng vãi khắp nơi, giữa không gian rộng lớn vang vọng lạnh lẽo. Lâm Thanh Sâm buông tay khỏi em trai mình, nhìn thằng em vật vã ngã xuống với cái đầu toàn máu và rượu, đạp thêm một cái vào ngực nó, cười khinh bỉ: "Mày nghĩ mày đủ tư cách cùng tao tranh quyền thừa kế? Cả mày hay thẳng đàn bà kia đều đéo đủ tư cách!" Sau mỗi một câu là một cú đá trí mạng, Lâm Thanh Sâm sau khi trút được cơn giận liền quay phắt người bỏ đi. Để lại Lâm Quốc Toản nằm co ro dưới sàn nhà, giữa đống mảnh sành và vũng máu rượu lẫn lộn. Tiếng bước chân của Lâm Thanh Sâm xa nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cả người Lâm Quốc Toản bấy giờ run lên bần bật. Vừa vì sợ, vừa vì phẫn uất. Đôi mắt hắn mở to, ngùn ngụt sát khí. Đôi tay hắn siết lại thành quyền, bất chấp trong lòng một bàn tay đang nắm một miếng mảnh sành. Mảnh sành cứa vào da thịt làm chảy cả máu, nhưng cũng chẳng khiến hắn thấy đau, ngược lại càng thêm phát điên! Hắn muốn giết người! Hắn muốn được giết người! Hắn muốn được giết người! *** Lâm Đại Minh vừa phóng moto từ hầm để xe ra đến cổng chính câu lạc bộ Phú Thịnh, bỗng trước mặt hắn xuất hiện con xe Jeep mang kiểu dáng cổ điển, thêm nước sơn màu đen bóng càng khiến nó thêm sang trọng. Hắn không quá quan tâm tới sự đắt đỏ của nó, toan phóng xe rời đi thì cửa kính ghế sau của xe Jeep hạ xuống. Đằng sau lớp cửa kính, một người đàn ông đã có tuổi, từ áo sơ mi đến áo vest ngoài, từ chiếc cavat đến chiếc cài áo đều một màu đen khiến ông thêm bí ẩn. Từ ông toát ra một khí chất đặc biệt, khiến những người xung quanh cảm thấy ớn lạnh ghê sợ. Đáng lý ra Lâm Đại Minh không quá để ý đến ông ta, cho tới khi nhìn vẻ ngoài của ông ta rất giống với Lâm Phú Thịnh... "Theo tao!" Người đàn ông đó mở lời, sau đó đóng cửa kính lại. Chiếc xe Jeep từ từ lăn bánh, sau đó phóng vụt về phía trước. Lâm Đại Minh hoàn toàn không có hứng thú, hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu. Vặn ga nổ máy, phóng theo chiếc xe Jeep đó. Không hiểu sao hắn đối với ông ta có cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen. Hơn nữa vẻ ngoài của ông ta rất giống với ông già nuôi hiện giờ của hắn, làm hắn có chút hiếu kỳ về ông ta. Không biết ông ta và Lâm Phú Thịnh có quan hệ thế nào? Lâm Đại Minh đuổi theo chiếc xe Jeep đến quận Khang Thọ thì vòng thẳng vào khuôn viên tòa dinh thự kiểu Pháp cổ điển. Hắn không quá để ý đến vẻ bề ngoài lộng lẫy xa hoa của nó, cũng chẳng bận tâm tới khuôn viên trước sân rộng lớn toàn hoa cỏ xanh tươi. Lâm Đại Minh lái moto đi quá đài phun nước khổng lồ thì chống chân dừng lại, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm xuống, để lộ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng ngũ quan hoàn mỹ, mái tóc dài đen bóng buông thả xõa dài quá hông. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo cao lớn và tòa dinh thự Châu Âu này khiến người ta không khỏi ca ngợi cảnh sách tuyệt đẹp này. Cảnh đẹp vì người là có thật! Một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm thế kia chắc hẳn là quản gia cấp cao. Ông ta thoáng lạ lùng khi nhìn thấy Lâm Đại Minh, ông nhanh chóng bước xuống, đi tới chiếc xe Jeep mở cửa phía sau ra, cung kính cúi người: "Ông chủ!" Từ trong xe, Lâm Bắc Thượng bước xuống, dáng dấp phong độ anh tuấn. So với Lâm Đại Minh một chín một mười, khác hẳn độ tuổi thực tại của ông. Liếc qua người thanh niên trẻ, ông thấy hài lòng trước đôi con ngươi đen như ngọc lạnh lẽo ấy. Rất có khí chất! Ông mở lời: "Chào mừng trở về nhà!" "Ý ông là gì?" "Tao là bố ruột của mày!" Lâm Đại Minh nghe vậy, đôi con ngươi lóe sáng sự hứng thú: "Thật?" "Chúng ta có thể đi xét nghiệm." "Không cần, rất mất thời gian." Lâm Đại Minh lấy trong túi áo ra bao thuốc lá. Tay trái lấy trong bao một điếu thuốc, cho lên miệng ngậm đầu lọc. Hắn điềm đạm châm lửa, phả nhẹ làn khói mỏng chưng hửng nhướn mày: "Vậy ông muốn gì ở tôi?" Lâm Bắc Thượng di chuyển tầm nhìn về phía tòa dinh thự, nói: "Dinh thự Royal, thế nào?" Lâm Đại Minh không chút nghĩ ngợi: "Không hứng thú!" "Khoan vội từ chối, vào trong trước đi!" Dù sao hắn cũng đang rảnh nên đã đồng ý. Cùng Lâm Bắc Thượng đi vào bên trong tòa dinh thự Royal, bỏ lại sự khó hiểu trên mặt người quản gia. Ông quản gia chợt nhớ lại mấy năm về trước, ông chủ cho người lùng sục khắp nơi để tìm cậu con trai bị một người phụ nữ đem đi. Không lẽ cậu con trai đó là người thanh niên này? Nội thất bên trong được thiết kế như một chiếc lồng chim khổng lồ, giữa sảnh nhà rộng lớn trống không, đối diện là chiếc cầu thang lớn rẽ thành hai lối đi, ở chính giữa chiếu nghỉ đặt một chiếc thang máy. Một thiết kế nửa cổ nửa hiện đại, chẳng hề ăn khớp vào nhau, thậm chí còn rất ngớ ngẩn. Lâm Đại Minh theo sau Lâm Bắc Thượng đi lên cầu thang, tham quan một vòng ở tầng một, khám phá từng kiến trúc bên trong mỗi phòng. Tòa dinh thự này có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng mười phòng lớn được bài trí theo hình vòng tròn. Mỗi phòng đều được đánh số, và dán ảnh mô tả nội thất không gian bên trong. Mỗi phòng được thiết kế một kiểu khác nhau, vừa là phòng nghỉ vừa là phòng giải trí và bố trí không hề hài hòa lại độc nhất vô nhị. Phòng chơi bi-a kết hợp với phòng bar ồn ào, phòng nghỉ kết hợp với một chiếc bể nước bốn mùa, phòng karaoke với sàn múa cột,... Lâm Bắc Thượng tự hào với sự thiết kế điên rồ không theo trình tự và mất thẩm mỹ này của mình, ông nói: "Thấy sao?" Lâm Đại Minh cười khẩy không nói gì, khinh bỉ ra mặt. Lâm Bắc Thượng coi như đây là một lời khen, nói tiếp: "Tối mới náo nhiệt!" Lâm Đại Minh đi hết một vòng tầng một liền bỏ đi một mạch, mặc kệ tâm trạng Lâm Bắc Thượng thế nào. Hắn đi thẳng xuống cầu thang, đi hẳn ra ngoài sân, đội mũ bảo hiểm rồi phóng moto rời đi. Lâm Bắc Thượng đứng trên ban công tầng một, nhìn bóng người thanh niên ngồi trên moto đang phóng đi xa dần với mái tóc dài bay phấp phới trong gió, ánh mắt đen như ngọc hiện lên vài phần thâm hiểm. Tuổi còn trẻ nhưng khí chất không hề nhỏ! Rất có tố chất của một giang hồ máu mặt! Rất thích hợp trở thành người thừa kế của ông. Hắn không tình nguyện thừa kế, rồi sẽ có ngày hắn phải làm một con chó ngoan ngoãn, tùy ý ông tiêu khiển! *** Năm năm sau, tại câu lạc bộ Phú Thịnh. Cố Thương đang lau dọn quầy pha chế, bỗng cô thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về phía này, cô vui vẻ nói: "Cả tuần nay không thấy anh đến! Em còn tưởng anh nghỉ hẳn rồi chứ!" Người đối diện cười nhẹ, đôi đồng điếu thẹn thùng lộ ra: "Công việc hơi nhiều nên chưa có thời gian! Của tôi như cũ nhé!" "Vâng!" Sau một hồi loay hoay pha chế, Cố Thương đưa cho vị khách ấy một ly caffe đen đặc được bọc cẩn thận trong túi bóng. Người ấy ngẫm nghĩ gì đó một hồi mới mở lời: "Thương có biết con gái thích ăn hay uống gì không?" "Anh mua cho bạn gái hả?" Cố Thương không rõ ý vị khách này là gì, nhưng nếu đã hỏi cho con gái thì cô cũng là con gái. Đành lấy sở thích của mình làm tiêu chuẩn chung, cô tự tin trả lời: "Con gái thích uống mấy món ngọt như trà sữa, trà hoa quả,..." "Em pha giúp tôi mỗi loại một ly rồi nhờ người giao tới chung cư Tùng Lữ, phường 11, quận Khang Vượng giúp tôi nhé." Cố Thương đẩy cuốn sổ cùng chiếc bút về phía vị khách, ngại ngùng cười trừ: "Anh ghi ra giấy hộ em với, trí nhớ em không tốt!" Người đó không phản đối, cầm bút viết từng chữ. Tuy động tác thoạt nhìn mềm mại như rồng bay phượng múa, nhưng từng nét chữ rất có lực đạo của một người có quyền thế uy nghi. Cố Thương ngưỡng mộ ra mặt: "Chữ anh đẹp thật đấy!" "Không có gì, tôi lên tập!" "Dạ, em chào anh!" Cố Thương nhìn theo bóng lưng người đó đang đi khuất vào bên trong câu lạc bộ. Người đó tập luyện ở đây còn lâu hơn khoảng thời gian cô vào làm. Hắn có vẻ ngoài đẹp trai không góc chết, tính cách thoạt nhìn lạnh lùng khó gần lại ấm áp dịu dàng. Hắn thường tới đây tập luyện tuần hai lần, không rõ lịch cụ thể. Sau một thời gian tiếp xúc, cô được biết hắn tên Dịch Khánh Tùng. Ngoài Cố Thương ra, ở đây còn mấy nhân viên phục vụ khác. Vì đồ uống ở đây rất ngon, nên khách gọi điện đặt hàng cũng rất nhiều. Phần lớn nhân viên đều đi giao hàng, còn lại thì chạy bàn, ai ai cũng bận rộn. Còn cô cùng một vài nhân viên khác chuyên túc trực ở quầy pha chế, vì thiếu người pha chế nên cô đã được phân công vào vị trí này và đang trong thời gian đào tạo. Cô đang mải mê pha trà sữa cho khách, chẳng hay trước quầy có một vị khách với vẻ ngoài đặc biệt. Cô vừa đặt ly trà sữa vừa pha lên khay, thì vô ý đụng tầm nhìn với vị khách đó. Ấn tượng đầu tiên khi Cố Thương thấy vị khách này là một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là mái tóc đen bóng xõa dài sau lưng. Với một tín đồ mê "Thám tử lừng danh Conan", trong đầu cô không khỏi bật lên một bóng hình. Akai Shuichi! Nhưng ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng, cùng cái khí chất bá đạo bức người ấy làm cô không thể không liên tưởng tới Gin trong Conan. Lâm Đại Minh liếc qua cô gái đang ngây ngốc nhìn hắn, hững hờ mở lời: "Cho bao thuốc ba số!" Cố Thương bị chất giọng trầm thấp lạnh lẽo ấy làm bừng tỉnh, sống lưng cô như có luồn điện xẹt qua. Vội mở tủ lấy bao thuốc rồi hai tay dâng cho hắn: "Của anh đây ạ!" Lâm Đại Minh lấy trong túi áo tờ 500 HU, đặt lên bàn. Sau đó cầm theo bao thuốc quay người rời đi. Cố Thương vội gọi lại: "Anh ơi! Anh quên không lấy tiền thừa này!" Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cứ thế bỏ đi một mạch. Bỏ lại sự khó xử cho Cố Thương, cô đành bất lực cất tờ tiền đó vào trong ngăn tủ. Suy nghĩ của những người có tiền thật khó hiểu! Sẵn sàng bỏ đi một đống tiền như vậy! Lâm Đại Minh đang định đi thẳng ra cửa thì bị tiếng chuông điện thoại trong túi áo thu hút, hắn áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia nói: [Tao thấy con xe Lamborghini Urus ở hầm để xe!] "Thì sao?" [Con xe này của chủ tịch Hỏa Dương. Mày tìm cách kéo dài thời gian cho tao!] "Nó đang ở đâu?" [Tao cũng không biết, mày tra thông tin thử xem!] "Được!" Lâm Đại Minh tắt máy, quay ngược lại đi thẳng đến phòng nhân sự...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD